27
Sau đó, Jimin và JiHyun bắt đầu tỉ thí. Hai người, ai cũng muốn mình thắng. Jimin ngồi cạnh cứ rót cho JiHyun uống liên tục, còn mình lâu lâu chỉ nhấp môi li soju. Lát sau, kết quả chắc ai cũng biết. JiHyun say mèm, còn Jimin vẫn tươi tỉnh như thường.
JiHyun: Hơ~ Rót tiếp đê
JM: JiHyun, cô say hả ?
JiHyun: Say cái đầu nhà anh. Tôi còn tỉnh chán
JM: Say rồi đấy, về thôi
JiHyun: Hơ~ Anh thích thì cứ về. Tôi ở lại uống đã
JM: Cô đùa chắc ?
JiHyun: Vậy thì... ực... cứ ở lại
JM: Thôi được. Có gì bức xúc cô cứ nói. Tôi nghe
JiHyun: Anh... nói thật ?
JM: Tôi không nói dối
JiHyun: Vậy vặn tai to ra mà nghe nè
JM: Thì cô cứ nói đi
JiHyun: Nghe nhé. Tôi nói thật chứ không láo toét gì đâu. Anh có nhớ lúc mà anh qua NY không ? Tôi lúc đó là một đứa con gái cô độc ấy. Chính anh đã làm bạn với tôi. Nhớ không ?
Jimin cố vắt óc nhớ lại.
~Flashback~
JM: Hello New York. Ok, giờ thì cố gắng tìm chỗ căn hộ thôi. Nhưng mà... mình có biết gì đâu. Xem nào... Ở Manhattan hả ta ? Trời ơi tui biết gì đâu ????
- Xin lỗi. Cậu đang tìm gì vậy ???
JM: À... Mình mới từ Hàn sang. Đang tìm chỗ bắc taxi về chung cư
- Cậu tìm cả ngày cũng chả có đâu. Mà cậu mới sang, không biết đường nên đừng đi bậy. Cậu đói không ? Đi đường xa chắc mệt lắm ? Tôi khao cậu. Bữa sau có dịp gặp lại nhớ trả ơn
Chưa để Jimin nói gì cô gái xinh đẹp lạ mặt kia nhanh chóng lôi Jimin đi đến một nhà hàng.
- Ăn gì nhỉ ? Cậu ăn gì ?
JM: À... Gì cũng được
- Cho tôi 2 phần bít tết
- Có ngay ạ
JM: Mà cậu... sao lại giúp đỡ tôi ? Lỡ tôi là người xấu thì sao ?
- Không sao. Giờ tôi biết anh không phải người xấu là được rồi
JM: À... Tôi là Jimin, Park Jimin
- Tôi là JiHyun, Lee JiHyun. Tôi 18 tuổi. Năm cuối phổ thông
JM: Thật á ? Tôi cũng vậy. Tôi sẽ học ở trường Xavier Hight School
- Wow. Bất ngờ chưa. Tôi cũng vậy nè. Chắc xác suất tôi chung lớp với cậu sẽ cao lắm đấy. Vì chỉ còn lớp tôi trống chỗ thôi. Oaa đồ ăn có rồi nè. Anh ăn đi
JM: À... Làm bạn nhé. Lee JiHyun-ssi, câu nên thấy vinh hạnh vì cậu là người thứ hai là con gái được làm bạn với Park Jimin
- Được thôi. Dù sao thì... tôi cũng cô độc mà. Giờ có bạn thì cũng đỡ buồn
~End Flashback~
Jimin nhớ lại rồi tự mỉm cười. Anh nhìn JiHyun, nơi gương mặt ấy có một cặp mắt dán vào mặt anh.
JM: Nhớ rồi, chúng ta có một tình bạn đẹp
JiHyun: Nghe tiếp không ?
JM: Có
JiHyun: Ngày đầu tiên anh đi học ở cái đất NY ấy, cái gì cũng không biết. Xin lỗi nhưng lúc đó nhìn anh ngốc ơi là ngốc. Như người trên núi mới xuống ấy. Cái gì cũng phải có người hướng dẫn cho. Tìm phòng giáo vụ thôi cũng là cả một vấn đề. Mà hay thật, anh học lớp tôi
JM: Biết là cô còn nhớ nên không cần phải nói tôi ngốc đâu mà
JiHyun: Jimin is babo
JM: Yah. Nãy giờ hình như tôi nhịn cô nhỉ ?
JiHyun vơ chai soju rót ra li cho Jimin uống. Cô thì say thật rồi.
JiHyun: Này Babo. Uống đi rồi tôi kể chuyện cho nghe
JM: Được rồi, tôi uống
Jimin nhăn mặt uống li soju rồi lật ngược li xuống, có ý là đã uống sạch.
JiHyun: Để tôi kể tiếp nhé. Anh có nhớ sau khi học được vài tháng thì Ji Hye chuyển trường không ? Nó dễ thương vô cùng ấy, mà ai đâu biết nó đáng sợ. Hồi nó sang tôi còn tưởng đó là em gái anh cơ.
JM: Cô nghĩ sao ? Tôi già đến vậy hả ?
JiHyun: Không không. Ý tôi là vì Ji Hye lùn lùn ấy
JM: Cô cũng lùn mà
JiHyun: Tôi nói tôi cao à ?
JM: Không không. Cô kể tiếp đi
JiHyun: Biết sao không ? Tôi nói xong thì anh cứ coi như chưa nghe nhé. Nghe tai này lọt tai kia
JM: Được rồi
JiHyun xích lại gần Jimin, nói thật nhỏ vào tai.
- Biết sao không ? Tôi từng thích anh đấy. Haha, thú vị nhỉ. Nhưng giờ tôi không còn thích anh nhiều nữa đâu. Nói chung là độc thân vui tính
Jimin nghe xong thì trố mắt nhìn JiHyun. Cô gái này từng thích anh ?
JiHyun: Này ! Nãy giờ coi như anh chưa nghe được gì đi nhá... Rồi, uống đi rồi kể chuyện tiếp
JiHyun cụng li với Jimin. Uống xong rồi xoa xoa đầu.
JiHyun bắt đầu kể từ chuyện này sang chuyện khác. Kể chuyện cho đến lúc quán chỉ còn có 2 người và chủ quán là 3.
JiHyun: Anh nghe nữa không ? Tôi kể tiếp
JM: Thôi. Cô say xe quá rồi. Về thôi
JiHyun: Tôi đã say đâu. Uống tiếp đi
JM: Cô ơi con tính tiền
- 20 chai soju, 50 xiên cừu. 200000 won
JM: Đây ạ
Jimin đưa tiền cho chủ quán rồi vác JiHyun về. Ngồi trên xe rồi mà tư tưởng uống vẫn còn.
- Uống đê. Không say không về !!!
JM: Cô say đến mức đi bộ không vững luôn còn gì
Vâyh là Jimin lái xe về cùng một con người như trốn trại mới ra. Cứ luôn miệng nhậu nhậu, rồi lâu lâu quậy phá trong xe nữa.
~Biệt thự của Park Thiếu~
JM: Sao mà người cô ta nhẹ hều vậy ?
CY: Anh yêu !!!
Chaeyoung từ đâu lù lù đứng trước cửa.
JM: Anh mới về. Em chưa ngủ hả ?
CY: Sao anh đi với cô ta ?
JM: Vậy ai là người làm cô ấy bị thương ? Ai là người gây ra mọi rắc rối để rồi anh đi gỡ ?
CY: Anh hết thương em....
JM: Xin lỗi. Nhưng mà đứng đây nãy giờ anh mỏi chân với lưng lắm. Phiền em tránh ra
..................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip