Chap 27

Sau khi ăn xong, chúng tôi chia tay nhau rồi ai về nhà người nấy

Ở KTX

- Aiza..., cuối cùng cũng về đến nhà rồi! Hôm nay tuy mệt nhưng vui thật đó! - Jisoo nằm cái phịch xuống sofa rồi nói

- Ờ! Vui quá ha, tiêu hết tiền của tao lun rồi này! - tôi cũng nhảy lên sô pha nằm rồi nói

- Nhưng unnie bảo là chị bao tụi em mà! Thế nên không thể trách tụi em được! - Lisa mè nheo nói

- Rồi! Rồi! Chị không trách mấy đứa nữa, được chưa?! - tôi thở dài nói

- Mà em cứ cảm thấy hôm nay kì kì làm sao ý! - Jennie nheo mày lại nói

- Sao kì?! - Jisoo nói

- Thì cả đám đi nhậu mà có mỗi TH oppa là con trai, người ta nhìn vào còn tưởng là TH oppa đào hoa nữa chứ! - Jennie nói

- Ừm! Cũng đúng ha! - Rose tỏ vẻ hiểu biết nói

- Ừ ha! Biết thế gọi thằng JK đi nhậu cùng! - Jisoo vỗ vào đùi rồi nói, xong quay sang nhìn tôi, cảm thấy tôi buồn, nó bèn sửa lại

- À...!, ừm....!, thì....!, không cần nó cũng vui mà, đúng không?! - Jisoo ra liếc mắt sang chỗ tụi nhỏ, ra hiệu cho tụi nhỏ nói gì đó

- À...!, ờ...!, đúng rồi đấy! Hôm nay tụi mình chơi rất vui mà! - Rose nhận được ánh mắt cầu cứu của Jisoo thì bèn nói

Tôi ngồi từ nãy đến giờ, bt mọi người không có cố ý nhắc đến JK thì bèn nói:

- Thôi! Không có gì đâu! Chắc hôm nay mọi người cũng đã mệt rồi, mọi người đi ngủ đi! - tôi cười nhạt nói rồi bỏ lên trên phòng

Ở trong phòng
Tôi ném túi xách sang 1 bên rồi nằm thẳng xuống giường, thả lỏng cơ thể sau 1 ngày dài mệt mỏi, bỗng chợt bức ảnh tôi và JK chụp với nhau ở trên bàn đập vào mắt tôi. Tôi bèn khẽ nở nụ cười rồi nói:

- Tại sao chúng ta lại thành ra như thế này nhỉ? JK? - sau đó, tôi nhắm mắt ngủ từ lúc nào không hay

Ở KTX của BTS
TH bước vào nhà, vội vàng cởi giày ra rồi cất vào tủ, nhẹ nhàng, rón rén, cố ý không tạo ra tiếng động rồi đi về phòng. Bỗng, đột nhiên, có 1 tiếng nói cất lên khiến TH giật mình

- Kim Taehyung! Sao giờ này mày mới mò về nhà hả?! - JK đứng đằng sau khoanh tay, dựa lưng vào tường rồi nói

- A...! Má ơi hết hồn à! Ủa JK hả? Mày chưa đi ngủ à? - TH giật mình rồi từ từ bình tĩnh lại vội hỏi JK

- Mày nhỏ tiếng thôi! Các hyung nim đều đã ngủ hết rồi đó! - JK khẽ nói

- Ò tao biết rồi! - TH gật đầu tỏ ý đã hiểu

- Mà mày vừa mới đi đâu về vậy? - JK nhăn mày, thắc mắc hỏi

- Tao nói với mày là tao đi nhậu rồi mà! - TH thanh minh

- Mày đi nhậu với những ai vậy, tao nghe qua điện thoại thấy có tiếng ồn ?! - JK hỏi

- Ừm..., thì...! Tao đi nhậu với con Jisoo, 3 con bé thực tập cùng công ti nó, 2 đứa bạn của Jisoo và con Soojin. Hôm nay bọn tao đi nhậu để chúc mừng cho con Soojin thắng chương trình! - TH bình thản trả lời rồi đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước uống

- Ừm, tao biết rồi! - JK đi vào bếp rồi lấy chai nước trên tay TH uống

- Mà dạo này mày rảnh quá ha?!  Không đi chơi với con Yuki nữa hay sao mà quan tâm tao vậy? - TH nhìn JK bằng con mắt nửa tròng rồi hỏi

- Không, tại vì dạo này lịch trình của tụi mình bận rộn quá nên tao hơi mệt, không muốn đi chơi, nhưng mà tụi tao vẫn giữ liên lạc thường xuyên! - JK cất chai nước vào trong tủ lạnh rồi nói

- Ukm, Tao biết rồi! Thôi tao lên phòng đây! Ngủ ngon! - TH nói rồi đi lên trên phòng của mình

- Ờ! Ngủ ngon! - nói rồi JK cũng đi về phòng

Bước vào trong phòng, cậu đóng cửa rồi đi đến gần chiếc bàn, mở ngăn kéo tủ ra rồi lấy 1 lọ vitamin uống. Bất chợt JK thấy trong ngăn bàn có 1 tấm ảnh, cậu nhau mày rồi cầm tấm ảnh đó lên xem. Đó chính là bức ảnh JK chụp với tôi khi đi công viên. Nhìn thấy cô bé, một tay thì đang khoác vai mình, tay còn lại thì đang cố giữ cho chiếc mũ trên đầu khỏi bị gió thổi bay đi mất, miệng thì cười thật tươi làm cho cậu bất giác mỉm cười theo cô bé đó. Cậu bèn ngắm nghía bức ảnh một lúc. Sau đó, cậu cất lọ thuốc và bức ảnh vào trong ngăn bàn, nằm xuống giường và suy nghĩ

" - Soojin, tại sao tao với mày lại thành ra như thế này nhỉ?" - xong rồi, cậu cũng từ từ mà chìm vào giấc ngủ

Hai con người, ở hai nơi hoàn toàn khác nhau nhưng đều có chung 1 suy nghĩ. Người con trai thì nghĩ rằng, tại sao mình lại để mất một người bạn thân như thế, còn người con gái lại nghĩ rằng, tại sao người con trai lại không chọn tin tưởng mình thay vì người khác. Nhưng cả hai đều có cùng một suy nghĩ, đó là tại sao mình lại để lạc mất nhau. Trong một đêm mà có rất nhiều những suy nghĩ khiến cho chúng ta phải đau đầu vì không biết phải làm những gì và phải làm như thế nào, chỉ biết nhắm mắt và chờ cho màn đêm xua đi, đón chào một bình minh mới, hi vọng rằng một ngày mới sẽ vui vẻ và tốt đẹp hơn và mong cho những ngày tháng đau khổ sẽ chấm dứt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip