Phế hậu

Lưu ý: Nhân vật Y/N trong truyện sẽ được dùng dưới tên Vương Yên nhé.

" Hoàng hậu Vương Yên, tính tình thay đổi, gây nhiều thị phi, có ý mưu hại hoàng tử, không xứng đáng trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nay hạ chỉ phế bỏ ngôi vị, giáng làm đáp ứng, giam trong Diên Hi cung, đóng cửa sám hối, khâm thử ! "

Từng câu từng chữ được đọc lên như những mũi dao đâm thẳng vào tâm can của nữ nhân nọ - người từng là hoàng hậu mà Điền Chính Quốc hắn yêu thương nhất.

Em thất thần, đôi mắt sớm đã sưng húp vì khóc quá nhiều.

Phần hắn, nam nhân đang đứng trước em, nhìn em bằng ánh mắt sắc lạnh, trong đó chứa đựng thập phần căm hận.

Hai tên thái giám nhận lệnh đi đến phía sau em, kéo em ra khỏi Càn Thanh điện.Cơ thể em giờ đây trở nên vô lực, em không còn sức để chống cự nữa, em đã quá mệt mỏi rồi.

Nha hoàn thân cận của em bất chấp tất cả mà dập đầu cầu xin hắn - hoàng đế Huyền Minh quốc. Nước mắt giàn dụa kêu cầu, nhưng dường như âm thanh đó chỉ khiến hắn thêm chán ghét em. Mi tâm hắn ngày càng gần nhau, tức giận hạ lệnh:

- Đưa ả nha hoàn này xuống, giam chung với Vương thị. Đúng là chủ nào tớ nấy, chỉ có thể tỏ ra vô tội để người ta thương xót. Trẫm không muốn thấy họ nữa.

Nha hoàn kia cũng bị đưa đi ngay sau đó.

Phía sau hắn, Lâm Hạ - Lâm quý phi thần sắc vui mừng, đắc ý vô cùng, đi đến ôm lấy tay hắn mà õng ẹo:

- Hoàng thượng đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Một miếng ngọc xinh đẹp đã bị người làm cho thành ra vỡ nát như vậy, thật khiến cho người ta cảm thấy tội nghiệp ~.

- Ái phi không cần phải thấy tội nghiệp hạng người ấy, chỉ khiến nàng thêm phiền não _ hắn trả lời

- Hoàng thượng, vậy sao người không một lần đày ả vào lãnh cung đi, lại giáng chức làm gì chứ ?

- Trẫm nể tình nghĩa phu thê bao năm nên chỉ giáng chức, cũng coi như cho ả cơ hội...

- Thần thiếp hiểu rồi.

_________

Diên Hi cung là cung điện nằm xa tẩm cung của hoàng đế nhất, rất ít khi thấy hắn đi ngang qua nơi này. Phi tử phàm những ai bị đưa đến đây đều không được thánh sủng, cô độc đến già tại đây. Ngoài cái tên Diên Hi ra, cung điện này còn được nhắc đến như một lãnh cung thứ hai.

Nha hoàn thân cận của em đứng trước cửa cung, một tay đỡ lấy em, tay còn lại mang theo ít y phục của hai người. Miệng không ngừng ca thán:

- Nương nương, nơi này quá bụi, người ...

- Cùng dọn thôi _ em đáp lại nhẹ như không

- Vâng, nương nương

Em và nha hoàn bắt đầu dọn dẹp từ trong ra ngoài, khi đã xong xuôi mọi thứ thì trời cũng đã tối. Khi này từ bên ngoài cửa cung có tiếng vọng vào:

- Vương chủ tử, nô tài đã đem bữa tối đến cho người rồi, người nên dùng ngay cho nóng.

Em nghe thấy trong lòng như được an ủi phần nào, vẫn còn người tin tưởng và yêu mến em. Nha hoàn của em xông xáo chạy ra nhận thức ăn, không quên đa tạ người kia:

- Lưu công công, đa tạ ông vẫn nhớ đến chủ tử của nô tì.

- Minh Hòa cô nương không cần khách sáo như vậy, trước đây Vương chủ tử vẫn luôn nâng đỡ nô tài, thâm tâm ta cảm kích còn không hết, chút chuyện vặt này có là gì.

- Haizz, cũng chỉ còn ông nhớ đến chủ tử nhà nô tì, những người còn lại đều sợ liên lụy mà chạy mất.

- Chạy mất thì sao chứ, ta vẫn còn có thể cơ hội hầu hạ hoàng thượng, vậy là tốt lắm rồi _ em từ phía trong đi ra tiếp tục cuộc đối thoại.

- Nương nương vạn an _ vị thái giám cung kính hành lễ

- Lưu công công không cần đa lễ

- Nương nương, người sống ở đây cô đơn quá, chi bằng để nô tài ở bên cạnh người, Minh Hòa cô nương cũng sẽ đỡ được một số công việc.

- Lưu công công, việc này ...

- Nương nương yên tâm, nô tài sẽ đi cầu xin thái hậu, chắc chắn thái hậu sẽ đồng ý thôi.

- Vậy được...cũng đã muộn rồi, Lưu công công cũng nên về nghỉ ngơi thôi

- Vậy nô tài xin cáo lui

- Công công đi đường cẩn thận _ nha hoàn của em lên tiếng

Cuộc đối thoại giữa họ diễn ra qua một ô cửa nhỏ, thức ăn cũng qua đó mà đưa vào bên trong. Minh Hòa nhận lấy khay gỗ, đi theo sau em vào phòng. Bữa tối quả thật vẫn còn nóng, mùi hương tỏa ra khắp căn phòng, bụng nhỏ của em đã sớm biểu tình, em không chần chừ ngồi xuống bàn, nhưng rồi lại nhìn lên Minh Hòa, nữ nhân này vẫn đứng ở đó, em không đợi được thêm nữa liền lên tiếng:

- Ta và em còn xa lạ gì sao, còn không mau ngồi đi.

- Vâng nương nương.

Bữa tối hoàn tất, Minh Hòa đem khay chén trống ra ngoài, vừa đến cửa thì nghe thấy chất giọng lanh lảnh:

- Ây dô, sao nơi này lại tàn tạ đến vậy cơ chứ. So với Trữ Tú cung của ta vẫn là một trời một vực a ~.

Âm thanh vang ra khắp cả cung, đến người trong phòng đang thư giãn cũng bị sự chua chát trong ngôn từ ấy là cho kinh động. Không cần nhìn cũng biết là ai, Minh Hòa không có ý định nhìn mặt kẻ đó nhanh chóng quỳ xuống hành lễ:

- Quý phi nương nương vạn an.

- Là Minh Hòa sao ? Lan Hoa à người nhìn xem, người mà trước đây ngươi luôn phải cung kính gọi một tiếng tỷ tỷ, giờ đây đang quỳ dưới chân ngươi kìa, có phải là quá đáng thương không !

Vừa dứt lời, trong không gian tĩnh mịch một lần nữa bị náo động. Tiếng cười với tông giọng the thé được tạo ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Lâm thị khiến người ta rùng mình. Sau khi âm thanh kia dừng lại, ả hả hê bỏ mặc Minh Hòa đang quỳ ở đó đi nhanh về phía phòng em, cất giọng mỉa mai:

- Hứ, Vương đáp ứng chưa chịu bò ra đây thỉnh an với bổn cung hay sao, vẫn còn tưởng mình là hoàng hậu à ?

Em bất lực đứng dậy khỏi ghế, di chuyển ra cửa chiều theo ý Lâm thị hành lễ với ả:

- Quý phi nương nương vạn an.

Em vừa định thu lễ thì bàn tay của ả đã ghì chặt lấy vai em, buộc em phải khụy gối sâu hơn nữa, bản thân ả tiếp tục cao giọng:

- Bổn cung chưa cho phép ngươi đứng dậy, ngươi là muốn làm loạn sao ?

- Thần thiếp vốn không có ý đó.

___________

Minh họa Vương Yên ở Diên Hi cung:






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip