Chap 2
- Một bánh mì kẹp không rau và một hộp sữa chuối - JK trả lời
- Tốt, cứ thế mà phát huy - Tôi đập tay lên vai JK nói
- Ăn nhanh lên bọn mày không hết thời gian bây giờ - Jisoo vừa cắn miếng bánh mì vừa nói.
- Ukm - Cả bọn đồng thanh đáp
Tua khi ăn xong
- Thôi lên lớp đi, chuông reo rồi- TH ăn xong đứng dậy nói
- À mà Soojin này, lát nữa mày về một mình nha, tao có chút việc - JK quay sang tôi nói
- Ừm! - tôi nói
Tua đến giờ ra về
- Bye mày nha, sáng mai tao đến nhà rủ mày đi học. - Nói rồi JK quay mặt chạy đi
Tôi chưa kịp nói câu chào tạm biệt thì JK đã đi rồi. Tôi lững thững đi trên con đường mà tôi và cậu vẫn đi nhưng sao hôm nay tôi cảm thấy đường về nhà dài hơn và trống vắng hơn rất nhiều, có lẽ là vì thiếu một người chăng? Tôi thích cậu nhưng tôi không đủ can đảm để nói ra. Tôi đã nhiều lần bị bọn con gái trong trường đánh đập và cảnh cáo là tránh xa JK ra nhưng tôi không muốn rời xa cậu. Tôi lặng lẽ cắn răng chịu đựng những vết thương do bọn nó gây ra nhưng tôi không hề nói với JK về điều đó. Mỗi lần cậu hỏi tôi về những vết thương thì tôi bèn bảo là do bị ngã. Tôi cũng không muốn JK có người yêu nên năm lần bảy lượt tôi đều nhận mình là bạn gái của cậu. Vì sao ư? Vì tôi quá ích kỉ, tôi chỉ muốn giữ JK cho riêng mình mà thôi. Lặng lẽ bước trên đường, chẳng mấy chốc tôi đã về nhà từ bao giờ không hay.
Mở cánh cửa, bước vào trong nhà, tôi mệt mỏi ngồi xuống sôpha. Ngồi nghỉ một lát, tôi bắt đầu vào bếp làm bữa tối. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng điện thoại, nhìn vào màn hình, tôi thấy Jisoo đang gọi điện cho mình.
- Alo! Jisoo à, có chuyện gì thế! - tôi cầm điện thoại lên hỏi
- Ừm.... Mày nghe tin gì chưa, YG mới ra thông báo tuyển thực tập sinh nữ đó!! - Từ đầu dây bên kia, thanh âm hốt hoảng cất lên.
- Ừ, thì sao? Liên quan gì đến tao chứ!! - Tôi trả lời.
- Ý tao là tao đang định đi thử giọng nè! Tao thấy mày có chất giọng hay lại còn nhảy được nữa. Tao đang định hỏi mày là mày có muốn đi thử giọng không thì đi với tao!! - Jisoo nói
- Tao cũng không biết nữa, giờ tao đang cố tập trung vào việc học! Với lại chưa chắc ba mẹ tao đã đồng ý!! - Tôi nói
- Việc học thì tao thấy mày học cũng được mà, với lại bố mẹ mày chiều mày vậy, nếu mày xin thì ba mẹ mày có thể cho đi đó - Jisoo bình tĩnh trả lời.
- Nhưng...........! - Tôi ngập ngừng nói
- Nhưng cái gì? Tao thấy mày muốn ở lại vì JK thì có - Jisoo dùng cái giọng mờ ám nói với tôi
- L.... làm..... gì.... có chứ!!!! Kh.....không..... phải như mày nghĩ đâu!! - Tôi lắp bắp nói
- Mày nói gì tao nghe không rõ?? - Jisoo cười nói với tôi
- Thôi mệt mày quá đi! Chuyện này cứ để từ từ rồi tao tính! Thôi tao cúp máy đây!! - Tôi nói
Xong, tôi bắt đầu nấu ăn
Tua qua chỗ ăn
Ăn xong, tôi bắt đầu lên trên tầng học bài nhưng hình như hôm nay tôi không tập trung được, lời của Jisoo cứ văng vẳng trong đầu tôi. Mệt quá, tôi bèn mặc kệ, lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau
- Soojin! Dậy đi học đê!!! - JK từ dưới nhà hét vọng lên
- Tao xuống rồi!! - Tôi bước xuống cầu thang
- Sao hôm nay mày dậy sớm vậy, không giống với mọi khi?? - JK ngạc nhiên nhìn tôi nói
- Thì cũng có lúc tao phải thay đổi chứ! Chẳng lẽ suốt ngày tao cứ dậy muộn như vậy à!! - Tôi nhún vai nhìn JK nói
- Ừm, cũng đúng ha!! - JK tỏ vẻ mặt hiểu ý nhìn tôi
- Đi thôi! Hôm nay tao muốn đi sớm! - Tôi kéo tay JK đi
Tua đến trường
- Đi xuống canteen ăn gì đi! - Tôi nói
- Ukm, đi - JK nói
Tua đến chỗ canteen
- Mà hôm qua mày bận việc gì vậy! - Tôi vừa ăn vừa nói
- Ờ... ừm.... - JK
- Có chuyện gì thì mày cứ nói với tao đi, tao là bạn thân của mày mà!! - Tôi suốt ruột hỏi JK
- Ờ..... thì.... Nhưng mày nhớ không được kể với ai đâu biết chưa!!! - JK dặn dò tôi
- Ok, tao hứa sẽ không nói với ai đâu!! - Tôi tò mò hỏi
- Mày biết Hwang Yuki lớp 11b không? - JK hỏi
- Ừm, tao biết, hình như là hoa khôi trường mình đúng không? -
Tôi nói
- Thực ra, tao..... tao thích cô ấy!! Hôm qua tao bảo bận là vì tao đang chuẩn bị đồ tỏ tình cô ấy!! - JK ngượng ngùng nói
Tôi nghe như sét đánh ngang tai. Cái gì?? Người con trai tôi thích đang ngồi trước mặt tôi nói thích người con gái khác. Tôi ngồi lặng một lúc lâu, mãi đến lúc JK gọi tôi, tôi mới hoàn hồn tỉnh lại.
- Soojin! Soojin! Mày bị làm sao vậy?? - JK hỏi tôi bằng vẻ mặt lo lắng
- À... à tao không sao! Thôi tao lên lớp trước đây! - Tôi vội vàng chạy lên lớp bỏ mặc JK với vẻ mặt khó hiểu
Suốt buổi học hôm đó, tôi cố gắng ngồi giữ khoảng cách và không nói chuyện với JK. Sau khi tan học tôi lặng lẽ đi về nhà. Jisoo sau khi thấy tôi như vậy bèn lo lắng hỏi JK.
- JK à!! Hôm nay tao thấy Soojin nó bị làm sao ý?! - Jisoo lo lắng hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip