y

dạo gần đây, em dành nhiều thời gian hơn để nghĩ về anh.

những đêm dài thức trắng khiến đôi vai thêm hao gầy, đẩy em vào triền miên của mỏi mệt, của cô đơn.

thế rồi em nhớ về đôi mình ngày ấy, tay vòng tay, với ánh hoàng hôn vương nhẹ trên mi mắt

ôi những ngày an yên...


...


dù chẳng bao giờ nói gì, nhưng em biết jungkook quan tâm em nhiều lắm, vẫn luôn lắng nghe từng câu chuyện em thủ thỉ

giả như chiều tà nọ, jungkook cõng em về

đó là một khu nhà tập thể cũ nát và vắng người. trong căn nhà tồi tàn có em, mẹ và tình nhân của bà

à không, là những người yêu của mẹ.

thật may, anh chẳng bận tâm về điều đó, về điều mà em vẫn hoài hổ thẹn, vẫn hoài che giấu

ngày hôm ấy, em bị bong gân, bởi bóng đèn cầu thang cũ kĩ đã hỏng hẳn, và em ngã.

khá đau nhưng cũng chẳng hề gì

đổi lại được jungkook chăm sóc như vậy, trái tim em đã loạn nhịp đến nhường nào.

khi cánh cửa nhà đóng lại, vội vã lết cái chân bị thương của mình vào phòng ngủ, em nhoài người qua cửa sổ, không muốn lỡ mất khoảnh khắc tấm lưng thẳng tắp của anh hòa vào buổi chạng vạng nơi nắng ngả lưng trời.

mà đợi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu, không lẽ jungkook về nhanh đến thế?

không đành lòng, em trở ra ngoài, dáo dác tìm anh.

chẳng phải tìm lâu, em đã thấy jungkook, với tay áo sơ mi xắn lên quá khuỷu, đang chăm chú thay bóng đèn mới. đèn bật sáng , gương mặt thiếu niên anh tuấn thật rõ ràng, em lại một lần rung động.

jungkook luôn âm thầm làm mọi việc cho em như thế, khiến em mỗi giây mỗi phút đều không tự chủ yêu anh thêm một chút.

...

anh ơi hạ về rồi

chiếc đèn phòng bệnh cũng đã hỏng từ hôm qua

lần thứ 84

sao anh không về, về sửa cho em, sửa cả những nỗi nhớ mong đến điên dại...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip