Chap 35
Khóc được một lát thì tôi nín
- Thôi Jisoo! Chúng ta đi về! - tôi nói rồi khó khăn đứng dậy
- Nhưng mày đi được không đấy! - Jisoo lo lắng hỏi tôi
- Tao đi được mà! Đi thôi! - tôi nói rồi cố gắng lết từng bước ra xe. Tôi cố cắn răng nhịn đau để cho JK không biết
Trên đường về, xe có đi ngang qua một cửa hàng bán thịt cừu xiên nướng. Tôi bèn bảo bác tài xế cho dừng xe lại
- Bác ơi! Bác có thể dừng xe lại cho cháu một lúc được không ạ?! - tôi hỏi
- Ừm! Đợi bác chút! - bác tài nói
- Ủa? Đột nhiên dừng xe lại làm gì? - TH quay xuống hỏi tôi
- À! Có chút việc! Jisoo à, đi với tao! - tôi nói rồi mở cửa xuống xe.
Mọi người thấy vậy thì cũng xuống với tôi. Tôi vội đi đến cửa hàng bán thịt cừu xiên nướng. Dáng vẻ phải nhảy lò cò của tôi khiến JK để ý. Thấy vậy, tôi bèn giả vờ đặt chân xuống rồi đi bình thường.
- Cháu chào bác! - tôi tươi cười nói
- Uk, Soojin! Hôm nay lại tới nữa hả cháu?! - bà chủ quán sau khi thấy tôi thì bèn tươi cười đáp trả
- Vâng ạ! - tôi nói
- Vẫn như cũ hả cháu?! - bà chủ quán hỏi
- Dạ, nhưng hôm nay cho cháu thêm 1 phần nữa nhé bác! - tôi nói
- Rồi! Ok! Mà các cháu là bạn của Soojin à?! - bà chủ nhìn bọn nó rồi hỏi
- Dạ vâng ạ! - Jisoo và TH lên tiếng
- Soojin ngày nào nó cũng đến đây ăn rồi có lúc còn giúp bác trong những lúc quán đông khách nữa! Con bé năng động và lễ phép lắm!! - bà chủ quán đưa đồ ăn cho tôi rồi nói với bọn nó
- Năng động gì hả bác, bác phải gọi là tăng động thì mới đúng! - Jisoo nói rồi mọi người đều cười
- Yahh! Kim Jisoo! - tôi phùng má lên rồi nói
JK đứng trầm ngâm ở một góc không nói gì, đôi lúc còn nhìn vào chân của tôi khiến tôi phải di chuyển liên tục để cậu không nhìn thấy vết thương
- Yahh! Kim Soojin! Cô đứng im đi! - JK sau khi thấy vết thương của tôi đang chảy máu thì bèn giữ vai tôi để tôi đứng yên
- B... bỏ tôi ra! - tôi vùng vẫy
- Tôi không nói một câu hai lần đâu! Mà cô không thấy đau sao, hay dây thần kinh cảm giác của cô bị đứt rồi! - JK ngồi xuống nhìn vết thương ở chân tôi rồi nói
- T... tôi không sao đâu! - tôi vội đưa cái chân bị thương ra đằng sau rồi nói
- Haizz..., thiệt tình! Đưa chân đây tôi băng bó cho! - JK lấy băng gạc vừa mới xin được từ trong túi ra
- K... không cần đâu, về nhà rồi tôi sẽ băng bó sau! - tôi nói
- Cô về nhà sẽ băng bó hay nằm lăn quay ra ngủ đây! - JK nói rồi băng bó chân cho tôi
- C... cảm ơn! - hai má của tôi đã hơi ửng hồng
- Mà nói chuyện với tôi khiến cô sợ lắm hay sao mà cứ lắp bắp mãi vậy! - JK đứng thẳng người lên sau khi băng bó cho tôi rồi nói
- K... không có, chỉ là...! - tôi nói
- Soojin a! Bạn trai của cháu tốt thiệt đó nha! - bà chủ nhìn thấy cảnh lúc nãy thì bèn nói
- Cậu ấy không phải là bạn trai của cháu đâu ạ, đây mới là bạn gái của cậu ấy! - tôi nói rồi chỉ tay vào Yuki
Bỗng nhiên, tim của JK bỗng nhói lên một cái, cậu không hiểu tại sao sau khi tôi nói cậu không phải là bạn trai của mình thì cậu cảm thấy rất khó chịu.
- Từ đây về đến kí túc xá của bọn tao cũng không xa nữa. Thôi bọn mày về đi, tao với con Soojin đi bộ là được rồi! - Jisoo nói
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip