1.

- Cậu, đi ra đây với tớ

Đang uống tới ly bia thứ mấy tôi cũng chả nhớ, thì cô ấy từ cửa nhìn thấy tôi, lao tới, và lôi tôi xồng xộc ra khỏi quầy bar. Dù gì thì tôi cũng đã quá say để có thể chống cự rồi

- Tại sao lại có chuyện như thế?

- Huh...chuyện gì?

- Cậu và Soo Jung, tại sao lại...chia tay?

- Không phải chuyện của cậu

- YAH Amber

Soo Jung là người yêu tôi, à không, người tôi yêu, ít nhất trong quá khứ đã từng là như thế.

Còn cô ấy, phải rồi, Choi Jinri, Choi-tỏa-sáng, Choi-thân-thiện, Choi-mà-mọi-người-đều-yêu, Choi bạn thân của cả tôi và Soo Jung, đang nhặng xị, và có vẻ như sắp cho tôi ăn vài cú đấm vì chuyện chúng tôi chia tay.

- YAH Jinri

- Cậu say quá rồi đó. Đi về - Jinri nói rồi một tay nắm lấy tay tôi, tay kia vẫy taxi.

- Không, cậu, Choi Jinri, nhất là cậu, không có quyền gì mà bắt tôi phải nghe theo cả. Cậu, nhất là cậu.

- Cậu nói gì?

- Cậu. Không. Có. Quyền. Nhất là cậu.

- Còn cậu cũng không có quyền đối xử với bản thân mình như thế này.

- Mặc kệ tôi đi.

Jinri chỉ còn biết cách thở ra khi tôi ngồi bệt xuống vỉa hè, trong tay vẫn đung đưa chai bia. Tôi không say tới mức không biết gì cả, vì nếu thật sự tôi đã say, thì có trời mới biết tôi sẽ làm gì. Có quá nhiều thứ để suy nghĩ, và tôi không phải loại người hay trầm tư. Nhiều khi uống hết chai này tôi sẽ say, biết đâu chừng. Gió thu lại đang thổi, có say thì tâm trí tôi mới yên được.

Cho đến khi Jinri bắt đầu nói tiếp.

- S...Cậu ấy khóc, cậu ấy chạy tới nhà tớ và khóc..

Tôi im lặng nốc chai bia của mình

- Cậu ấy nói mọi thứ thay đổi..tất cả đều thay đổi. Và, cậu, cậu chia tay cậu ấy không một lý do. Tớ thì có lẽ không cần biết lý do ấy của cậu là gì. Nhưng tớ nghĩ Soo Jung sẽ cần, rất cần là khác. Vì nếu lý do là ở cậu ấy, cậu biết là Soo Jung sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình, cậu ấy sẽ lại ghét bản thân mình như trước đây. Tớ nghĩ cả hai nên ngồi lại và suy nghĩ, dù gì...

- Choi Jinri – tôi ngắt lời cậu ấy

- Gì cơ..

- Choi Jinri, Choi Jinri, Choi Jinri, Choi Jinri...rốt cuộc thì tại sao...tại sao Choi Jinri cậu lại quan tâm tới chuyện này nhiều thế? Còn hơn cả tớ. Tại sao vậy Choi Jinri?

- T..tại vì

- Đừng nói câu vì chúng ta là bạn thân nữa. Lạy trời, khốn nạn thật. Chúng tớ chia tay. Tớ và Jung Soo Jung chia tay, đáng lẽ..

- Amber dừng lại đi cậu say quá rồi – Jinri dường như hét lên

- Bỏ tôi ra. Chúng tôi chia tay, bây giờ thì chúng tôi chia tay rồi, đáng lẽ...cậu, lẽ ra phải mừng lắm chứ, cậu phải vui lắm chứ, phải không...

- Cậu...

- phải không hả Choi Jinri...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip