2
Bỏ qua cái buổi sáng mà Goo mém trễ học vì vừa bước vào cổng trường thằng Gun mất tích nên đéo biết tìm lớp mình học ở đâu. Skip luôn cái lạnh lùng pha tý ghét bỏ của nhóc Samuel khi vô tình chạm mặt. Nốt cái khúc trốn học ngủ bù trên sân thượng đến tận giờ nghỉ trưa. Có lẽ suy nghĩ Goo đúng mẹ rồi. Mẹ, đi trong trường 1 mét vuông 10 đứa treo trên mồm Daniel này Daniel nọ, 2 mét vuông chục cái băng rôn, poster về thằng nhóc đó. Ôi thú vị thì vl.
Nhưng mà nãy giờ đi dạo linh tinh chả thấy nhân vật chính đâu.
...
Biết gì không. Goo giỏi nhất là cầu được ước thấy đó.(Cụ thể là do fic này nhân vật chính đang xoay về hướng Goo th 🐧)
Rầm*
-Đụ má cái lưng trẻ khoẻ của bố!
-X_xin lỗi anh ạ.
Ây chà, khuôn mặt non nớt, mắt phủ tầng sương. Tóc đen mềm còn toả ra mùi thơm phảng phấc. Chuẩn bot chính rồi. Goo thầm nghĩ mà cảm thán.
Daniel không biết từ khúc nào mà rớt xuống người Goo, hại anh té muốn rụng cái lưng. Thằng chả nằm đè lên người Goo thút thít xin lỗi.
-Xuống đi nhóc. Anh mày sắp bị đám quầng chúng dòm cháy mặt rồi này.
-Hả...? Vâng ạ!
Goo đứng phủi phủi người. Đau vãi l, anh ghét nhất là bị đau đấy. Bình thường là Goo la gào toáng lên rồi. Nhưng theo bản năng, đây không phải là thế giới quen thuộc nên Goo vẫn là kìm lại tý, chỉ lèm bèm mấy câu trước khi ngước mặt lên nhìn Daniel.
Ôi không phải vì Goo yếu đuối gì đâu nhé. Nhưng có vẻ như cơ thể Goo bên này không cơ bắp oách xà lách được như thế giới gốc (Thế giới gốc a cũng có đô con đâu mà =)))) Lại thêm sáng giờ té đập đầu những 2 lần. Anh đưa tay lên mũi khi cảm nhận được có chất lỏng chảy ra. Còn đang thầm nghĩ bỏ mẹ rồi chảy nước mũi giữa thanh thiên bạch nhật mà đéo có giấy. Daniel ngớ ra một lúc mới ú ớ rồi bổ nhào vô người anh. Hai cái tay vô lễ đặt lên má đẩy đầu anh ngước lên trời để nó quan sát cái mũi cao thẳng tấp. Anh chưa kịp phản ứng giơ tay lên ngó.
Rồi thôi bỏ mẹ rồi, Goo Kim vì ngã 2 lần mà chảy máu mũi. Cái trò hề l què gì không biết.
_______________________
-Hic, em xin lỗi huhu
Chu cha, chưa biết thú vị mẹ gì chứ trước mắt là thấy Goo xui tận mạng rồi đó. Đã bảo là không sao mà thằng nhỏ cứ nắm tay Goo lôi xềnh xệch vào phòng y tế, nhỏ con mà sức đâu lắm thế mới tài.
-Lỗi lỗi đéo gì, anh mày bảo không sao là không sao mà. Aiz chít tịt.
-Nhưng mà_ Hic,...
Goo chề môi trợn trắng mắt. Giờ chỉ có hai đứa ngồi trong phòng y tế, nó bị trầy có xíu mà khóc còn ác hơn đứa u đầu gãy lưng xịt máu mũi nữa.
Mềm yếu thế này hèn gì thằng nào cũng đòi đè. May là gặp Goo xì trây đấy, chứ cỡ mấy thằng khác trong thế giới này chắc thằng nhỏ bị đè ra hiếp rồi quá.
Goo đang vận hết ngôn ngữ mồm trong hơn chục năm cuộc đời để thuyết phục mình không sao và Daniel nên nín mẹ mồm đừng khóc nữa dùm. Thành ra không có để ý tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, cho đến khi tiếng mở cửa hết sức không thanh lịch vang lên ầm! một cái.
Gì đây, dàn harem của Daniel tới rồi hả. Chà đếm xem nào, khuôn mặt anh ưng nhất trong dàn harem của Daniel, Jay Hong, sau đó thì lần lượt Jin Sung, Park Haneul. Hơi ít ha, chắc mấy đứa kia chưa nhận được tin?
Theo trí nhớ của Goo. Mấy đứa này trong truyện được mô tả thế nào nhể. Ờm, nếu ai đó làm Daniel bị thương. Jay Hong ngoài mặt sẽ lập tức hỏi han ân cần Daniel trước, sau sẽ chặn cổng trường tên chết dẫm nào làm tổn hại em mà đập sụp nụ. JinSung thì không kiên nhẫn như thế, giải quyết luôn mới qua hỏi han. Park Haneul thì, hừm... Hình như thuộc dạng cũng sẽ hỏi han xong sau kéo bè lũ tẩy chay thì phải? Nhưng mà thằng nhỏ hại Goo chứ anh làm đéo gì đâu, chắc không bị liệt vô hàng đó đâu.Ừ, Chắc vậy.
Trong lúc đang mất tập trung. Jin Sung vén tay áo hầm hố tiến về phía Goo đang ngồi banh càng trên giường bệnh. Daniel vừa mếu vừa giải thích gì mà không phải đâu, do cậu ta té nên mới bị vậy, phải xin lỗi Goo mới đúng. Trong khi đó hai nhóc Haneul với Jay thì đứa tung đứa gật đầu rằng cậu quá tốt bụng, không nên bênh vực người tổn thương mình.
-Này anh muốn chết à, Kim Joon Goo!? Sao anh dám làm Daniel bị thương!
Jin Sung quát tháo. Goo không biết có nên mặc kệ cái mũi chưa vơi siro dâu của mình và cười một trận không. Thề chứ đúng là phải chứng kiến mới thấy được fic nó hài như nào. Mấy đứa nhóc này thế giới gốc cũng không có không não không suy nghĩ như này. Nhóc Daniel lại càng không phải dạng sẽ yếu ớt không mạnh mẽ đứng lên khẳng định đúng sai kiểu này. Đúng trò cười. Nào mà Goo về thế giới gốc phải đi hỏi thăm tung tích tác giả thôi. Chắc nên cảm ơn vì fic này không nhắc nhiều đến Goo quá.
-Ừ anh mày xô nó ngã đấy nhóc. Sao, muốn làm gì? Đấm anh mày à?
-Tên này!
JinSung bị nặn thành cái dạng dễ bị khích tướng ác. Ừ thì thế giới gốc cũng vậy vậy há. Cậu vận cú đấm nhanh hơn chớp của mình hướng vào mặt Goo mặc kệ tiếng la muốn ngăn cả của Daniel. Ầy, thực lực của mấy nhóc này vào đây chắc cũng bị hạ hết xuống vài ba bậc. Goo né cái một. Tiện còn quay ngược lại đấm Jin Sung một cái, anh đây không thuận mắt mấy thằng tay nhanh hơn não đâu. Phải dùng cái đầu. Lực đấm của Goo dù có điều chỉnh thì đau vẫn là đau. Nói gì đến fic này được viết feat thấp hơn thế giới gốc, không trải qua huấn luyện đánh nhau với tứ đại crew và một đống cuộc đụng độ. Suy cho cùng cũng chỉ là đám trẩu đánh nhau. Goo thì vốn là dạng đánh bằng đầu đi kèm với thể lực. Có giảm tý thể lực thì kỹ năng vẫn nguyên si. Đấm thì thấm luôn nhé. Jin Sung bị đấm tưởng như cũng cặp với Goo mà chảy mẹ máu mũi, ngồi mẹ ra đấy. Này chắc sắp gãy mũi quá, đấm trực diện mà. Cậu ta chửi thề một tiếng rõ to. Park Haneul vội chạy lại đỡ Jin Sung.
-Này, anh đừng có đi quá giới hạn. Mau xin lỗi cả Daniel lẫn Jin Sung đi!
-Ô hay, thế anh sai cái gì mà xin lỗi, mày chỉ anh xem nào.
-Thì anh_
Daniel cắt ngang lời Haneul đang nói. Hất tay Jay ra mà bực tức nói lớn.
-Tớ va vào khiến anh ấy ngã còn chảy cả máu mũi thế kia. Nếu không phải ngã vào anh ấy thì mình đã đập mặt xuống đất rồi. Mấy cậu chẳng nghe tớ nói gì hết! Điên thật chứ!
Dứt câu, Daniel đứng phắt dậy mặc kệ Jay Hong nắm áo mà hất ra. Túm áo Goo chạy nhanh ra khỏi phòng y tế để lại ba con người ngơ ngác.
-D_Daniel chưa bao giờ có vẻ bực như vậy a...
_________________
-Em xin lỗi ạ, mấy cậu ấy có hơi trẻ con.
Daniel vừa nói vừa đè Goo xuống cái ghế đá của trường không cho anh chạy. Vô lý vậy cũng được ha, thằng nhóc này nhìn vậy mà đủ lực giữ cho Goo không sủi luôn. Tay thì bận bịu lấy giấy ra lau máu mũi ban nãy chưa hết.
-Xùy, đủ rồi nhóc. Mấy đứa đó bảo vệ cưng dữ à.
Nghe vậy, Daniel đỏ mặt xua tay chối. Đỏ mặt gì vậy cha...Goo thầm đánh giá.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
________________
Này đúng là fic vứt não viết vứt não đọc nên các mom chill nha. Nói chứ không mình muốn Goo bị đè nhưng vibe hành động vẫn phải mạnh mẽ xíu cơ chắc v🐸
Với cả t bú đớ viết 1 mình lười beta. Sẽ có vài khúc xai chính tả hay sai tên nvat j đó thì nhắc t nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip