Hạ thấp
- Ngươi không có ý đó vậy thì là ý gì ?_ ả buông tay ra khỏi người em, uốn éo đi về phía ghế.
Nữ nhân này vừa tựa được cơ thể ra ghế liền đưa mắt về phía em, giở giọng hống hách:
- Vương Yên ơi là Vương Yên, chắc ngươi trước đây sẽ không nghĩ đến đứa con đã mất của bổn cung lại hữu dụng như vậy, vốn là sảy thai nhưng vừa vặn lại có thể đổ cho ngươi cái danh độc phụ.
- Quý phi nương nương đã đi đến nước này, chắc là sẽ không sợ bị phát hiện đâu nhỉ ? _ em đáp
- Sao lại phải sợ cơ chứ. Hoàng thượng hiện tại yêu thương ta hết mực, làm sao có thể nghi ngờ bổn cung. Vương Yên à, bổn cung khuyên ngươi, đừng tranh giành hậu vị với ta nữa, sẽ không thắng nổi ta đâu.
- Thần thiếp xin thuận theo ý người.
- Biết điều đó. Miễn lễ.
Em được đứng dậy nhanh chóng di chuyển đến phía ghế đối diện ả. Tuy nhiên em chỉ có thể đứng đó mà không thể ngồi, bằng không sẽ tạo cơ hội cho ả gây thêm chuyện với em.
- Ngồi đi.
Ả nhìn em cười nửa miệng, sau đó lập tức buông lời sỉ vả:
- Đường đường là mẫu nghi thiên hạ mà giờ đây lại một hai theo ý của bổn cung như một con chó ngoan. Ngươi tốt nhất vẫn là nên như vậy, biết đâu bổn cung sẽ suy nghĩ lại mà xin hoàng thượng giúp ngươi.
- Quý phi nương nương không cần phải nhọc lòng như vậy, thần thiếp cảm thấy cuộc sống này cũng không tệ, không cần danh phận cao hơn làm gì.
- Hứ, vô vị.
Lâm thị dứt lời đứng dậy đi ra khỏi phòng, không thèm nhìn lại mà đi ra khỏi Diên Hi cung. Minh Hòa bên ngoài vẫn cứ quỳ như vậy, khay chén đã được đem đi từ sớm. Lâm thị vừa đi ra khỏi cửa cung đã ra lệnh cho lính gác khóa cửa cung lại, hòng không cho em đi mất. Xong việc ả thong thả lên kiệu hồi cung.
Tâm trạng của em từ khi Lâm thị xuất hiện trở nên tệ hơn. Em ngồi đấy trầm ngâm, nhớ đến những ngày tháng tươi đẹp trong quá khứ. Lúc em vẫn còn là duy nhất trong lòng hắn, em nghĩ khi ấy em là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế gian. Đến khi em nhận được thánh chỉ từ hắn, em hoàn toàn suy sụp, em không tin được việc hắn chọn tin kẻ khác thay vì nghe em nói.
Em lại nhớ đến câu nói của thái hậu khi em mới nhập cung, " thứ khó đoán nhất từ trước đến nay chính là tấm lòng của bậc đế vương, nhà đế vương vốn dĩ là vô tình ", lúc ấy em không hiểu, nhưng giờ thì đã thấu rồi. Rất nhiều dòng suy nghĩ cùng ồ ạt xuất hiện trong đầu em, đồng thời đem đến những cảm xúc mà trước đây em chưa từng nếm trải, em hoàn toàn tuyệt vọng.
Tầm nhìn của em dần nhòe đi, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, em không còn đếm được số lần em rơi lệ nữa rồi, nó tăng lên ngày một nhiều, cùng với đó là nỗi sầu khổ trong em căng tăng cao. Em hiện tại chỉ muốn hận hắn, nhưng lại không dám, vì em sợ, em sợ sau khi hận hắn, em sẽ không thể quay lại được nữa.
Sau một lúc ngồi lặng ở đó, em bừng tỉnh bởi tiếng gọi của một ai đó, kèm theo là âm thanh đập cửa:
- Vương chủ tử...Vương chủ tử... người còn thức không vậy ?
Em chỉ vừa kịp bước đến cửa phòng thì Minh Hòa đã ra đến nơi vội vàng mở cửa nhưng lại chợt nhớ Lâm thị đã lệnh khóa trái từ trước. Minh Hòa chỉ có thể nói lớn:
- Là Lương đại tổng quản sao ?
- Phải, là ta đây.
- Ngài đến đây làm gì vậy ?
- Hoàng thượng tí nữa sẽ đến đây thăm Vương chủ tử, người bảo ta đến báo để nương nương nhà ngươi chuẩn bị.
- Vậy phải phiền ngài mở được khóa bên ngoài đã.
- Là ai to gan dám làm vậy chứ ?
- Lâm quý phi ghen ghét chủ tử...
- Ta hiểu rồi, cửa cung sẽ sớm được mở, ngươi nhớ báo với nương nương chuyện của hoàng thượng.
- Nô tỳ hiểu rồi.
Em đứng ở cửa phòng đã nghe được mọi chuyện, trong lòng không khỏi có chút hy vọng, mong rằng khi hắn đến đây sẽ đồng ý nghe em giải thích mọi việc.
Khi Lương đại tổng quản đã rời khỏi đó, Minh Hòa vừa quay đầu đã nhìn thấy em, cô chạy lại mặt hớn hở đề xuất:
- Nương nương hẳn là đã nghe thấy rồi. Nô tỳ sẽ chọn y phục cho người, hôm nay người phải thật xinh đẹp, hoàng thượng biết đâu sẽ lại yêu thích người
- Không cần đâu. Chọn đại một bộ đơn giản là được rồi.
- Vâng nương nương.
Minh Hòa chạy vội đi chuẩn bị mọi thứ, em ngồi ở ghế lâu lâu lại thấy cô chạy qua chạy lại, dường như rất khẩn trương. Một lúc sau nơi em ngồi nãy giờ đã được thắp sáng bởi hai hàng nến, căn phòng thoang thoảng lại hương thơm, là Minh Hòa đã dùng loại nến thơm trước đây ở Khôn Ninh cung hay dùng.
Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Minh Hòa nhanh chóng lôi em đến trước bàn trang điểm, chọn tông màu nhạt làm chủ đạo, thuần thục các thao tác, gương mặt u sầu của em đã nhanh chóng bị lớp phấn che mất, thay vào đó là sự tươi tỉnh như em của trước đây. Y phục cũng đã sớm được chuẩn bị, trang điểm xong liền bị đem đi thay đồ, trong phút chốc từ một nữ nhân tiều tụy trở thành mỹ nhân vạn người mê mẩn.
Đúng hẹn, hoàng đế ung dung ngồi trên nghi giá tiến thẳng đến Diên Hi cung, đi ngang qua Trữ Tú cung cũng không có ý định nhìn vào trong. Một hồi lâu sau cũng đã tới, hắn bước xuống khỏi kiệu, chau mày nhìn đăm đăm vào ổ khóa treo lủng lẳng trước cửa giữa đống dây xích móc chằng chịt. Thấy vậy Lương công công đứng kế bên không ngừng toát mồ hôi hột, gấp rút sai người mở khóa, trong lúc chờ đợi thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của hắn, sợ hãi lắp bắp giải thích:
- Khởi bẩm hoàng thượng, theo như Minh Hòa cô nương thuật lại thì là do Lâm quý phi sai người khóa cửa Diên Hi cung lại, còn về lý do...lý do...là...
- Ngoài ghen ăn tức ở ra thì không còn lý do nào khác thích hợp hơn. _ hắn lạnh giọng
_______________
Minh họa Vương Yên tối hôm đó:
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip