1
Ồ vg chào mn, mình căm back r đây. Sau 1 tgian sủi để húp hết fic của mn thì m đã quay trở lại đói khổ. Tự đẻ tự ăn tiếp 🥰
.
.
.
.
.
_____________________
Từ lúc khọm già Choi Dong Soo ngủm, Goo thảnh thơi hẳn. Không bị tư bản dí, tiền thì dư dả nứt đố đổ vách. Thành ra chẳng có gì làm.
Muốn đi va chạm xã hội xíu giải trí vui vui, mà còn chưa kịp bước đủ hai chân ra ngoài chạm cỏ đã bị dàn "secret friends" hất cẳng ngược vào trong. Lý do hả? Nguyên cái lỗ trên bụng còn chưa khép hẳn có thằng nào thả cho ra đâu mà. (Có khi lành rồi cũng không cho ấy chứ...)
Haiz, mỗi thằng Taejin, Samuel với Logan thì xúc nó ra chỗ khác rồi chuồng được. Khổ cái giờ có thêm cha già Gitae, hết cứu. Chưa đánh nên chưa biết có lại không, nhưng gã này anh nghĩ ít va chạm thì tốt hơn.
Tình thế éo le thế đấy nên Goo chỉ có thể ở nhà nối lại nghiệp xưa thôi. Wibu toàn thời gian trên danh nghĩa dưỡng thương. Được cái dạo này phát hiện ra có thể loại truyện khá phổ biến vô tình lạc vào newfeed của Goo. Gì mà doujinshi, fanfiction ấy. Bình thường thì không sao, cơ mà đập vào mắt Goo là cái fanfic có nhân vật tên quen lắm, bối cảnh cũng quen nốt. Gì mà "AllDaniel:Thế giới say mê em". Goo nhấp vào xem cho vui, ai ngờ bị cuốn vào cày cả đêm.
__________________________
Đồng hồ đã điểm 3h sáng. Tiếng cười khằng khặc vang vọng giữa phòng. Goo vỗ đùi cười rung cả giường.
-Vl, ai viết cái củ l này vậy. Haha
|...Gun đẩy Daniel vào góc tường, tạo thành cảnh tượng kaebedon hết sức lãng mạng. Gã nâng cằm Daniel, bàn tay thô ráp chai sần tiếp xúc với làn da mịn màng không tỳ vết lại nhạy cảm khiến Daniel đỏ mặt:"Hyung, không được đâu...". "Có gì mà không được, hay chỉ mấy tên nhãi kia mới được?" Dứt lời, Gun áp sát mặt vào dự định cưỡng hôn Daniel, cậu liền đẩy mạnh gã ra rồi chạy đi. Để lại Gun quẹt môi nuối tiếc. "Chắc hẳn tôi phải đánh gãy chân em thôi"...|
Goo đưa tay lên gạt giọt nước khoé mắt do cười nhiều. Không khỏi cảm thán:
-Thằng Gun trong này biến thái thì vl, ủa đâu, ngoài đời nó cũng biến thái y vầy mà he?
-Mẹ, thằng chó Gun đang mọt gông mà đọc được cái đống này chắc nó xẻo dái tác giả quá.
-Vl, thằng Samuel nhìn vậy mà bạo ha, nhấn đầu thằng nhỏ vô ngực mình nghẹt thở luôn. Vutotoite.
-Cá luôn thằng Jay Hong na9, hint nhiều thì vl. Thằng nào cũng gạ mà mỗi nó húp được bé Dan. Tội ghê, thiếu mỗi bước thịt.
Goo cứ thế vừa liên thiên vừa đọc trong phòng đến sáng. Không phải vì nhà này xây phòng cách âm tốt, mấy thằng serectfriends thay ca chăm Goo chắc đã đạp cửa ngồi canh Goo ngủ rồi.
___________________
Ừ thì, đêm đéo ngủ sáng mắt gấu trúc là chuyện không thể tránh khỏi. Vừa hay, hôm nay đến ca bảo mẫu vó tu Samuel. 4 mắt nhìn nhau. Goo thầm nghĩ, chắc tối nay không đọc fic tiếp được rồi.
Đúng rồi chứ nghĩ gì nữa. Samuel lèm bà lèm bèm cằn nhằng liên thiên rì rầm rủa bên tai Goo từ sáng đến tối việc anh cả đêm không ngủ. Goo nộp điện thoại Samuel mới chịu im.
Thế là đêm nay Goo không được đọc fic. Anh chỉ đành lủi thủi đi ngủ, không cãi được, cãi cái là Samuel nhảy cẫng lên khổ dữ nữa. Nhỏ này làm cái gì mà nết như mẹ già gắt gỏng ấy. Thôi thì hôm nay cũng đang mệt rồi, ngủ sớm một hôm mai đổi ca qua Logan đọc tẹt ga. Với suy nghĩ tự an ủi đó, Goo chìm vào giấc ngủ.
__________________________
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ làm căn phòng sáng bừng. Goo lăn qua lăn lại khó chịu, tối qua rõ là anh đã đóng rèm rồi mới ngủ, anh ghét nhất là đang ngủ bị làm phiền bởi ánh sáng. Mắt nhắm mắt mở gượng dậy kéo rèm lại để ngủ. Ai ngờ vừa chợp mắt được 5p lại bị ai đó hất lăn xuống giường. Xương cụt đáng thương đáp đất đầu tiên, cơn đau từ đó lan ra khắp người, đầu anh theo đó cũng đáp đất đau đến phát rồ, Goo tỉnh cả ngủ.
-Dm, đang ngủ mà ai đẩy tôi xuống vậy!?
-15p nữa không chuẩn bị xong thì lo mà sẵn luôn cái bảng kiểm điểm vì trễ học đi. Không phải vì Daniel lo cho cậu tôi cũng kệ rồi.
Cái chất giọng này quen lắm à nha!? Hơn cả việc vừa bị té đến đau nhức toàn thân, cái âm thanh vừa vang lên lọt vào tai Goo quen thuộc đến không ngờ. Đầu Goo mất vài phút sau khi té để định hình lại rõ ràng. Còn tưởng là mình bị ảo giác cho đến khi ngước mắt lên. Cậu nhìn thấy Gun, arg fck. Là Gun đó!?!?????
Goo đứng bật dậy, nhưng cơn choáng váng từ đầu làm cậu lâng lâng, chỉ đành ngồi xuống. Cơ mà nhức người chứ không nhức mồm. Goo đẩy tông giọng âm lượng lên cao nhất:
-Dm, sao lại ở đây, tưởng cậu đang tù mọt gông?!?!?!!!
-Ê, không lẽ cậu đào tẩu, nhìn cậu chả giống sẽ đào tẩu chút nào!!??????!???
-Nói cái đéo gì vậy Goo? Tôi làm gì mà phải ngồi tù?
-Thì...
Chưa kịp nói hết, Goo lúc này mới nhìn rõ. Trông Gun có vẻ trẻ, lại còn mặc đồng phục cấp 3. Chưa để Goo tỉnh táo, Gun đã quay mặt bỏ đi chả nói lời nào.
-Ê dm từ từ tôi chưa hỏi xong. Ê!
...
-Vl, thằng này đi nhanh vậy...
Goo bối rối, không hiểu chuyện gì. Anh mò đại cái điện thoại. Bấm số bảo mẫu Samuel vì trừ thằng nhóc anh chả biết gọi ai nữa. Không mất nhiều thời gian để bên kia nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên thanh giọng quen thuộc mang chút nghi vấn.
-Có chuyện gì vậy đàn anh?
-Sammy, tên Gun đào tẩu lúc nào vậy, sao chả lại ở nhà anh? Mày còn ở nhà anh không hay Logan qua thay ca rồi.
Bên kia im lặng trong vài phút mới phản hồi.
-Sắp vào tiết rồi. Anh đừng nói sảng nữa mau lên trường đi.Tút-
-???????????
-Vl, alo Sammy!
Goo ngơ luôn. Trường nào, anh 21t đầu rồi học gì tầm này nữa. Giờ mới để ý, đống băng gạc bó người anh mấy nay không cánh mà bay, cái lỗ trên bụng cũng bay theo nốt. Goo đưa ngón tay thon dài mảnh khảnh day day chán, cố nhớ xem mình có đập đầu vào đâu không. Sau đó tự véo má một cái, đau thì vl, không phải mơ.
Không ngơ nữa, Goo đào đào bới bới đại cái bộ đồ anh cho là đồng phục. Xách đại cái cặp trên "bàn học(?)" rồi lật đật chạy xuống nhà. Gun vừa bước chân ra tới cửa chuẩn bị đi mất, Goo vội nhảy theo ra ngoài để đu càng tới trường. Anh có biết mình học ở đâu đâu mà, không theo Gun thì hết cách hết cứu...
Vâng, cả chặng đường Gun né anh hơn né tà. Má đụng vào tý là hất cẳng ra như bị ruồi bọ chạm liền. Chuyện này càng làm anh thêm chắc chắn rằng điều sai sai anh đang nghĩ đến chính là sự thật. Goo là gì? Là wibu! Thế anh đang nghĩ tới gì? Vâng, xuyên không!! Chắc chắn là như vậy rồi! Xuyên không đó.
Trong hiệu ứng blink blink cùng đống trang phục kỳ lạ mô phỏng Conan từ đâu ra. Bộ não thiên tài của Kim Chun Gu bắt đầu nhảy số. "Bình thường người ta xuyên không sẽ bị truck kun đâm, mình chưa bị truck kun đâm thì không nằm trong trường hợp này rồi. Cũng không tự sát hay bị ai đâm ngỏm. Hmmmmmmmmm" Đầu Goo bắt đầu đào lại 10k truyện đã đọc để suy luận. Chợt, một ý nghĩ xẹt qua đầu Goo "Khoan, hình như có cả dạng đọc truyện xong mở mắt lọt mẹ vào truyện đó nữa! A, đừng nói là...."
.
.
.
.
.
.
__________________
Đỡ đỡ z đi t đi xử mấy cái hố kia phát 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip