3. Chuyện của chúng ta

[ Mấy bạn nghĩ ngày 28 mới có truyện đọc sao ? Mấy bạn nên dzô Prologue của mềnh lại đi ^_^]



Sân vận động trường bây giờ đã chật cứng người

Hôm nay là một trận đấu lớn giữa hai trường đại học có tiếng nhất đất nước này. Mọi người đều hồi hộp và phấn kích để xem trận giao bóng kịch liệt của hai bên 

Khán đài chật chội có bóng của 3 con người quen thuộc. Hai cô gái cười nói ngồi cùng một đống đồ ăn vặt, trên tay còn có tâm biển thật lớn của đội nhà. Một cậu thanh niên đứng trong sân, áo quần chỉnh tề dựa vào thành tường, tuy không chơi nhưng khuôn mặt đầy phấn khởi

Chuông báo reng lên đã đến giờ mở màn, các tuyển thủ của hai đội đều lần lượt chạy ra. Bên sân kia là màu áo tím của đội bạn, từng lượt hò hét bắt đầu vang lên

" Ra kìa, ra kìa, bọn họ sắp ra rồi kìa " Chaeyoung vỗ lên bắp đùi của Yerim vài cái thay cho sự hưng phấn. Cô lướt mắt, màu áo đỏ cùng với băng rôn vàng đang chậm rãi bước ra

Anh trong bộ đồng phục đó thật nổi bật, mặc dù có bao nhiêu người đi chăng nữa vẫn thật sự không lu mờ, phía sau là một dòng chữ đầy hùng mãnh " Jungkook, 1"

Cô vô tình không biết thì nào vỗ tay rất nhiều. Hình ảnh của anh trên sân bóng cô đã thấy qua rất nhiều lần, nhưng tiếng hò hét và tiếng cỗ vũ lại làm con người anh càng thêm sống động

Hiệp 1 bắt đầu, hai đội trưởng bắt đầu giao đấu, đội bạn có quyền được giao bóng đầu tiên. Quả bóng cứ chạy từ hướng này sang hương khác không ngừng nghỉ, cũng như con mắt của người xem càng bị cuốn hút

Trái bóng được chuyền tới anh, nhanh chóng anh ném một cú úp rổ cực kỳ đẹp mắt mang về bàn thắng đầu tiên. Chaeyoung cười tươi rói vỗ tay hét thật to " Công nhận Jungkook sư huynh chơi giỏi ghê"

Yerim gật đầu, trận đấu cứ tiếp tục diễn ra cho đến hết hiệp một với tỷ số là 2 đều. Chaeyoung chạy xuống chơi với Jimin, cả hai từ lúc hẹn hò cứ quấn nhau như keo sam vậy đó. Yerim chống tay lên má, buồn chán vẽ vòng tròn lên trên điện thoại

Bàn tay nổi gân đầy mồ hôi giật lấy điện thoại của cô, Yerim ngước lên liền thấy anh mồ hôi nhễ nhại, trông anh rất mệt. Jungkook ra hiệu bảo cô ngồi xích qua, cô liền nhường chỗ của mình cho anh

Jungkook cầm chai nước lạnh mở nắp uống một ngụm, đường gân nổi trên cổ anh làm Yerim phải nuốt nước miếng. Cô lấy khăn mà anh quấn ngang cổ chậm lên mặt anh thật nhẹ nhàng 

" Nè, muốn thể hiện tình cảm thì đi vào khách sạn ấy, đừng có ở đây đóng phim với tụi này " Một tiếng hét vang lên, chính là Jimin. Anh nháy nháy mắt nhìn Yerim và Jungkook làm cô đỏ mặt. Jungkook liếc mắc, hành động bảo nếu cậu còn nói thêm một câu nữa tôi liền xuống dưới cắt đứt mỏ cậu 

" Cảm ơn em" Anh xoay đầu nhìn cô cười, Yerim ngại ngùng cuối mặt nói không có gì. Một lúc sau Jungkook rời khán đài, Chaeyoung cũng quay lại để bắt đầu hiệp hai

Trận đấu vẫn căng thẳng khi về gần cuối cả hai nhà vẫn đồng hai đều. Ở phút thứ 59, Jungkook dành được trái bóng, anh xoay người đứng từ giữa sân ném thẳng vào rổ

Ở phút thứ 60, khi trận đấu kết thúc, mọi người đều vui mừng trong hân hoan. Trái bóng của Jungkook đã đem về 3 điểm cho đội chủ nhà

Trong tiếng hân hoan và vui mừng của mọi người, một tiếng đùng chợt nổ lên cùng với làn khói ở phía cổng ra vào. Mọi người đều giật mình im lặng, cả Yerim và Chaeyoung đều giật bắn người nhìn 

Một người vận bộ đồ đen từ trên xuống dưới bước vào, hắn ta không bịch mặt làm Yerim và Chaeyoung đều nhận ra tên đó là ai. Trên tay hắn cầm theo một cây súng nhỏ làm mọi người đều xì xầm trong sợ hãi

Yerim bỗng có linh cảm không hay, cô ra hiệu cho Chaeyoung lặng lẽ đi xuống sân nơi Jimin đang đứng

Tên đó quả nhiên là tên biến thái 6 năm trước đã bị Jungkook đánh cho nhừ tử vì dám bắt nạt Yerim, từ đó hắn đã dọn đi đến nơi khác mất tăm mất tích

Hôm nay hắn quay lại với một khẩu súng, chắc hẳn là điều không tốt

Chưa kịp chạm mặt Jimin thì Yerim đã nghe thấy một tiếng đoàng khác phát lên, cô chạy nhanh về phía sân bóng liền đứng sững

Jungkook nằm dưới sàn bóng bất tỉnh, trên bộ đồng phục màu đỏ kia là một vết thâm đen ngay ngực, gần vị trí của trái tim. Chaeyoung bịt miệng nhìn sang Yerim, đôi mắt cô chỉ biết trừng lên, đôi môi không thể đóng lại mà run rẩy

Jimin cuộn tròn tay thành nắm đấm, anh đã đứng ngay đó mà cũng trở tay không kịp với tên biến thái kia. Jimin chậm rãi bước đến để hắn không để ý từ sau lưng, nhưng hắn đã nhanh chóng chỉ mõm súng về phía anh

" Tính đánh lén sao? Không dễ đâu cưng à" Hắn cười, nụ cười đầy gian tợn bóp cò. Jimin nhắm mắt, anh tự dưng biết mình sẽ phải đau lắm. Tiếng súng đã nổ lên được một lá, anh chỉ cảm thấy một mái tóc đè nặng lên thân mình

 Jimin hoàn toàn mở mắt ra, Chaeyoung tựa vào người anh cố gắng giữ một nụ cười trên khuôn miệng đầy máu. Bàn tay của cô, áo màu trắng của cô khắp nơi đều có một vết máu

Yerim chạy đến bên Jungkook ngồi quỵ xuống, cô vỗ xuống khuôn mặt của anh nhưng không có động đậy. Tiếng bóp cò vang lên làm Yerim giật mình nhìn lại, chỉ thấy Chaeyoung đang nằm trong lòng Jimin không cử động

Tên biến thái tiến gần hơn về phía cô, mũi súng cũng đã chĩa thẳng vào đầu Yerim. Cô bặm môi, cố gắng lắm giọt nước mắt mới không rơi xuống 

" Mày cứng rắn quá nhỉ ? Người yêu với bạn thân mày sắp chết đến nơi rồi mày vẫn không khóc, thật tội nghiệp " Hắn chê cười cô, khuôn mặt nhởn nhơ như đang muốn chơi đùa cùng cô " Hẳn là mày cũng đã không khóc khi bị tao đánh 6 năm trước đúng không ?"

" Tôi...tôi thật sự đã làm gì sai chứ ?" Yerim mấp máy, không phải vì sợ mà là vị cô đang cố giữ cho bản thân cứng rắn trước kẻ thù " cho dù lúc đó tôi có bị ăn hiếp bởi anh, tôi vẫn không muốn khóc vì tôi không có việc gì phải yếu đuối trước mặt một thằng hèn"

" Nếu anh thật sự thích tôi, anh sẽ chờ đợi tôi có đúng không ?" Yerim nói, cô từng tin tỉnh yêu chỉ đến khi hai người thật sự hợp nhau, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô đã bỏ qua tất cả các năm tháng chờ đợi, cả Jungkook cũng thế, mới biết cả hai đã bỏ lỡ nhưng năm tháng ấy thế nào 

" Nếu mày thích tao mày sẽ không từ chối tao đâu, nhưng mày lại đi thích thằng nhãi đó.." Hắn chỉ đầu súng về phía Jungkook " Nếu không phải vì nó chúng ta đã có thể..."

" Không..." Yerim lắc đầu " Từ đầu đến cuối người tôi thuộc về chỉ có một mình anh ấy, cho dù anh ấy lúc đó không có ửo đó, tôi cungx sẽ tìm được anh ấy "

" Mày " Hắn điên tức chỉ mũi súng về cô định bóp cò, tiếng súng nổ lên làm Yerim phải bịt tay lại. Jimin đã đến từ sau khống chế hắn, mũi súng chỉa lên trần nhà nổ thêm vài tiếng cho đến khi hết đạn

Jimin khi nhận ra Chaeyoung đang nằm trong lòng mình, lập tức đôi mắt anh biến thành một đôi diều hâu đầy lửa giận. Anh ám hiệu cho Yerim phân tâm tên biến thái đó, chờ đợi thời cơ để khống chế hắn. Anh vứt cây súng ra thật xa, liền ép đầu hắn xuống đất nện thật mạnh 

" Cái tên khốn này, tại sao bao nhiêu năm mày vẫn thích chọc giận tụi tao thế hả ?" Anh ép đầu hắn xuống, cảnh sát cũng vừa kịp lúc tới cùng xe cứu thương. Jimin không khoan dự liền bế Chaeyoung ra ngoài

Yerim nhìn dáng người của Jungkook đặt lên cán, sau đó không hề buông tay anh cho đến lúc vào phòng cấp cứu. 

Trước phòng cấp cứu có hai bóng người mệt mỏi dựa vào tường thật im lặng. Jimin lưng đưa về phía tường, hai mắt nhắm nghiền không cảm xúc
Yerim vô hồn ngước lên trần nhà, đôi mắt lặng lẽ rớt từng giọt nước mắt
Cô bước đến gần Jimin, run rẩy chạm vào vai anh. Cũng đã từ lâu kể khi hai anh em thật sự ở cùng nhau như thế này
Anh xoay người nhìn cô, nhẹ nhàng đưa tay để Yerim dựa lên vai mình. Jimin vỗ đầu cô thật chậm rãi. Yerim nhắm mắt nhớ về tuổi thơ của họ
Sau 5 tiếng, bảng neon màu đỏ cũng dập tắt. Bác sĩ tháo mặt nạ đứng trước mặt Yerim và Jimin

" Bệnh nhân nam có vết thương sâu hơn nhưng may thay không nằm vùng gần tim, tuy hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết khi nào cậu ấy sẽ hoàn toàn hồi phục, còn bệnh nhân nữ..." Bác sĩ cuối đầu nói " Sức khỏe yếu ớt đã không qua khỏi cơn nguy kịch, chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Giây phút đó cô không muốn nghe, cũng sẽ không tin. Cô xoay đầu nhìn khuôn mặt Jimin đã thất thần không còn một tí máu
Yerim vội nhào vào lòng anh, cho Jimin một cái ôm thật chặt thay cho sự cô đơn mà cả hai đều đang phải chịu đựng. Cô đã mất đi một người bạn, anh đã mất phân nửa con tim

1 năm sau

Một bó hoa trắng đặt lên ngôi mộ mới đắp, những bông hoa lưu ly với mùi hương thanh khiết. Yerim cười yếu ớt, màu trắng thuần khiết như vậy nhưng nó chưa bao giờ đẹp đẽ trên một loài hoa, Chaeyoung từng nói nếu có ai tặng cô một bó hoa trắng cô liền trả lại người đó và nói " Cút trước khi bị chó của tớ rượt chạy cậu "

Chaeyoung ah, cảm ơn nhé. Cảm ơn vì những tháng năm học trò tớ đã có cậu, những nơi tớ cần cậu luôn là một phần lấp đầy khoảng trống đó
Cảm ơn vì đã yêu anh trai của tớ, anh ấy xem chững chạc vậy thôi nhưng vẫn rất trẻ con. Cậu vẫn chấp nhận anh ấy và làm tất cả vì anh ấy. Cậu làm Jimin chấp nhận không từ bỏ cuộc sống này mà đi tiếp
Cảm ơn...vì tất cả những gì chúng ta đã có thể làm khi chúng ta còn trẻ

Yerim đưa tay lau dòng lệ trên khóe matwe, mỉm cười khi thấy bóng người cao lớn đứng đằng xa
" Sao anh không đến gần hơn một chút ?" Người đó đưa cây dù về phía cô, cũng không nhích thêm bước nào chờ cô tới
" Anh sợ mình gặp cô ấy lại sẽ như lúc trước túng quẫn bản thân" Jimin nói, bước chân nhẹ nhàng trên con đường trải đá
Yerim xoay đầu " Hôm nay là ngày đó có đúng không ?"
Jimin gật đầu " Anh rất muốn đợi cho đến khi cậu ấy tỉnh lại, nhưng tên đó khồn thể nhởn nhơ mà sống như vậy được"
" Uhm, em hiểu mà" Yerim nói ,khuôn mặt thoáng nét buồn " Đợi sau này anh ấy tỉnh lại chúng ta có thể kể cho anh ấy nghe"
Jimin buồn buồn xoay người nhìn về chỗ bó bông lưu ly trắng, ánh nắng thoáng chiếu lên khắp không gian  " Nhất định sau này sẽ vậy "

Hết








Khoan đã...
Trước khi bình luận " au đáng ghét" thì xin bạn hãy cho mình nói
Mình....đáng ghét đó giờ có kêu viết lại cũng không dám viết
Nhưng mà... để bù lại cái kết "máu chó" này thì mời đợi thêm 1 ngày nữa cho ngoại truyện của mình

Vậy được chưa hả các thính giả đáng mến của tôi ơi...thăng đi ngủ đây 😴

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip