Tôi nhìn em khi em còn là một cô bé, hay chạy tung tăng sau lưng bọn tôi. Nụ cười của em rất đẹp, nó khiến tôi có cảm giác yên bình
Em rất sợ người lạ, cũng bởi vì thế tôi không thể biết tên em cho đến khi nghe Jimin nói, Park Yerim
Tôi cứ lặp lại cái tên này trong đầu mãi
Em có mái tóc xoăn tự nhiên, mặc dù tôi lại thích tóc dài hơn nhưng không hiểm vì sao tôi lại thích mái tóc này của em nhỉ ? Tôi rất thích chạm vào mái tóc này, nhưng không tìm được lý do nào khác là phải trêu ghẹo em
Năm tôi 12, em 10 tuổi
Tôi thường lấy cái cớ đi học với Jimin để qua đón Yerim. Cảm giác đi học mỗi sáng sớm với con bé thật sự rất vui vẻ. Yerim rất không thích cách tôi chọc ghẹo em ấy, nhưng chưa bao giờ em ấy thật sự giận dữ với tôi cả
Khuôn mặt em mỗi khi tức lên sẽ đỏ lên, cộng thêm hai gò má liền phồng ra trông cực kỳ đáng yêu. Tôi chỉ muốn chọc em cho đến suốt cuộc đời này
Tôi cũng không biết mình có thích Yerim hay không, chỉ nghĩ rằng em có một nụ cười gây nhung nhớ, rất thích chạm vào mái tóc xoăn của em. Tôi rất không thích khi thấy các cậu nhóc hay nói về em, lúc đó tôi chỉ muốn bóp nát cổ họng của mấy cậu nhóc đó
Năm em 17, tôi 19 tuổi
Tôi đã hỏi Yerim liệu em ấy có muốn trở thành một cặp với tôi hay không ?
Trong đôi mắt long lanh của em có chứa một sự vui mừng, tôi cứ tưởng em sẽ thật sự đồng ý với lời đề nghị của tôi
Nhưng rồi..em lại cười nói rằng " Jungkook, anh đùa sao ?"
Thật sự tôi rất muốn nói đùa, nhưng điều trong lòng tôi nghĩ mới lạ sự thât. Tôi gãi đầu thuận buồm xuôi gió đóng tiếp vở kịch của mình cho em nghe
Em càng lớn càng xinh đẹp, mái tóc xoăn kia nay trở thành mái tóc dài mượt chấm đến khuỷu tay. Khuôn mặt của em càng làm trái tim tôi đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy và nụ cười đó, không phải chỉ có tôi mới xao xuyến đâu
Tôi rất ghét cái cậu nhóc đang theo đuổi em, đương nhiên nó và tôi là hai đẳng cấp hoàn toàn trái ngược. Tôi vẫn luôn theo em đi học về vì chỉ sợ cái tên đó một hôm nào nhảy ra thì Yerim lại trở tay không kịp
Ai cho em một thể lực yếu đuối thế hả ? Tôi cứ luôn phải đi theo trông chừng em, mệt chết được
Nhưng tôi chỉ thích im lặng như thế
Hôm đó là một trận giao hữu với đội bóng trường bên, nhưng tâm trí tôi không thể ngừng tập trung vào chuyện khác. Trời đã gần chiều, cũng là lúc em đang tản bộ về nhà một minhg
Nghĩ tới điều đó tôi liền đứng phắt chạy nhanh ra ngoài, tôi có một linh cảm không tốt
" Nè Jungkook, cậu chạy đi đâu vậy ?" Tiếng của Jimin càng ngày càng vọng về xa, tôi thật muốn xin lỗi cậu ấy nhưng vì Yerim, tôi hoàn toàn không có cách nào khác
Lúc tôi tới nơi, cảnh đầu tiên xuất hiện trong mắt tôi là em nằm dưới đất, trên người đầy vết bụi bẩn và vết thương. Mái tóc che đi nữa khuôn mặt tái xanh của em làm máu nóng trong lòng tôi lại dâng cao lên
" Mẹ nó " Tôi nói, chạy nhanh ra đằng trước túm lấy cổ biến thái đó đánh vào bụng hắn, sau đó để hắn đặt dưới chân đạp hắn vài cái
Hắn đau khổ kêu oai oái, tôi không cảm thấy thương tiếc. Hắn đã đụng tới em, người mà tôi một mực yêu thương
Tôi đi đến sát bên em, đôi mắt em mở nhẹ nhìn tôi sau đó lại cười, môi em khẽ động như đang muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Tôi rất hận bản thân mình, nếu đến sớm hơn một lúc có lẽ em đã không bị thương như thế này
Tôi bế em lên, tay khẽ đặt lên mái tóc của em nói " Xin lỗi em, anh đã đến trễ "
Trong bệnh viện tôi chỉ dám đứng gần cửa phòng của Yerim, mặc dù Jimin hay Chaeyoung đều lên tiếng đe doạ bắt tôi phải vào nhưng tôi chỉ im lặng. Tôi cảm thấy mình có lỗi với em rất nhiều
Đến lúc trời tối mọi người đều về hết, tôi cũng chỉ dám đứng nhích lên mà nhìn em một chút, sau đó cũng chỉ dám đứng ở ngoài canh chừng em
" Cậu thích Yerim đúng không ?" Jimin hỏi làm tôi mắc nghẹn ở cổ. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa xác định được mình có thật sự thích em hay không nữa. Nhưng sau vụ việc đó xảy ra, tôi mới hiểu
" Ừ" tôi nói " Chắc mình đã thích con bé mất rồi "
Jimin đứng đó chỉ biết khoanh tay trước ngực nhìn tôi, sau đó cậu dường như muốn nói gì đó liền đập thẳng vào vai tôi " Cậu có thể nào rút lại lời vừa nói đi được không, tớ cho cậu 10,000 won"
Tôi khó hiểu ngước lên nhìn Jimin, cậu ấy không đồng ý sao ? Jimin tiếp tục nói " Tớ cược với Chaeyoung rằng cậu không thích Yerim rồi, cược gấp 3 lần số tiền hồi nãy đó "
" Em nghe hết rồi nhé " Giọng nói lảnh lót của Chaeyoung vang lên, Jimin lẳng lặng xoay đầu nhìn cô cười. Chaeyoung vỗ vỗ vào vai Jimin " Em thắng, anh nhớ bao đồ ăn vặt cho em với Yerim, bái bai"
Tôi cười, Jimin xoay đầu với ánh mắt đầy oán hận nhìn tôi " Chính là cậu, đền tiền cho mình đi..."
Tôi nhún vai, rút ra một tờ tiền giấy đưa cho Jimin " Cái này là phần của Yerim thôi, còn bạn gái cậu thì cậu tự xử lý đi "
" Bạn gái ? Bạn gái nào, em ấy..." Jimin thanh âm càng ngày càng nhỏ dần, khuôn mặt lộ một vẻ nhu tình trên mặt. Tôi lắc đầu, từ bao giờ ông bạn thân của mình lại mê gái đến như vậy
Khoảng thời gian đó tôi dần mất kết nối với em, cũng là lúc cả tôi và Jimin đều phải bước lên đại học
Trường và nhà cách nhau gần 5 tiếng, tôi muốn gặp em cũng rất khó. Nói chi những lần tập luyện đều luôn dài dặt, tôi không có cách nào liên lạc được với em. Tôi cứ nghĩ xa Yerim rồi mình sẽ không nhớ nhung gì em nữa, nhưng tôi đã lầm
Ngày nào cũng có 24 tiếng, tất thảy tôi đều nhớ em. Tôi sợ lúc mình đi rồi sẽ không ai bảo vệ em, sợ không thấy khuôn mặt tức giận của em sẽ không vui được, sợ không thấy em cười sẽ làm tôi càng nhớ nhung hơn
Tình cảm của tôi sớm nở khi nào mà tôi cũng không hề biết
Chúng ta đã quen nhau từ khi còn là những cô cậu bé cho đến khi chúng ta đã dần trưởng thành mới biết được khoản thời gian đó đã dài như thế nào. Tôi đã học ra rằng niềm đam mê của tôi không hẳn chỉ là một trái bóng, đó là bao khát khao của chính bản thân tôi
Tôi muốn được lên sàn thi đấu, tôi muốn mình trở thành một người tài giỏi. Mà qua nhiều năm tháng, tôi cũng biết được mình đã có tình cảm với cô bé hàng xóm thấp bé kia
Em cuối cùng cũng đã lên đại học, điều bất ngờ em đã thi cùng vào một trường với tôi và Jimin. Chắc đó là nguyện vọng để được ở gần gia đình của em. Tôi vẫn tích cực trên sân bóng, lâu lâu bóng dáng của em lại thoát hiện trên khán đài
Jimin cuối cùng đã thổ lộ với Chaeyoung là cậu thích cô nàng, hai người đã trở thành một cặp. Hôm đó cả bọn liền rủ nhau đến một quán ăn gần trường để giải khuây
Tôi thấy em, em đã cắt ngắn mái tóc đi một chút. Dáng người trông càng ngày càng gầy, điều này làm tôi không vui. Sau đó không biết vì lý do gì mà cả hai đều được sắp ngồi kế nhau, tôi thấy cái nháy mắt của Jimin liền hiểu được đây là một âm mưu
Em cười, vẫn nói chuyện rất ngại ngùng với tôi như lần đầu gặp mặt. Có lẽ vì lâu rồi chúng ta không tiếp xúc làm cản trở sự thân mật lúc nhỏ. Em uống rất nhiều, tôi thật lòng cực kỳ tức giận
Yerim không phải là người thích uống rượu, nhưng vì cái gì hôm nay em lại khó chịu đến thế ? Tôi ngăn em lại khi khuôn mặt em đã nổi một lớp hồng, người đã lờ đờ say. Cả bọn kia ai cũng đã say mèm, chỉ có Jimin và Chaeyoung đã biến mất không tung tích
Tôi đưa em về ký túc xá, trên đường đi em cứ nép vào trong lòng tôi làm trái tim tôi đập thình thịch. Em cứ nói luyên thuyên chuyện hồi nhỏ, cứ nói ghét tôi vò đầu em như thế nào. Nói cho đến khi Yerim tự dưng im bặt đi làm tôi phải cuối đầu
Em nhìn tôi bằng đôi mắt thâm tình nhất, khuôn mặt ửng hồng nở nụ cười duyên dáng. Em lấy tay kẹp lấy khuôn mặt tôi làm tôi giật mình tránh né, em không cho
" Anh biết em thích một người bao nhiêu lâu rồi không ?" Em nói " 11 năm, 11 năm em đã thích người đó "
Nụ cười của em chứa chan một sự đau khổ, em khiến tôi rất đau lòng. Tính ra từ năm 8 tuổi em đã thích ngừoi đó " Người đó là ai ?"
Tôi hỏi nhưng em không trả lời, thậm chí còn phá lên cười. Sau đó em vội nhón chân mình lên hôn vào môi tôi
Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước của Yerim vậy mà cứ làm tôi rung động mãi. Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi, dành cho cô bé mà tôi yêu nhất. Giây phút đó tôi chỉ muốn ăn đôi môi đó của em, nhưng tôi chỉ ngưng lại
Em đang lầm tưởng tôi với mối tình đơn phương 11 năm đó của em mà thôi. Tôi thất vọng, hơi đẩy em ra " Yerim, em say quá rồi đó "
Em xụ mặt, buồn bã bước về phía trước xiêu vẹo, có nhiều lần em như muốn ngã tôi liền đi tới nhưng em lại hất tôi ra " Để em đi một mình, anh có phải anh trai của em đâu "
" Yerim, đừng như vậy " Tôi giữ chặt em lại, có vẻ khi đó tôi đã đánh rớt một chút lí trí còn sót lại. Yerim như lọt thẳm vào trong vòng tay của tôi, em cũng không giãy dụa, chỉ yên lặng để tôi ôm
Làm ơn , chỉ để tôi ở bên em như thế này một chút thôi
____
Cũng không biết là ai đã chủ động, một nụ hôn đỏ lên trên môi của anh, mùi vị ngọt ngào từ đôi môi nhỏ nhẹ nhàng đi sâu vào lòng Jungkook. Nụ hôn khiến tâm mi Yerim khẽ động, đôi mắt trực tiếp đối diện với ánh mắt cháy bỏng của anh
Yerim không biết mình đã ngủ bao lâu, sau khi thức dậy đã nằm trong một căn phòng lạ, cửa sổ khép hờ với tấm rèn trắng. Cô dụi mắt, bộ đồ ngày hôm qua vẫn nồng nặc mùi rượu
Một cánh tay cơ bắp dắt ngang trên giường làm cô giật mình mở to mắt, Yerim ngần ngại tới gần mới phát hiện cánh tay rắn chắc đó không ai khác là Jungkook
Cô mơ hồ ngắm khuôn mặt anh, Yerim chưa bao giờ được ngắm cận cảnh khuôn mặt Jungkook lúc ngủ cả. Kể cả khi anh ấy ngủ, người vẫn trông đường hoàng như vậy
Yerim với tay chạm lên đôi mắt của anh, đôi lông mi kia khẽ nhút nhích làm cô giật mình rút tay lại. Sau khi biết được anh vẫn còn say giấc, Yerim bướng bỉnh khẽ chạm vào gò má anh vuốt ve
" Hừ, thật là biến thái " Yerim tự cười khúc khích với bản thân liền xoay đầu trở lại lên giường, bỗng bàn tay của Jungkook nắm chắc lấy chân cô kéo xuống làm Yerim giật mình hét toáng lên
" Đồ ngốc, em cũng biết mình biến thái sao ? Lợi dụng lúc anh ngủ để làm thịt anh hả ?" Jungkook bún vào bàn chân cô một cái rõ đau, Yerim trừng mắt xoay lại nhìn anh
" Buông em ra" Yerim nói, dùng hết sức để thoát khỏi bàn tay của anh, nhưng dùng sức mấy đi chăng nữa chỉ một cái trở tay của Jungkook đã khiến cả người cô tụt xuống giường
Khuôn mặt anh ở đối diện cô làm trái tim đập thình thịch, tư thế hiện giờ của hai người rất mờ ám, Yerim ngồi trên đùi mặc cho anh ôm, cả hai cánh tay cô đều đặt trên ngực anh
Jungkook đưa bàn tay vuốt mái tóc của cô sang một bên, thấy sự ngại ngùng của cô liền cười một cái " Hôm nay có trận đấu, em đến xem anh nhé ?"
Yerim ngước nhìn, trong mắt anh hiện rõ một vẻ nhu tình. Cô thật sự không hiểu lý do vì sao bây giờ cô chỉ muốn đồng ý với những điều Jungkook nói. Yerim không do dự mà gật đầu
Jungkook im lặng nhìn cô làm Yerim ngượng đỏ mặt. Anh lặng lẽ ấn vào má cô một nụ hôn
Trời thanh, gió mát. Khung cảnh này thật là hoàn hảo để bắt đầu yêu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip