2

8 giờ sáng. Tầng 13, Tổng cục Cảnh sát Seoul.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên qua hành lang dài, dừng lại trước cánh cửa phòng họp mang số hiệu SI-9.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào mang theo một luồng khí lạnh mờ mờ từ hành lang, khiến cả không gian như ngưng lại đôi chút.

Không ai lên tiếng.

Mái tóc đen dài được buộc thấp gọn gàng, gương mặt sắc sảo như điêu khắc – sống mũi cao, đôi mắt mèo sáng quắc như biết nhìn thấu người khác. Cô mặc sơ mi trắng, áo khoác đen dài phủ ngoài, quân hàm đeo nghiêm chỉnh trên vai.

Một mỹ nhân thật sự. Nhưng chắc chắn sẽ chẳng có ai dám gọi cô là “xinh đẹp” một cách đơn thuần.

Bởi vì khí chất đó... quá lạnh. Quá sắc. Như một con dao găm được bọc trong lụa.

Haeun đứng thẳng người, nghiêm giọng giới thiệu:
"Tôi là đặc vụ Lee Haeun, rất mong được hợp tác."

Minjae nhướng nhẹ mày, còn Jiwon thì mỉm cười tươi rói, nhanh nhẹn bước tới:

"Chào cậu! Tui là Kim Jiwon, hacker của đội SI-9. Người cuối tuần sẽ lén gọi đồ ăn về và bị đội trưởng mắng nè."

Haeun mỉm cười, khẽ gật đầu. Nụ cười đó đã giúp bầu không khí giãn ra phần nào. Cô gái lạnh lùng vừa nãy như tan biến, hoá thành một chú mèo xinh đẹp mỹ miều.

"Còn đây là Park Minjae – điều tra viên kiêm chuyên gia truy vết." – Jiwon chỉ tay sang – "Còn cái người đang ngồi im lặng mặt lạnh kia là đội trưởng Yang Jungwon. Nhìn vậy thôi, nhưng thật ra cũng không khó gần lắm đâu… nếu quen."

Ánh mắt cô dừng lại ở người con trai ngồi cuối bàn, gác chân hờ lên ghế đối diện, áo khoác dã chiến xắn tay lộ cổ tay đầy vết sẹo mờ, ánh mắt trầm lặng như đang nghiền ngẫm một hồ sơ án chưa giải.

Haeun chỉ khẽ cúi đầu: "Chào đội trưởng."

Jungwon không đáp lại ngay. Cậu bước đến gần, dừng lại trước mặt Haeun, nhìn thẳng vào mắt cô như muốn đọc vị điều gì đó. Ánh mắt cậu sâu, lạnh – không phải ánh nhìn của một người chào đón thành viên mới.

"Cô nghĩ mình đủ sức vào đội này?" – Jungwon hỏi, giọng trầm đều.

"Vâng." – Haeun đáp ngắn gọn.

"Được."

Ngay khoảnh khắc ấy, bụp! – đèn phòng vụt tắt.

Chỉ một giây tối đen.

Bộp! – Một tiếng động vang lên phía sau lưng Haeun.

Jiwon la lên: "Minjae?!"

Cảnh tượng đập vào mắt là Minjae đang bị một "người lạ" ập đến khống chế – tay kề sát cổ, dao giả áp vào gáy. Người lạ mặc đồ đen, mũ trùm kín, rõ ràng là đang tái hiện một tình huống bắt cóc đột ngột.

Jungwon lạnh lùng ra hiệu: không ai được can thiệp.

Mắt Haeun sáng lên. Chỉ mất đúng 2 giây, cô lùi lại một bước, xoay người – chiếc bút nhỏ gài nơi áo được rút ra, lia nhanh như tia chớp – bốp! – vào cổ tay đối phương.

Người lạ mất đà, dao văng khỏi tay. Chưa kịp đứng vững, Haeun đã ép chặt hắn xuống bàn bằng một thế khóa đòn chuyên nghiệp.

Jiwon há hốc. Minjae tròn mắt. Người "lạ" chính là một sĩ quan trong đội huấn luyện chiến thuật nội bộ – đóng giả theo kế hoạch của Jungwon.

Đèn bật sáng lại.

Jungwon bước đến. Vẫn là gương mặt lạnh như băng, nhưng lần này – ánh mắt đã khác.

"Được rồi."

"Chào mừng đến SI-9."

Cả phòng im lặng vài giây, rồi Jiwon bỗng phá lên:

"Má ơi hết cạ hồn! Sao hong nói gì với em hết vậy đội trưởng?"

Minjae cười nhẹ, gật gù: "Tôi thấy ổn rồi đó, đội trưởng."

Jungwon không nói gì. Nhưng khoé môi khẽ nhếch lên.

Xem ra anh khá hài lòng với người mới này rồi.

Jiwon bước lại gần Haeun, vui vẻ nói:

"Đi, tui dẫn bà tham quan cái ổ chuột yêu dấu này chút cho biết nha!"

Haeun nghiêng đầu nhẹ, môi khẽ cong lên: "Ổ chuột á?"

"Ừ. Nhưng là ổ chuột hạng A đó. Mời đi theo tui!"

Jiwon khoác lấy tay Haeun đầy thân thiện, dẫn cô ra khỏi phòng họp. Trước khi đi, cô không quên ngoái đầu lại:

"Hai người không được nói xấu Haeun nghe chưa? Từ nay cổ là đồng bọn của tui!"

Minjae lắc đầu cười, rồi quay sang nhìn Jungwon – người vẫn đang đứng im lặng, mắt dõi theo Haeun cho đến khi cô khuất sau cửa kính hành lang.

Một lúc sau, Minjae mới lên tiếng:

"Cậu thấy sao?"

Jungwon nheo mắt, không trả lời ngay. Anh khoanh tay, tựa nhẹ vào bàn.

"Phản ứng tốt." – Anh đáp ngắn gọn. "Nhanh. Gọn. Không lãng phí."

"Chưa kể giữ được bình tĩnh trong tình huống mất đèn." – Minjae gật gù. "Thật ra lúc ông Minsung nói thì tôi cũng hơi nghi ngờ. Nhưng giờ… cô ta xứng đáng."

Jungwon im lặng. Một tay anh vân vê tệp hồ sơ Haeun vẫn còn để mở trên bàn – ánh mắt dừng lại ở dòng chữ “Đặc vụ tình báo nội bộ – tuyệt mật”. Bên cạnh là hình ảnh tân binh của đội SI-9.

Ánh mắt sắc như dao. Hồ sơ không chê vào đâu được. Nhưng chính vì quá hoàn hảo… lại khiến anh không thể hoàn toàn tin tưởng.

"Cậu nghĩ cô ta có bí mật không?" – Minjae hỏi, như thể đọc được suy nghĩ của bạn mình.

Jungwon khẽ gật. "Ai cũng có."

"Vậy... giữ khoảng cách?"

Jungwon lắc đầu.

"Không. Cứ để cô ta vào đội như bình thường."

Rồi anh chậm rãi khép hồ sơ lại, giọng trầm đều:

"Từ từ rồi sẽ biết."

...

Tại hành lang tầng 13.

Jiwon vừa đi vừa chỉ từng khu:

"Bên kia là phòng máy chủ – có pass đặc biệt, ai chưa có tên trong hệ thống thì không vào được đâu nha. Dưới tầng 12 là kho vũ khí, chỉ có đội trưởng mới được quyền mở khóa trực tiếp."

Haeun gật đầu chăm chú, mắt quét qua từng cánh cửa, từng camera ẩn – dường như đã ngầm ghi nhớ toàn bộ cấu trúc trong đầu.

"Còn chỗ tụi mình hay ăn uống là khu pantry kế bên phòng họp. Nhưng nếu bà lén lấy bánh của Minjae là bị mắng á, ổng kỹ lắm."

"Ra vậy." – Haeun bật cười khẽ.

Jiwon liếc sang, nháy mắt:
"Nhưng cũng đừng để vẻ mặt nghiêm túc của đội trưởng dọa nha. Ổng khó tính thiệt, nhưng công bằng. Cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ là được."

Haeun im lặng vài giây, rồi nhỏ giọng:

"Tui sẽ không làm 'đồng bọn' của tui thất vọng."

Jiwon nhìn cô, ngạc nhiên một chút.
"Hứa nha!"

Cả hai cùng cười khẽ.
Rồi Jiwon bỗng nghiêng đầu hỏi:

"Ủa mà Haeun nè… sao bà chọn vào đội điều tra đặc biệt vậy? Đáng lẽ tốt nghiệp cao vậy thì được chọn nhiều hướng lắm mà?"

Haeun ngẩng đầu. Nụ cười vẫn trên môi, nhưng ánh mắt đã khẽ tối đi.

"Chỉ là được điều động nên tới thôi."

...

Tối muộn cùng ngày.

Căn hộ tầng 15 – khu vực dành riêng cho cán bộ cấp cao gần Tổng cục Cảnh sát.

Haeun bước vào, khép cửa nhẹ nhàng sau lưng. Căn hộ nhỏ, gọn gàng đến lạnh lẽo. Không ảnh gia đình, không hoa tươi, không gì ngoài sự ngăn nắp vô cảm.

Cô tháo áo khoác, treo lên mắc, sau đó ngồi xuống bàn làm việc – bật màn hình máy tính nhỏ đặt bên cạnh giường.

Một dòng tin nhắn chờ sẵn hiện lên trong phần mềm đã được mã hóa đặc biệt.

[Lucien K]
Nhiệm vụ đã bắt đầu. Báo cáo tình hình.

Haeun im lặng vài giây. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt lạnh như băng. Rồi cô đặt tay lên bàn phím.

[Nyx]
Đã thâm nhập thành công đội SI-9. Nhận diện ban đầu: 3 thành viên. Đội trưởng Yang Jungwon có khả năng cảnh giác cao. Sẽ tiếp tục theo dõi.

Cô ngừng lại. Đôi mắt tối dần khi nhìn dòng tên “Yang Jungwon”.

Một người khó đoán. Một người nhìn thấy nhiều hơn vẻ ngoài thể hiện.

Haeun xoáy nhẹ ngón tay vào chuỗi phím cuối cùng, rồi nhấn "SEND".

Bíp.

Tin nhắn biến mất khỏi màn hình. Vài giây sau, toàn bộ hệ thống tự động xóa dấu vết hoạt động.

Haeun dựa người ra sau, ngước nhìn trần nhà. Cô khẽ nhắm mắt lại. Bên ngoài cửa kính, ánh đèn đường hắt vào từng vệt mờ trên sàn nhà, vẽ nên những đường viền mỏng lạnh lẽo.

Lee Haeun nhớ rất rõ — năm ba tuổi, ký ức cuối cùng về gia đình là một đêm mưa lớn. Máu. Tiếng la hét. Và rồi… khoảng không tối đen.

Khi tỉnh dậy, Haeun đã ở trong một cơ sở ngầm của SBN.

Họ nói với cô:
“Ba mẹ cô đã bị giết bởi một tổ chức đối thủ bí ẩn của SBN. Chúng tôi là những người duy nhất cứu sống cô.”

SBN – Seen By No One.

Một tổ chức ngầm được cấu trúc như một mạng nhện khổng lồ, vươn vòi ra khắp các lĩnh vực: từ tài chính, chính trị, công nghệ cho đến buôn lậu, giết thuê và điều khiển thông tin.

  Không ai biết SBN được thành lập từ khi nào. Không hồ sơ. Không dấu vết. Chỉ biết SBN có một kẻ đứng đầu — người mà trong giới chỉ gọi bằng một cái tên: Lucien K

SBN huấn luyện Haeun từ nhỏ — vũ khí, cận chiến, tâm lý, và giả mạo. Họ dạy cô mọi thứ…
Trừ cảm xúc.

Nhiệm vụ hiện tại của cô, cũng như bao lần trước: xâm nhập, quan sát, báo cáo.

Nhưng lần này, cô không chỉ đơn thuần muốn tuân thủ mệnh lệnh. Haeun xâm nhập SI-9 còn là để tìm ra kẻ đã giết ba mẹ cô năm đó.
Và tại sao họ phải chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip