Khởi sắc
Em ngắm trăng đến giữa khuya, ánh trăng hôm nay lại trong trẻo làm sao, vừa hay hợp với tâm trạng của em. Ước gì bản thân chính là ánh trăng đó, tỏa sáng trên bầu trời đêm, mặc dù đơn độc một mình, nhưng lại rực rỡ, thu hút ánh nhìn của bao con người
Em vẫn như thế cho đến khi Minh Hòa bước vào
- Nương nương, đã trễ lắm rồi, người nên nghỉ ngơi thôi
- Để ta ở đây thêm một chút, trăng hôm nay tròn, rất đẹp
Minh Hòa chỉ đành lắc đầu, lại lui xuống, để lại một mình em trong không gian tĩnh mịch
Một lúc nữa em cũng chịu đi ngủ, mang theo tâm tình vui vẻ, em buông mọi chuyện chìm vào giấc mộng
Sáng hôm sau, gương mặt Vương Yên tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi
Bất ngờ ngồi bật dậy, thở gấp gáp, lại nhìn quanh với ánh mắt dò xét
Ngọc Hòa vừa bưng chậu nước vào phòng đã bị em làm cho hoảng loạn
- Nương nương, người không khỏe chỗ nào sao ?
Em vẫn tròn mắt, hít thở có chút khó khăn, thều thào nói
- Ngọc Hòa, ta...ta vừa thấy...
- Nương nương, người bình tĩnh lại đã, có gì từ từ nói, hay là nô tì đi tìm Dung cô cô, bà ta cũng biết y thuật...
- Không...ta không sao
Cố gắng trấn tĩnh bản thân, em dần điều chỉnh được nhịp thở
- Ta vừa gặp ác mộng... Quý phi...cô ta vẫn chưa buông tay
- Nương nương, chúng ta đang ở Viên Minh viên, dù quý phi có uy lực đến đâu, cũng không thể tổn hại đến người
- Ngọc Hòa, ta đang lo, cô ta đã biết ta rời khỏi Tử Cấm Thành, sẽ tìm cách khiến ta không thể quay lại đó nữa
- Nương nương, người có thể ở đây
- Ừm, cũng phải, ta còn có thái hậu mà
- Nương nương, chúng ta mau chuẩn bị thôi, thái hậu đang chờ người
- Được được
Nói xong Ngọc Hòa dìu em rời khỏi giường, giúp em vệ sinh cá nhân, chải tóc thay y phục
Vương đáp ứng hai tay đan trước bụng, lấy lại vẻ khoan thai ban đầu, hít một hơi đi tới phòng thái hậu
______________
- Thần thiếp thỉnh an thái hậu, thái hậu vạn phúc kim an
Em dụng lễ với thái hậu, dường như trong mắt thái hậu giờ chỉ còn mỗi nữ nhân trước mặt, môi nhẹ cong một đường
- Miễn lễ
- Tạ thái hậu
- Con cảm thấy ở đây thế nào, sống có quen không ?
- Thần thiếp rất thích nơi này, tạ thái hậu quan tâm
- Vậy là tốt, ta chỉ sợ con không quen
Hai người họ đang nói chuyện, từ ngoài một thái giám chạy vào báo
- Thái hậu, hoàng thượng đến rồi
- Đứa con này ta không cần nữa, bảo hoàng đế quay về đi, ai gia không gặp
- Nhưng thái hậu, hoàng thượng...
- Nó sẽ không dám làm loạn, mau đuối nó về đi
Thái giám kia vẻ mặt run sợ, chỉ đàng vâng một tiếng rồi lui ra. Được một lúc, lần này người bước vào là hoàng đế, vừa đi vừa nói
- Ngạch nương, người đừng tránh trẫm nữa mà
Thái hậu hiện tại đã quay đi chỗ khác, không muốn thấy người này
- Con còn xem ta là ngạch nương của con sao, đi về mà đội Cao thị lên đầu ấy, nghịch tử
Lời từ miệng bà thốt ra không nặng nề mà mang đầy hờn dỗi, hệt như bé con bị phụ thân bỏ mặc
- Ngạch nương, nhi thần biết sai rồi, nhi thần đã điều tra kĩ lưỡng, ngạch nương, là nhi thần trách oan người
- Ha, nói thì dễ quá, mau đi đi, ai gia muốn ở đây thôi
_ Còn tiếp _
Minh họa Vương Yên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip