1
• " không phải, anh cũng rất thích loại này mà "
****
" này chuẩn bị hết chưa? tổng giám đốc mới sắp về nước nhậm chức rồi á "
" chẳng phải mấy cô kia đang trang điểm sao? cũng coi như là nhiệt tình chuẩn bị đi "
" xàm, thiếu gia họ yang làm gì thích mấy cô như tụi mình được, trang điểm chỉ để làm bình hoa trang trí thôi hiểu chưa? "
" thiếu gia nhà họ yang hả? vậy thì là người nổi tiếng đó! báo năm ngoái đăng ai cũng biết mặt, công nhận đẹp thiệt "
" đâu chỉ đẹp? còn giỏi nữa "
Bae Jiwon nghe tiếng người ta bàn tán cũng không ảnh hưởng đến tiến trình công việc của cô.
nhân viên xuất sắc của năm.
nhân viên đạt nhiều thành tích nhất.
nhân viên có triển vọng nhất.
nhân viên đạt giải thể thao xuất sắc.
cho đến trưởng phòng tiềm năng nhất!
Bae Jiwon đúng là một người điên vì công việc, ai mà không biết trong công ty cô là người cuồng công việc nhất.
cũng có đôi khi người ta thấy jiwon lười đến nỗi chẳng làm gì nhưng ngay hôm sau đó cần hồ sơ gì thì búng tay một cái jiwon sẽ hoàn thành ngay. vừa vào công ty đã được lòng cấp trên. bây giờ cô đã trở thành trưởng phòng bộ phận thiết kế.
" Bae jiwon à, em mau chuẩn bị đi lát nữa phải đi họp đấy! "
" dạ "
tác phong nhanh nhẹn jiwon một lúc đã làm xong công việc của mình vừa đúng lúc cuộc họp sắp bắt đầu.
chẳng hiểu sáng nay bước chân trái ra đường nên xui sao cơn đau bụng ập tới. có lẽ vì tối qua thức khuya nên sáng nay cô có làm một cốc cà phê, mà bản thân cô không hợp với cà phê lắm nên bây giờ bụng có hơi đau.
jiwon chạy vội vào nhà vệ sinh để giải quyết gắp cái cơn đau dữ dội này.
trong nhà vệ sinh nam, một người đàn ông mặc vest xám lịch lãm đang chóng mặt, buồn nôn chống tay lên thành bồn rửa tay.
yang jungwon mắc chứng khó ngủ, đêm hôm qua chẳng ngủ đủ giấc, bây giờ còn bị tụt đường huyết thì nhân đôi khó chịu.
trong nhà vệ sinh chỉ có một mình anh, định bụng ra ngoài sẽ nhờ thư ký giúp mình.
ma xui quỷ khiến kiểu gì yang jungwon lại đâm đầu vào người đang đi ra từ nhà vệ sinh nữ khiến người đó choáng váng suýt ngã ra sàn, cũng may jungwon đã giữ lại.
ngay khi cả hai chạm mắt nhau jungwon mới ngỡ ngàng: " jiwon? "
jiwon nhìn người yêu cũ đang đứng trước mặt mình thì nghệch mặt ra nhìn ngu vô đối.
bà cha nó! #;$;$;!#!
đúng nghĩa ra đường đạp cứt chó thì đi đâu cũng xui. giờ còn gặp người yêu cũ thì còn xui hơn!
jiwon biết thế nào mình cũng có ngày này, bởi vì cô biết yang jungwon chính là thiếu gia nhà họ yang, sớm muộn gì cũng phải gặp. định bụng gặp xong chắc cô sẽ chuyển sang công ty khác để làm chứ không làm ở đây nữa. ai mà có dè lại gặp oan gia sớm như vậy?
jungwon bị cơn chóng mặt ập đến làm anh suýt ngã, mà bản thân anh cũng ranh mãnh đáng sợ, ngã vào đâu không ngã lại ngã vào vai của người con gái trước mặt khiến cô ngại đỏ mặt tía tai.
ôi trời, xui xẻo kiểu gì vậy? jiwon nghĩ thầm nhưng lòng tốt của cô cũng đột ngột nổi dậy.
jiwon cố lay cái người đang dựa vào vai mình: " bị sao vậy? tụt đường huyết à? "
cái chứng tụt đường của jungwon cũng không phải ngày một ngày hai diễn ra mới đây. mà từ lúc 17 tuổi jungwon đã bắt đầu tụt đường huyết.
vào những lúc này cũng vừa hay chỉ có cô ở bên cạnh anh. giúp đỡ nhau là chuyện mà bạn bè nên làm nhưng mắc nợ cứ giúp nhau miết như vậy cũng khiến cô và anh nảy sinh tình cảm.
cái của nợ từ trên trời rơi xuống cứ hễ tuột đường là cô luôn có ở đó, bắt cô chăm sóc rồi âu yếm mãi riết cũng thành thói quen. mãi sau này chia tay jiwon cũng mất một khoảng thời gian để thích nghi với việc mất một người bệnh nhân.
nhìn người đàn ông bờ vai rắn rỏi, dài rộng đang dựa vào mình jiwon thủ thỉ: " đi kiếm chỗ ngồi nhé? "
khổ chưa..
cái số cô đúng là mắc nợ cái người họ yang này!
người kia gật gật cái đầu đang dựa vào vai cô. jiwon tặc lưỡi bất đắc dĩ cũng phải dẫn người kia kiếm chỗ nghỉ ngơi.
cô chạy đến căn tin mua một chai nước với thanh socola cô luôn có sẵn trong người đưa cho thanh niên kia.
yang jungwon nhìn thanh socola anh mỉm cười có vẻ rất mãn nguyện: " vẫn ăn loại này à? "
" chứ sao? nhà tôi nghèo lắm, không có tiền mua loại đắc đâu "
jungwon lắc đầu: " không phải, anh cũng rất thích loại này mà "
" cứ tưởng cậu thiếu gia họ yang nào đó thích mấy loại đắc tiền hơn chứ "
yang jungwon bị cô chọc ngoáy cũng không tỏ vẻ tức giận hay khó chịu, bản mặt cứ ngoan hiền như cục bột ngồi đó gặm socola cô đưa cho. chẳng chê, chẳng trách cái loại socola rẻ tiền không hợp với người cao sang như anh.
jiwon từ lúc biết yang jungwon là thiếu gia cô đã trở mặt với anh lâu rồi, chẳng còn yêu thương hay thương tình anh tuột đường huyết mà dịu dàng với anh nữa. chẳng có còn lời ngọt ngào kêu tên mỗi khi thấy anh nữa.
vậy mà sao cô cứ thủ sẵn socola trong người? sao cô cứ còn nhớ về nụ cười của chàng thiếu niên năm đó? rõ ràng là cố quên nhưng vẫn nhớ đấy thôi! bao nhiêu năm vẫn chẳng bỏ được thói quen trữ kẹo với bánh ngọt trong người. vậy mà bảo đã quên rồi, cũng chẳng nhớ nữa.
jiwon nhìn đồng hồ trên tay, cô lại nhìn anh: " sắp tới giờ họp rồi, tổng giám đốc tương lai có cần tôi dìu vào phòng họp không? "
" cần chứ, chẳng lẽ em định để người tàn như anh tự lết vào phòng họp "
má nó! mặt dày cỡ nào vậy trời???
jiwon chửi thầm trong bụng cũng chẳng dám nói ra, cô mỉm cười đưa tay dìu jungwon tới phòng họp.
• phòng họp •
" Hôm nay con trai chủ tịch yang về nước để nhậm chức tổng giám đốc đó "
" là cậu nhóc đó sao? khá giỏi đấy nhỉ, hồi năm ngoái còn được lên báo nữa "
" nghe bảo quá trình giảng dạy cậu ấy khá nghiêm khắc đó, nhà họ yang cơ mà "
còn ma nào chưa biết nhà họ yang đây?
là một gia tộc lâu đời với ngành trang sức, đá quý. từng sản phẩm được bày bán trên thị trường lúc nào giá cũng đắt đỏ nhưng luôn cháy hàng nhanh chóng.
nhà họ yang sinh hai người con là yang sunghwang và yang baekjong.
yang sunghwang là con trai cả được lòng ông bà yang nhất, sunghwang được quyền thừa kế công ty.
ông cưới bà park nari sinh ra yang jungwon cháu đích tôn nhà họ yang. từ đó yang jungwon cũng nhận được nhiều sự quan tâm của cánh báo chí cũng như gia đình.
mọi người đều kỳ vọng vào anh, nên lúc 20 tuổi yang jungwon đã trốn đi sang Thụy Sĩ du học một thời gian.
giờ về nước cũng gây xôn xao dư luận, báo đăng ầm ầm đấy thôi. đúng người có số nổi tiếng có khác.
jiwon dìu anh đến trước phòng họp thì buông tay ra, jungwon có hơi bất ngờ với cách hành xử này của cô.
" mời tổng giám đốc vào phòng "
jungwon im lặng nhìn cô, phải rồi, anh là tổng giám đốc tập đoàn YD cơ mà, bộ dạng thảm hại của anh sao có thể xuất hiện trước mặt người khác được. jungwon lặng lẽ chỉnh lại tóc tai, quần áo cho gọn gàng.
" còn gì nữa không? " anh hỏi.
jiwon nhìn một lượt thấy cà vạt bị lệch cô đưa tay chỉnh lại một chút: " được rồi đấy "
thói quen đưa tay chỉnh quần áo của cô vẫn không bỏ được, nhất là đối với cái người trước mặt.
hồi còn học cấp ba chung với nhau, đôi khi anh ăn mặc xộc xệch cũng chẳng biết có phải anh cố tình ăn mặc như vậy hay không nhưng cô luôn là người tự tay chỉnh trang lại cho anh. đến bây giờ thói quen hỏi " còn gì nữa không " của yang jungwon vẫn còn.
ý muốn cô chỉnh lại trang phục giúp anh.
mà jiwon cũng hành động theo bản năng mất rồi, chỉ cần jungwon hỏi cô sẽ lập tức chỉnh lại trang phục cho anh.
jungwon mỉm cười hài lòng nhìn jiwon, mất một lúc jiwon mới nhận ra mình vừa làm gì.
ôi trời, con điên, chia tay rồi còn quan tâm người ta chi vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip