you looked into my eyes said you'll stay by my side

"anh sẽ không rời đi chứ?"

cái nắm tay của đôi mình siết thật chặt dưới nắng, anh nhìn mình, mỉm cười cong môi khi tay anh luồn qua làn tóc mượt thoang thoảng hương hoa nhài, có chút yêu chiều, anh xoa đầu mình cùng một ánh mắt dịu dàng.

"tất nhiên rồi, anh hứa."

giọng anh ngọt êm như kẹo, bên tai mình thì thầm mấy câu nói ấm áp đến lạ kỳ.

mùa hè của chúng mình rực rỡ và tươi mới bởi tình yêu, xanh ngát tựa bầu trời trong trẻo. vệt nắng vàng hôn lên tóc anh óng ánh, vô tình rót chút say nhẹ vào tim mình. từng con sóng biển vỗ về trên mặt cát, đôi chân chúng mình nhanh chóng lướt qua khi trò chơi mình đuổi anh chạy hẳn vẫn còn chưa chán chường.

mình thích thú nắm chặt lấy tay anh đi trên những mỏm đá gồ ghề, băng qua một đoạn ngắn để đến cạnh vùng nước trong xanh đến độ có thể nhìn từng chú cá nhỏ bơi lội, chúng mình ngồi đó tâm tình những câu chuyện vui buồn vội đến vội đi, đến tận khi ánh chiều tà mang trên mình sắc màu trầm buồn ủ rũ nhuộm nền trời xanh.

mình đèo anh trên chiếc xe đạp nhỏ vừa vặn với hai đứa chúng mình, từng hàng cây con đường quen thuộc dường như đang bị bỏ lại phía sau.

mặt trời cũng dần khuất bóng khi mình và anh dừng chân trên một ngọn đồi cao, tầm nhìn chúng ta hướng ra biển, ngọn hải đăng lúc này đã được thắp sáng bởi ánh đèn, chiếu rọi lướt qua trên mặt biển đen.

anh kéo mình vào một cái ôm ấm áp, để mình tựa lên vai anh, chúng mình sưởi nhiệt cho nhau, mình dường như cảm thấy trên trần đời này chẳng còn điều gì hạnh phúc và yên bình hơn thế nữa.

"hôm nay sẽ có sao băng đấy!"

mình thấy anh ngước nhìn bầu trời đêm sáng rực bởi hàng vạn ánh sao, anh bảo với mình rằng, hôm nay khoảng trời của seoul sẽ hẳn là vô cùng xinh đẹp.

cơ mà mình lại nghĩ, thiên hà lung linh trong đáy mắt của anh còn tuyệt đẹp hơn cả đấy! tựa như vùng không gian thời gian nơi vũ trụ bao la, một trường hấp dẫn mạnh đến nỗi không có vật chất, không gian nhất định hay các bức xạ và ánh sáng nào có thể thoát ra ngoài, tương tự vậy, mình đã lỡ sa chân vào đôi mắt ấy rồi sẽ như thể lạc vào mê cung của ái tình, say mê đến độ chẳng còn sức lực hay mong muốn rời đi.

"jungsu, sao băng kìa! em ước gì đi!"

tiếng anh vang lên rộn rã mà mình thì ngơ ngác nên vẫn chưa phản ứng kịp chút gì, thế là mình đành ngồi bĩu môi nhìn tia sáng đã vụt nhanh qua một cách bất ngờ, lòng có nuối tiếc len lỏi.

anh bật cười khi nhìn mình thở dài phồng má, nhéo đôi má mèo mềm rồi chẳng báo trước mà hôn mình một cái rõ kêu.

mình vội vàng cúi mặt che giấu mấy mảng đỏ hồng, thật là, anh gunil làm người ta ngượng chín cả mặt luôn rồi này!

"thôi thì để anh ước cho hai đứa mình cũng được rồi."

"thế anh ước gì vậy?"

mình ngước đôi mắt to tròn, lòng mình hồi hộp biết bao nhiêu. mình đang đợi chờ câu trả lời như có thể một phần hiểu rõ được đoạn tình cảm giữa anh và mình như nào.

ba tháng trôi qua rồi, thời gian chớp mắt. chúng mình đã ở bên nhau suốt chín mươi ngày như thế.

chúng mình hạnh phúc khi ở cạnh nhau, hợp ý trong những cuộc trò chuyện, có cùng sở thích nhỏ nhặt và gắn kết như hình với bóng suốt cả mùa hè. những câu nói yêu thương ngọt ngào hay từng cử chỉ quan tâm chăm sóc đều gieo cho mình những mộng mơ về tương lai của đôi mình.

mình chẳng biết gọi mối quan hệ này là gì nữa, bản thân mình và anh cũng chưa từng xác nhận rõ ràng đối phương như thế nào trong tim mình.

chỉ là, từ những ngày tháng bắt đầu câu chuyện của riêng ta, mình chẳng biết vì sao vị trí của anh gunil lại đặc biệt trong lòng mình đến vậy.

ánh mắt chứa cả bầu trời sao lẫn cả giọng nói dịu dàng và nụ cười như thể ánh ban mai của anh chỉ mất vài giây đã làm mình xao xuyến.

đêm tối mình nằm ngẫm nghĩ trong căn phòng nhỏ của mình, lặng nghe tiếng gió thầm thì như thể đang thầm thì tự sự, hình bóng của anh vẫn mãi quanh quẩn trong tâm trí mình.

mình biết rằng đã quá vội vàng cho một cuộc tình nồng đậm, khi mà cả anh và mình đều mới xuất hiện trong đời nhau, những cảm xúc vẫn cần thời gian để nhận định đúng đắn.

nhưng ở cái tuổi mới chập chững yêu đương này, mối tình đầu lại là anh, một người đã bước vào thế giới mình vội vàng như thế, thật sự thì mình có mong chờ điều gì đó nhiều hơn và cả những lo sợ nữa.

mình đang trông đợi để biết được những gì mà anh dành cho mình là tình yêu hay một loại tình cảm nào khác, đồng thời chính thâm tâm mình cũng đang tồn tại một nỗi lo mơ hồ chẳng thể gọi tên.

"anh ước á..."

bàn tay anh như thể một chỗ dựa vững chắc cho riêng mình, khoảnh khắc đôi tay mình nắm chặt nhau thêm lần nữa, trái tim mình một phần nào đó đã ổn định hơn thật nhiều.

"mai này mình cứ mãi ở cạnh nhau thế này nè, anh sẽ cùng jungsu đi ngắm sông charles vào buổi đêm."

"mãi ở cạnh nhau á..."

như thể có tiếng lập lại trong lòng, bốn từ ấy khiến mình chẳng biết lúc này bản thân đang vui như thế nào nữa, tim mình lại bất chợt chộn rộn chẳng yên.

mình chưa từng đến boston, nhưng mình lại thương một chàng trai đến từ mảnh đất xa lạ ấy.

mình chẳng biết sông charles như thế nào, xinh đẹp đến bao nhiêu, thế nhưng vì người mình thương đã ước vậy, mình cũng mong mỏi được đặt chân đến một lần cùng anh.

"vậy gunil phải hứa với em rằng, nhất định phải đưa em đi đấy nhé?"

mình muốn anh trao mình một cái ngoéo tay thật chắc nịch, chẳng cần biết nó có phải đã quá trẻ con hay không, chỉ là như thế khiến mình an lòng hơn hẳn.

anh hôn nhẹ lên má mình như thể câu trả lời, ánh trăng rọi sáng dáng hình đôi mình, yên bình và thật đẹp.

"đã hứa thì anh không được quên đâu. nếu không em sẽ ghét anh suốt đời luôn!"

mình nói vậy chứ mình chẳng hề muốn ghét anh gunil của mình chút nào cả, bởi lẽ mình yêu anh nhiều hơn cả sự sợ hãi trong lòng mình nữa mà.

mình muốn ở cạnh anh cả đời cơ, chúng mình sẽ thương nhau bằng một tình yêu đẹp nhất trần đời, vẽ thật nhiều khung cảnh hạnh phúc của tương lai khi cái nắm tay vẫn ở mãi nơi đây cùng nhau.

mình đã nghĩ rằng anh cũng giống như mình vậy, chắc hẳn anh cũng mong đợi một cái kết đẹp cho chúng mình phải không anh?

thế mà rốt cuộc, khi đợt nắng chói chang của ngày hè kết thúc, một cơn mưa rào bất chợt kéo đến rồi anh biến mất hẳn mà chẳng nói với mình lời nào.

câu hứa hẹn của những ngày xa xôi có lẽ với anh đã trở thành quên lãng rồi chăng?

anh chẳng còn nhớ về những kí ức đẹp xinh của đôi mình nữa, cũng không hề hay biết gì về đoạn tình cảm của mình dành cho anh, trong khi nó đang từng ngày đậm sâu hơn thật nhiều.

hụt hẫng trong lòng như thể đánh gục mình vậy, mọi thứ vốn dĩ đã chênh vênh giờ như sụp đổ hẳn.

tuy rằng chẳng được trải qua nhiều nhưng mình vẫn biết mà, yêu và thích thật ra chẳng hề giống nhau gì lắm.

gunil lúc nào cũng bảo thích mình, là những cảm xúc mạnh mẽ bất chợt đến nhưng rồi chẳng kéo dài bao lâu, hóa ra nó cuối cùng vẫn mãi là chữ "thích", sau ba tháng dài vẫn chỉ dừng lại ở mức ấy.

còn jungsu này thì yêu anh, là tình cảm từng ngày ươm mầm mà lớn, cắm rễ vào tim mình từng chút một thật sâu, nỗi nhớ nhung bủa vây mỗi lúc thật nhiều, đau đớn cũng theo đó mà xuất hiện cạnh mình.

để rồi mỗi khi đi ngang qua những con đường đôi mình vẫn thường nắm tay dạo chơi, bước trên bờ cát trắng gợi nhớ đến nụ cười rực rỡ của anh ngày nào hay lướt tay thật chậm trên từng tấm ảnh đôi mình đã chụp chung, cảm tưởng như từng lần kim đâm vào da thịt mình vậy.

thật là, đáng nhẽ ngay từ đầu mình cũng nên ngăn bản thân không hi vọng quá nhiều mới phải, đáng ra bây giờ mình cũng chẳng như kẻ mất hồn mà đứng ngẩn người nhìn căn nhà trống rỗng từng tràn ngập bóng hình anh như thế này đâu.

mai này mà anh gunil từng bảo họa chăng sẽ ở một khung thời gian, bên cạnh một người nào đó anh nhỉ?

còn ở thời gian của hiện tại, chỉ có mỗi kim jungsu đây là ôm những tương tư vỡ vụn riêng mình mà thôi.

"chắc em sẽ chẳng tin vào sao băng nữa đâu, bởi vì những vì tinh tú ấy cũng giống như anh vậy, trao em hi vọng rồi thì lại nhanh chóng vụt mất đi."

...

"em biết có lẽ đã quá cố chấp nhưng liệu rằng anh có thể quay lại không? một lần thôi cũng được?"

...

"anh gunil ơi..."

...

"em chẳng biết làm thế nào nữa."

...

"khoảng thời gian đã qua và cả ngay lúc này, em đều nhớ anh..."

...

"...nhiều hơn những gì em tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip