Chap 1. Jeon Jungkook
7h40 sáng tại tầng 16 của một tiểu khu cũ:
''Amie dậy mau, dậy mau trễ học rồi!''
Amie đang nằm ngủ trên giường với suy nghĩ " 5 phút nữa thôi'' vội vàng bật dậy, mái tóc dài có chút lộn xộn , ánh mắt mơ màng:
''Mấy giờ rồi bà nội?''
''7h40 rồi!!!''
''Dạ?''
Nghe đến đây, Amie vội vàng bật xuống khỏi giường với tốc độ kinh người, chạy vọt qua bà nội đang thu dọn sách vở trên bàn học để chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân:
''Sao bà nội không gọi con dậy sớm hơn ạ???''
''Ta nghe thấy tiếng báo thức nên nghĩ con dậy rồi nên xuống dưới sân trước tiểu khu tập thể dục với mấy bà bạn, ai ngờ tập được mấy lượt trở về rồi con vẫn còn nằm ngủ chứ!''
Sau khi đánh răng rửa mặt xong Amie vội vàng cầm chiếc cặp sách đến chỗ thay giày, đến đồ ăn sáng cũng không nhớ mang theo.
''Aiya muộn rồi muộn rồi, con chào bà nộiii.''
''Ừ, nhớ đi đường cần thận. Đến trường nhớ ăn sáng đừng nhịn đói nhé.''
''Dạaaa.''
---
Vừa ra khỏi nhà, Amie vội chạy đến bến xe buýt, may sao không trễ chuyến cuối cùng. Nhưng từ nhà Amie đến trường mất gần 30 phút lận, thế là cô vẫn bị ghi tên vào sổ thi đua:
''Tên gì, lớp nào nói mau? Mới ngày đầu mà đã đi học muộn rồi, muốn bị trừ hết điểm sao?''
Thấy Amie cứ ấp úng, mấy anh chị khối trên liền đọc bảng trên thêu trên áo của Amie:
''Kim...Kim Amie, lớp 11-1.''
''Thôi mà anh chị, em mới đi muộn lần đầu tiên, hai anh chị tha cho em đi, hôm sau em sẽ mua sữa chuối và bánh gạo cay cho hai anh chị được không?''
Nghe đến đây, một trong hai người có chút dao động, thực ra hai món đó không phải đắt đỏ gì cho cam, chỉ là rất hiếm khi có trong thực đơn ở trường, và nếu có thì sẽ nhanh hết vô cùng, hơn nữa nhà trường cũng không cho mang đồ ăn từ bên ngoài nên thành ra ở trường 2 món đó vô cùng đắt đỏ và quý hiếm.
Nhưng uy nghiêm bao năm, đâu thể vì một hai chai sữa chuối hay vài cái bánh gạo có thể thay đổi được, hai người định từ chối thì bắt gặp ánh mắt long lanh lóng lánh như sao của Amie, ở trường Amie cũng khá nổi tiếng vì thành tích học tập rất cừ và cũng vì gương mặt xinh xắn này nữa, anh trai liền không cầm lòng được mà tha cho Amie lần này, và cảnh cáo đây chỉ là lần cuối cùng.
Amie vội cảm ơn hai anh chị rồi rối rít chạy về lớp. Thực ra nếu như cô học lớp khác thì bị ghi tên cũng không ảnh hưởng gì lắm, nhưng năm nay thầy Kim Namjoon là chủ nhiệm lớp cô, có ai mà không biết thầy nghiêm khắc cỡ nào chứ, để thầy ghim thì năm đó xác định chỉ ăn quả đắng thôi...
Đang trong dòng suy nghĩ miên man thì đầu Amie bỗng đập vào một thứ gì đó:
''Ui da...'' Amie vội xuýt xoa cái trán cao quý của mình...
Có hơi cứng. À, không, cảm giác này phải gọi là săn chắc. Khoan đã, săn chắc?
Nghĩ đến đây, Amie vội ngẩng đầu lên thì vừa lúc chạm phải ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên trước mặt.
Đầu óc Amie lại trôi về một nơi xa lạ...Người này, sao lại đẹp trai đến vậy, mới chuyển về sao? Sao từ trước đến nay chưa từng thấy qua...Mà khoan...ánh mắt có chút quen quen là sao nhỉ?
''Này bạn học...''
Amie hoàn hồn, vội vã lảng tránh ánh mắt thiếu niên, đưa mắt nhìn ngó xung quanh, thầm mắng mình thật không có tiền đồ, sao có thể vì nam nhân mới thấy lần đầu mà lơ là như vậy chứ...
''Cho tôi hỏi lớp 11-1 nằm ở khu nào vậy?''
''H-Hả, cậu hỏi lớp 11-1 sao? Tôi không biết!''
Amie cũng không biết tại sao mình lại trả lời như vậy nữa...
''Không phải cậu học lớp 11-1 à?''
''Đương nhiên là c...Mà khoan, sao cậu biết?''
Thiếu niên nhấc mí mắt, đưa tay chỉ về hướng ngoài cổng trường...
Amie thầm hoảng hốt, không biết cậu có nghe thấy cuộc trao đổi bất chính vừa rồi giữa cô và hai anh chị trực ban hay không nữa....
'À...haha, đúng vậy, tôi học lớp 11-1, cậu đi theo tôi.''
Hai người một trước một sau đi lên bậc thang. Được trai đẹp đi theo sau, Amie cầm lòng chẳng đặng, liền đi chậm lại chủ động bắt chuyện với cậu:
''Này học sinh mới, cậu vừa rồi có bị ghi vào sổ thi đua ở ngoài kia không?''
''Không.''
''Tại sao chứ? Rõ ràng cậu cũng đi muộn giống tôi mà đúng không?''
''Tôi bảo sẽ mua cho hai anh chị kia sữa chuối và tokkboki nên được tha.''
Amie: ''...''
Amie chột dạ vội nhìn thẳng, ánh nhìn vô cùng cứng nhắc, vậy nên không thể thấy ý cười bên khóe môi thiếu niên.
''Nhất định là cậu ta nói móc mình, rõ ràng là học sinh mới, sao có thể biết thực đơn của trường ra sao mà hối lộ cho hai anh chị ngoài cổng chứ.''
Nghĩ đến đây, Amie quay phắt sang bên cạnh, lúc này, thiếu niên đã khôi phục được vẻ mặt bình thường, hoàn toàn không nhìn ra ý cười vương trên khóe môi của cậu ban nãy.
''Này, cậu...nghe thấy tôi nói với hai anh chị kia rồi sao?''
''Có thể xem là vậy.''
Nghe đến đây, trái tim Amie vọt lên đến cổ họng. Nghĩ mà xem, cô là học sinh 3 tốt, trong kì thi tuyển sinh vào 10 năm ngoái cô còn là trạng nguyên đấy, suốt năm học chẳng mắc một lỗi lầm nhỏ nào, tự dưng bây giờ bị ghi một lỗi to đùng vào sổ thi đua là đi học muộn chỉ vì ngủ nướng thêm 5 phút nữa mới xấu hổ làm sao!!!
''Này, cậu có thể giữ bí mật giúp tôi không? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu, lại còn học chung lớp nữa, sau này còn nhìn mặt nhau dài dài...cậu đừng nói với chủ nhiệm nhé?''
Amie xoa xoa hai tay lại với nhau, ánh mắt so với hồi nãy còn đáng thương gấp 10 lần. Chàng trai khẽ ho một tiếng sau đó vội nhìn sang hướng khác rồi chầm chậm hỏi:
''Cậu chắc là chúng ta mới gặp nhau lần đầu?''
Thiếu niên bỗng lên tiếng hỏi ngược lại. Amie có chút bất ngờ, họ đã từng gặp nhau rồi sao? Bảo sao ánh mắt cậu lại thân quen đến thế.
''Có sao? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi à?''
Thiếu niên không trả lời ngay mà nhìn vào mắt Amie rất lâu, lâu đến mức khiến cô có chút mất tự nhiên mà dời tầm mắt trước, lúc này chàng trai bên cạnh mới nhàn nhạt lên tiếng:
''Thôi bỏ đi, cậu không nhớ thì thôi.''
Cậu vừa nói xong thì cũng đã đến cửa lớp 11-1. Chàng trai bước vào lớp, Amie đang định gọi với theo để hỏi xem cậu có thật là giữ bí mật giúp mình không thì giọng nói tức giận của thầy chủ nhiệm vang lên làm Amie vội nuốt nước bọt rồi thu chân về thầm cầu nguyện cho chàng trai đen đủi sau đó chuồn mất.
''Này em học sinh kia, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tại sao giờ mới đến?''
Amie chạy xuống văn phòng lấy bình hoa lên, giả bộ là đi lấy bình hoa trang trí lớp chắc được đấy nhỉ?
Amie chạy đi nên không nghe thấy bên trong lớp, giọng thiếu niên chậm rãi vang lên:
''Báo cáo, em là học sinh mới chuyển tới, vừa rồi đi tìm lớp nên đến trễ.
Tên, Jeon Jungkook.''
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip