5
Cảng Incheon – 23h47
Gió đêm thổi mạnh, đập vào người như từng cơn sóng biển. Từng thùng container xếp cao như mê cung thép lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn pha quét ngang từng đợt như con mắt gác đêm đầy cảnh giác.
Chiếc xe đen của đội SI-9 dừng lại cách khu kho số 17 khoảng 300 mét. Tắt đèn, tắt máy. Cả đội bước xuống. Tất cả đã mặc trang phục dã chiến, súng ngắn bên hông, tai nghe đã kết nối.
Jungwon đứng giữa đội hình, trầm giọng:
"Đội tản ra làm ba hướng."
Anh giơ tay ra hiệu, giọng rõ ràng như thép:
"Jiwon – theo lối phía Đông, đi cùng đội A1. Lần theo camera, khóa tín hiệu bên ngoài. Minjae – vòng từ phía Tây, cùng nhóm A2 gắn máy cảm ứng chuyển động quanh khu vực. Tôi và Haeun vào chính diện từ lối giữa."
Jiwon gật:
"Khóa tín hiệu toàn khu chỉ còn lại kênh nội bộ SI-9."
Minjae kiểm tra lại đèn laser, rồi đáp:
"Xác nhận tín hiệu cảm biến hoạt động."
Jungwon lia mắt nhìn tất cả lần cuối, rồi nói ngắn gọn:
"Chúng ta chỉ có 10 phút trước khi có thể bị phát hiện. Không gây tiếng động. Nếu có biến, bật chế độ khẩn, mã 74. Rõ chưa?"
"RÕ!" – tất cả đồng thanh.
Jungwon nhìn sang Haeun.
"...Giữ khoảng cách bên tôi. Không được hành động riêng."
Cô gật đầu.
Mọi người bắt đầu di chuyển.
Tiếng giày bước nhẹ trên nền xi măng. Đèn soi đường bằng tia hồng ngoại, bám theo từng khe nhỏ giữa các thùng hàng.
Ở lối chính diện, Haeun và Jungwon đi cùng nhau. Hai người tiến sát từng bước. Trước mặt là kho số 17 – nơi phát hiện container chứa vũ khí lậu. Ánh đèn pha soi một phần nóc kho, nhưng khu vực phía sau hoàn toàn tối đen.
Jungwon khẽ nói vào tai nghe:
"Jiwon, tình hình camera?"
"Tôi đang điều hướng tín hiệu giả. Màn hình kiểm soát sẽ bị lag trong 7 phút."
Jiwon mở màn hình nhỏ từ thiết bị cầm tay: "Toàn bộ hệ thống camera khu 5 và 6 đã bị ai đó can thiệp từ chiều. Có khả năng mục tiêu đang ở gần khu đó."
Jungwon quay sang Haeun, ra dấu.
Cô gật nhẹ, lách người men theo bên hông thùng hàng.
Cô đi một mình giữa các container rỉ sét, ánh sáng lác đác từ xa hắt lại không đủ soi rõ mặt đường.
Một chiếc thùng bị mở hé. Có dấu vết chân mới.
Haeun khom người, rút súng. Áp sát tường container.
Bên trong, ánh đèn pin lia qua... rồi tắt phụt.
Tiếng thì thầm vọng ra:
"...bọn cớm đến nhanh thế. Phải xoá dấu vết trước khi giao hàng."
Haeun lùi nhẹ về sau, bấm tai nghe: "Tôi đang ở khu 5. Có chuyển động khả nghi. Xin lệnh tiếp cận."
Jungwon trả lời ngay: "Không giao tranh nếu chưa rõ số lượng đối phương. Jiwon, vòng sang khu 5. Minjae yểm sau."
"Rõ."
Haeun núp sau một thùng hàng lớn, nín thở.
Cách đó vài mét, ba người đàn ông đang gỡ nắp một thùng sắt.
Bên trong… là vũ khí.
Một gã rọi đèn pin, thấp giọng:
"Nhanh lên. Xe vận chuyển sẽ tới trong năm phút nữa."
Haeun nhấn tai nghe:
"Có ba tên, đang chuyển hàng. Sắp có xe vận chuyển tới."
Jungwon đáp:
"Giữ vị trí. Yểm trợ đang đến. Không được hành động–"
Cộp...!
Một chiếc lon chẳng biết từ đâu từ đâu lăn ra, chạm trúng chân Haeun.
Cả ba tên quay phắt người lại, đèn pin quét thẳng về cô.
"CÁI GÌ ĐÓ Ở ĐẰNG SAU!"
Chưa kịp nghĩ, một tên đã rút súng, chĩa súng về phía tiếng động
PẰNG!
Haeun nhanh chóng núp vào thùng container rỗng bên cạnh.
Tiếng súng rền vang giữa các dãy container.
"Giao tranh! Giao tranh khu 5!" – giọng Jiwon hét lên trong tai nghe – "Tôi đang đến! Minjae theo hướng 8 giờ!"
Haeun lùi ra sau thùng hàng, thở gấp. Một tên đang áp sát bên trái.
Cô chờ — 3, 2, 1...
Vút!
PẶC!
Một cú đá mạnh hạ ngay khi hắn ló ra. Tên đó cũng không vừa, lấy dao rạch một đường lên áo của Haeun, làm rách một vệt dài rồi chạy đi mất.
Haeun lo né phát dao của tên vừa nãy nên không bắt kịp hắn, liền không chần chừ mà đuổi theo.
Hai tên còn lại bỏ chạy về phía chiếc xe tải đang chờ.
RẦM!!
Một bóng người nhảy xuống từ thùng container phía trên — là Jungwon.
Anh đạp mạnh xuống đầu xe, lăn một vòng rồi chĩa súng:
"Nằm xuống! Cảnh sát đây!"
Tên đó toan rút súng — nhưng
pằng!
Một viên đạn ghim ngay bánh xe. Là Minjae từ xa bắn hỗ trợ.
Bọn họ bị khống chế. Chiếc xe lảo đảo, văng ra khỏi đường chạy.
Cảnh sát ập vào, áp chế hai tên côn đồ ra khỏi xe.
Jungwon nhận ra thiếu mất một tên, quay đầu tìm kiếm xung quanh. Haeun cũng đã biến mất.
Anh vội ấn vào tai nghe:
"Lee Haeun, cô đâu rồi?"
...không một tiếng động.
Jiwon bành hoàng, chỉ tay về phía thùng container đỏ:
"Tôi vừa thấy Haeun đánh nhau với một tên phía bên kia mà!"
Jungwon quát lớn:
"Mau chia nhau ra tìm, tên vừa nãy có vũ khí!"
...
Cùng lúc đó, Haeun đã rượt theo gã đó tới tận sau dãy container phía Nam.
Haeun lách qua một khe hẹp giữa hai thùng hàng thì bất chợt...
Cạch!
Một bóng đen từ trên cao phóng xuống, ép cô vào vách kim loại lạnh ngắt. Hắn chỉa dao vừa định đâm thì cô lập tức xoay người, tung cùi chỏ.
Bịch!
Cả hai bật ngược ra.
Tên đàn ông trước mặt đội mũ lưỡi trai đen, khẩu trang che nửa mặt. Ánh mắt sắc lạnh.
Haeun dựng lại thế thủ, thở mạnh. Cô nhận ra gã trước mặt có gì đó quen quen... Đôi mắt có sẹo đó...
"...Không thể nào."
Gã kia nhếch miệng, cười khẽ:
"Lâu không gặp... Nyx."
Nyx – mật danh của Haeun ở SBN.
Haeun siết chặt khẩu súng trong tay.
"...Mày… vẫn chưa chết..."
Gã lột khẩu trang xuống. Một vết sẹo dài kéo từ mắt trái xuống cằm. Ánh đèn hắt qua làm gương mặt hắn trở nên méo mó, như bóng ma trở về từ địa ngục.
"Tao còn chưa giải quyết mày, sao mà chết được? Mày đã hại đồng đội của tao chết hết cả, hôm nay..."
Gã lao tới như thú dữ.
"MÀY PHẢI CHẾT!"
Bốp!
Haeun kịp né, xoay người đá thẳng vào hông hắn. Nhưng hắn bắt chân cô, quật ngược xuống nền xi măng.
Haeun xoay mình, bật dậy.
Tiếng đấm đá vang vọng giữa các dãy container.
Gã mạnh hơn lần trước. Tàn độc hơn. Một đòn thẳng chém xuống, suýt trúng mặt Haeun. Cô lùi lại, nhưng gót chân chạm vào mép bờ kè.
Sau lưng — là biển.
"Nyx, mày không trốn được nữa đâu."
Hắn gầm lên, xông vào.
Ngay khoảnh khắc đó — Haeun lách người, dùng hết lực đẩy hắn sang một bên.
Hắn loạng choạng... rơi thẳng xuống biển phía sau.
Nhưng—
"Á!" – Haeun trượt chân theo.
Gió biển tạt mạnh. Mọi thứ xoay vòng.
Cô cảm giác như bị kéo xuống hố đen sâu hun hút—
Soạt!
Một bàn tay chụp lấy cổ tay cô.
Jungwon.
Anh cúi người, nửa thân trên gần như nghiêng khỏi bờ kè. Mặt anh tối sầm lại dưới ánh đèn vàng.
"LEE HAEUN!"
Haeun dùng hết sức, bàn tay bấu lấy cánh tay anh.
"Nắm chặt! Tôi kéo cô lên!"
Gió rít. Sóng đập ào ào vào bờ.
Anh nghiến răng, dùng toàn lực kéo cô lên khỏi mép bờ. Ngay khi cả hai ngã nhào xuống sàn bê tông, Jungwon lập tức đè vai cô lại, giọng gằn:
"Cô điên rồi à?!"
Haeun thở dốc, tóc ướt xõa rối.
"Tên đó... Hắn nhảy xuống biển tự vẫn rồi..."
Jungwon vẫn giữ tay cô chưa buông, ánh mắt tối lại.
"Cô xém chút nữa... mất mạng vì tên đó."
Anh nhìn xuống chiếc áo bị rạch đến rách toạc, máu rịn ra từ bên hông. Giọng anh khàn đi:
"Lần sau, cẩn thận chút..."
Một thoáng im lặng.
"Nếu cô có chuyện thì phải làm sao?"
Haeun ngẩn người.
"Về nhanh, mọi người đang tìm cô đó." – nói rồi, anh nắm tay Haeun quay lại chỗ cũ.
Haeun hít một hơi thật sâu.
Tên vừa nãy...
Là gã đã đối đầu với Haeun trong nhiệm vụ trước của tổ chức. Cô cứ ngỡ hắn đã chết, ngỡ ký ức ấy đã bị chôn vùi cùng quá khứ. Nhưng không. Hắn vẫn sống. Vẫn nhớ cô. Vẫn biết rõ cô là ai.
Nyx...
Haeun cúi mặt.
May mắn là Jungwon không đến sớm hơn.
May mắn là... gã đã rơi xuống trước khi mở miệng.
5 phút sau...
Dưới ánh đèn pha chiếu trắng rực một góc cảng, khu vực container bị phát hiện được phong tỏa bằng dải băng cảnh sát. Các chuyên viên pháp chứng mặc đồ bảo hộ đang thu thập dấu vết, đội SI-9 lục soát đống hàng sót lại.
Minjae kéo một chiếc vali từ hộc xe. Cẩn thận mở ra.
Bên trong là hàng chục bản đồ, điện thoại chưa kích hoạt, và một biểu tượng tròn đỏ — y hệt ký hiệu trong container trước đó.
Jiwon trầm giọng:
"Lại là cái dấu này."
Trên một chiếc bàn gấp, các món vũ khí được xếp gọn:
Súng trường tự động M16, lựu đạn khói, ống nhòm hồng ngoại, thiết bị phá sóng nhỏ bằng lòng bàn tay.
Jiwon cầm khẩu súng lên, lật phần dưới:
"Không có số serial. Cào sạch rồi."
Minjae nhíu mày, lấy ra một ống kim loại dài:
"Cái này... là bộ giảm thanh đời mới. Mẫu này chưa từng xuất hiện ở Hàn Quốc."
Anh ngẩng lên:
"Tụi này không phải buôn từ chợ đen nội địa. Xem ra là hàng tuồn từ biên giới."
Jungwon bước đến, khom xuống nhìn kỹ.
Tay anh nhặt lên một mảnh vải thấm máu dính vào bản đồ.
Anh không nói gì. Nhưng nét mặt đã dần tối lại.
"Chuyện này… không đơn giản là buôn lậu."
"Chúng biết rõ lịch tuần tra, can thiệp hệ thống camera, và có tay trong ở cả cảng."
....
Tại trụ sở cảnh sát, ở phòng thẩm vấn.
Một trong những kẻ vận chuyển container bị bắt giữ đang ngồi trước gương một chiều. Hắn mặc áo khoác rách, máu mũi vẫn chưa lau sạch, ánh mắt lờ đờ.
Bên kia mặt kính, Jiwon khoanh tay, nghiêng đầu:
"Tên này lầm lì thật đấy."
Minjae cầm hồ sơ:
"Từng bị bắt ba lần vì vận chuyển thuốc lá lậu. Nhưng luôn được bảo lãnh. Đợt này là súng với thiết bị quân dụng, kiểu này không ở tù mọt gông cũng uổng."
Jungwon bước vào phòng thẩm vấn, nghiêm chỉnh ngồi trước mặt tên tội phạm:
"Tên, tổ chức, tuyến vận chuyển, người liên hệ."
Anh nhìn chằm chằm vào hắn không chút e dè:
"Hợp tác sẽ được hỗ trợ giảm án."
Gã cười, một bên miệng nhếch lên khinh bỉ:
"Tưởng đây là phim à?"
Jungwon không thay đổi sắc mặt:
"Nếu vậy thì sắp kết phim rồi đấy!"
Một thoáng im lặng.
Bất ngờ, gã cúi đầu cười khẽ, tiếng cười nhỏ dần rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Hắn ngẩng lên, ánh mắt chậm rãi nhìn Jungwon:
"Mấy người đến trễ rồi. K17 chỉ là bước dạo đầu. Đến khi phát hiện ra thật sự tụi tôi đang giấu cái gì... thì cũng muộn rồi."
Jungwon nhíu mày.
"Có người trong cảng giúp các người đúng không?"
Hắn cười lạnh, không đáp. Ánh mắt như đã mất đi lý trí. Jungwon nhận ra có điều không ổn.
"Đừng làm chuyện ngu ngốc." – Anh nói, giọng trầm, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng.
"...Anh không biết đâu." – Gã bật cười khe khẽ, rồi bất ngờ ngậm miệng lại thật chặt.
Jungwon nheo mắt.
"Khoan đã—"
Một tiếng "rắc" nhỏ vang lên.
Gã cắn mạnh lưỡi, máu phun ra từ miệng như suối nhỏ, trào xuống cằm. Gã ngửa cổ ra sau, co giật.
"Khốn kiếp!" – Jungwon bật dậy, hét lên – "GỌI BÁC SĨ! CẤP CỨU NGAY!"
Jiwon và Minjae từ phòng giám sát đẩy cửa lao vào.
Máu loang ra nền, đỏ tươi và nóng hổi. Mắt gã đã trợn trắng.
Minjae áp tay lên cổ hắn: "...Hết rồi."
Jungwon siết chặt tay thành nắm đấm. Mắt anh tối lại.
"...Tụi này chuẩn bị kỹ hơn mình tưởng."
Jungwon nhìn thi thể trước mặt. Máu loang dưới ánh đèn khiến mặt sàn phản chiếu lấp lánh như gương nứt.
Anh lặng đi một lúc, rồi trầm giọng:
"Chúng không muốn để lại dấu vết. Thậm chí... sẵn sàng để người của mình chết, chỉ để bảo vệ kế hoạch phía sau."
Anh ngẩng lên nhìn Minjae:
"Lập tức kiểm tra tất cả đồ vật thu giữ từ đêm nay. Mỗi dấu hiệu, mỗi vết mực — tôi muốn toàn bộ phân tích lại."
Minjae gật đầu, lập tức rời đi cùng với Jiwon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip