1

Tại phòng họp tầng 13, Đội điều tra đặc biệt SI-9, thuộc Tổng cục Cảnh sát Quốc gia – trụ sở chính Seoul.

Căn phòng chỉ rộng khoảng 20 mét vuông, nhưng thiết kế tối giản và cực kỳ kín đáo. Ánh sáng trắng dịu trải đều khắp căn phòng, phản chiếu lên mặt bàn kính đen dài đặt giữa trung tâm.

Cạch!

Cánh cửa bật mở. Một người đàn ông lớn tuổi, mặc Vest đen bước vào. Ánh mắt sắc lạnh đảo quanh phòng, khẽ gật đầu.

Là Jo Minsung – Giám đốc Phòng Trinh sát Đặc biệt – cấp trên trực tiếp của đội SI-9.

Ông chống một tay lên thành bàn, nghiêm giọng nói:
"Hôm nay tôi Có chuyện quan trọng cần thông báo."

"Đội các cậu sắp có thêm thành viên mới."

Không khí trong phòng bỗng chùng xuống.

"Là nữ. Vừa được điều đông từ Trung tâm huấn luyện chiến thuật cấp cao. Tôi tin là các cậu sẽ cần cô ấy cho những vụ sắp tới."

Jungwon nheo mắt, lạnh lùng đáp:
"Tôi không cần thêm người."

"Tại sao? Đội các cậu chỉ có mỗi ba người."

"Đội SI-9 không phải nơi để thử nghiệm nhân sự mới. Mỗi nhiệm vụ của chúng tôi đều có rủi ro tử vong cao. Nếu cô ta không chịu được áp lực—"

Jo Minsung chỉ khẽ cười, đẩy một tập hồ sơ về phía cậu.

"Cô ấy không phải lính mới." – Giọng Minsung trên cắt ngang, dứt khoát.

"Tên cô ấy là Lee Haeun. Tốt nghiệp xuất sắc Học viện Cảnh sát Quốc gia, điểm bắn tỉa và kỹ năng cận chiến đều trong top 1%. Cô ấy cũng là người giành quán quân cuộc thi bắn súng chiến thuật phạm vi 300m toàn quốc hai năm liên tiếp."

Jiwon huýt sáo nhẹ: "Cũng được đó đội trưởng."

Minjae khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi bản báo cáo trước mặt:
"Không tệ. Vụ Jamsil lần trước nếu có thêm người, tụi mình đã không hụt rồi."

Jungwon vẫn im lặng, đôi mắt tối lại. Giọng anh lạnh hơn:

"Tôi không cần người có hồ sơ đẹp. Tôi cần người biết cách sống sót."

Căn phòng yên lặng vài giây.

Người cấp trên chỉ khẽ cười, đặt một tập hồ sơ xuống mặt bàn kính.
Bìa hồ sơ là tên: LEE HAEUN. Cấp bậc: Đặc vụ tình báo nội bộ.

"Tôi hiểu lo lắng của cậu, Jungwon." – Người đàn ông khẽ gật đầu – "Đây là mệnh lệnh từ cấp trên. Và tôi nghĩ, khi gặp cô ấy, cậu sẽ hiểu vì sao."

Ông bước lùi về phía cửa, rồi dừng lại, quay đầu:

"Cô ta sẽ tới gặp đội vào sáng mai. Hãy chuẩn bị."

Cánh cửa khép lại. Chỉ còn lại ba người trong căn phòng sáng đèn.

Jiwon nghiêng đầu:
"Nghe hay đấy chứ? Em tò mò ghê đó."

Minjae lẩm bẩm: "Đừng là mớ giấy khen biết đi là được."

Yang Jungwon cũng chẳng nói gì thêm, im lặng nhìn vào xấp tài liệu trên bàn.

Tay anh lật hồ sơ ra — trang đầu tiên là ảnh thẻ của Lee Haeun.

Một tấm ảnh rõ nét, phông nền xanh như bao hồ sơ khác. Nhưng người trong ảnh thì không giống “nhân sự bình thường” chút nào.

Gương mặt cô sắc sảo đến lạ. Làn da trắng nổi bật dưới mái tóc đen nhánh cột gọn phía sau, đôi mắt không lớn nhưng sáng và sâu, ánh nhìn bình tĩnh đến lạnh. Cũng không ngoa nếu nói đây quả thực là một mỹ nhân.

Đẹp. Nhưng là vẻ đẹp nguy hiểm.

Đẹp như một chú mèo – không phải mèo nhà ngoan ngoãn, mà là kiểu mèo hoang từng sống sót qua nhiều lần bị săn đuổi.

Phía dưới bức ảnh là hàng chữ nhỏ gọn:
"Lee Haeun – Đặc vụ tình báo nội bộ. Phân cấp: Cấp 3."

Jungwon gập hồ sơ lại.

"Đẹp thôi chưa đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip