6

Lúc này, Haeun đang dựa người lên lan can ở tầng thượng của trụ sở. Gió đêm thổi qua từng cơn, lạnh buốt, len lỏi qua từng lớp áo. Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây có phần tái nhợt, như phản chiếu sự mệt mỏi trong đôi mắt cô.

Haeun đang chậm rãi gõ từng chữ trên điện thoại:
"Đã thu được kho vũ khí của X."

SEND, chỉ sau một giây, toàn bộ tin nhắn biến mất. Không dấu vết. Không lịch sử. Không người nhận.

Haeun thở dài, mệt mỏi tựa người vào lan can. Mắt lặng lẽ quét xuống thành phố đang ngủ say. Đèn đường rọi sáng từng mảng vỉa hè loang lổ, ánh sáng từ các cửa hàng xuyên qua làn kính mờ phủ hơi sương, rực rỡ và lộn xộn — như một bức tranh tùy hứng.

Ting!

Cô nhìn xuống màn hình, là từ K.
"Tiếp tục quan sát, báo cáo."

Haeun tắt điện thoại, cất lại vào túi.

Và trong phút giây đó, hình ảnh Jungwon thoáng lướt qua tâm trí cô.

Khoảnh khắc anh nắm chặt tay cô bên bờ kè. Giọng anh khàn đặc, đôi mắt lo lắng như vừa suýt mất đi điều gì đó quan trọng.

Anh... Hình như đã lo cho cô.

Từ trước đến giờ, Haeun gặp qua không ít đàn ông. Người thì lạnh nhạt đến tàn nhẫn, người thì bám riết với ánh nhìn đầy dục vọng.
Cô đã quá quen với kiểu quan tâm đi kèm toan tính — ánh mắt như muốn lột trần, lời nói ngọt ngào chỉ để chiếm đoạt. Nói thẳng ra là muốn lên giường với cô.

Haeun nhận được sự quan tâm của đàn ông đều là đến từ dục vọng của bọn họ. Không phải vì muốn chiếm hữu nhan sắc mỹ miều này, họ đã không để tâm cô đến vậy.

Với những hành động đó, Lee Haeun cô đã quen rồi.

Nhưng... Jungwon.

Anh chưa từng nhìn cô như thế. Ánh mắt ấy, chưa một lần mang theo sự ham muốn thấp hèn, cũng chẳng phải thương hại. Chỉ đơn thuần là… lo lắng. Chân thành.

Không áp đặt. Không đòi hỏi.

Một kiểu quan tâm… khiến cô thấy lạ lẫm.

Lồng ngực Haeun chợt thắt lại trong một nhịp đập ngắn. Như thể có gì đó đang chạm vào, thật nhẹ. Rồi biến mất.

Haeun cúi đầu, ánh mắt khựng lại nơi những đường chỉ may mờ nhòe dưới ánh đèn vàng. Một thoáng im lặng kéo dài như vô tận.

Không được.

Cô tự nhủ trong lòng, môi khẽ mím lại.

Mình và anh ta… vốn không thể đi cùng một con đường.

Dù có bao nhiêu rung động thoáng qua, thì giữa họ vẫn là một sự thật không thể chối bỏ — hai người đứng ở hai đầu chiến tuyến. Một người là đội trưởng SI-9, một người là gián điệp được cài vào từ SBN.

Haeun biết rõ... Nếu một ngày Jungwon biết thân phận thật sự của cô, thứ ánh mắt quan tâm ấy… sẽ lập tức biến mất.

Giống như chưa từng tồn tại.

Cô ngẩng đầu, gió thổi lùa qua, làm mắt cô cay xè. Không biết vì lạnh… hay vì điều gì khác.
Cô hít một hơi thật sâu, gượng cười rất khẽ.

"Đừng nghĩ nhiều quá, Haeun."

"Làm gì đó?"

Giọng Jungwon vang lên phía sau. Không lớn, nhưng đủ khiến  cô khựng lại.

Cô quay lại, anh đang đứng ở cửa sân thượng, hai tay đút túi, mắt nhìn thẳng vào cô. Đèn vàng phía sau lưng khiến bóng anh đổ dài, nhưng nét mặt thì vẫn rõ ràng dưới ánh sáng nhàn nhạt.

"Không lạnh à?" – Anh hỏi, giọng hơi khàn, mang theo chút gì đó mệt mỏi.

"Chịu được." – Haeun đáp, nhẹ tênh.

Jungwon không nói gì thêm, chỉ bước tới, dừng lại ngay bên cạnh. Gió đêm vẫn thổi lồng lộng. Một thoáng im lặng, rồi bỗng...

Soạt.

Một chiếc áo khoác được khoác lên vai cô.

Haeun giật mình.

“Làm gì vậy?” – Cô quay sang nhìn anh.

Jungwon không rút tay lại. Anh đang giữ lấy phần vai áo, chỉnh nhẹ cổ áo cho ngay ngắn, giọng trầm xuống:

"Đang run kìa."

"...không có!"

"Tai đỏ ửng hết lên rồi kìa!" – Anh đáp ngay, mắt vẫn nhìn thẳng vào cô.

Haeun quay mặt đi, nhất thời không nói được gì.

Jungwon cúi đầu, khoảng cách chỉ còn vài gang tay. Ánh mắt anh dịu lại, không còn nghiêm khắc như thường ngày.

"Cô không biết mình vừa khiến người khác sợ đến mức nào đâu."

Tim Haeun đập lệch nửa nhịp.

"Đừng làm vậy nữa." – Anh nói tiếp, giọng thấp đi rõ rệt.

"…"

Cô mím môi.

Không khí quanh hai người chùng xuống, căng đến mức chỉ một cử động nhẹ cũng đủ làm vỡ tan.

Gió thổi vờn qua mái tóc cả hai. Chiếc áo khoác trên vai Haeun nhẹ rung. Tay Jungwon vẫn còn chạm vào vai cô, nhưng không hề có ý buông ra.

Anh nhìn cô một lát — rồi như nhận ra điều gì đó, anh lùi lại nửa bước, rút tay về. Gương mặt bình tĩnh trở lại, nhưng không giấu được ánh mắt vừa hơi xao động.

"Vào trong thôi."

Anh quay người đi trước.

Haeun đứng đó, tim vẫn chưa lấy lại nhịp bình thường.

Cô khẽ hít một hơi, siết chặt mép áo khoác — mùi hương bạc hà quen thuộc từ vai áo khiến cô ngẩn người.

Jungwon.

Anh cứ như này thì tôi biết phải làm sao đây?

...

Sáng hôm sau, tại phòng họp trụ sở chính.

Bảng điện tử chiếu lên ảnh chụp hiện trường: container bị tháo seal, vết bánh xe, bản đồ nhà kho... Tất cả dữ liệu được phân tích thành nhiều tầng thông tin chồng lên nhau.

Minjae chỉ vào sơ đồ:

"Đây là tuyến vận chuyển giả. Xe không hề rời cảng theo lộ trình đăng ký, nhưng lại không có bất kỳ camera nào ghi lại hình ảnh thật của nó."

Jiwon gõ tay lên mặt bàn:

"Không để lại vân tay, không thiết bị định vị. Còn tên bị bắt... thì tự sát."

Jungwon đứng im lặng nhìn bảng. Ánh mắt anh sắc lạnh.

"Chúng ta chưa tìm được chủ mưu."

Anh xoay người, giọng trầm:

"Nhưng chắc chắn... có tay trong ở cảng. Và nếu bọn chúng chịu hy sinh người của mình, thì những gì phía sau container K17 còn lớn hơn rất nhiều."

Cả phòng chìm vào một khoảng im lặng nặng nề.

Cục trưởng lên tiếng:

"Vụ này tạm gác lại, khi nào có thêm manh mối chúng ta sẽ đào sâu hơn."

Ông vỗ tay, ra hiệu kết thúc cuộc họp:

"SI-9 đã làm rất tốt, mọi người hãy nghĩ ngơi, quay lại công việc bình thường."

Mọi người đồng loạt đứng dậy rời khỏi phòng.

Jiwon đi bên cạnh Haeun, ríu rít không thôi:
"Nè, tay bà đỡ chưa?"

"Đỡ rồi, nhưng vẫn phải băng một thời gian."

Cô thở dài: "Vừa hết vết này lại tới vết kia, mốt đi làm nhiệm vụ chắc cho bà mặc giáp sắc quá!"

Haeun mỉm cười: "Bà về phòng trước đi, tui đi bôi thuốc đã."

...

Hành lang lúc này chẳng có mấy người. Ai cũng đều đã về văn phòng.

Haeun bước vào phòng y tế, ngồi lên giường rồi cởi áo khoác ngoài ra. Bên trong là chiếc áo phông đen bó sát. Bên sườn trái có một vết xước dài, vết rạch của con dao hôm trước. Đã khô máu, nhưng xung quanh vẫn đỏ bầm.

Cô mở hộp y tế, lấy bông sát trùng.

Đúng lúc ấy, cửa phòng khẽ mở ra.

"Sao chưa về văn phòng?" – Jungwon cất giọng. "Mọi người đang chờ cô để đặt đồ ăn đó."

Haeun giật mình quay lại, thấy anh đứng đó, tay cầm túi nước nóng.

“Tôi... thay băng rồi về.” – cô đáp, hơi khựng lại vì không kịp giấu vết thương.

Jungwon bước vào, đóng cửa lại.

"Để tôi làm cho." – nói rồi anh ngồi xuống kế bên Haeun.

"Tôi tự làm được rồi—"

"Ngồi im!"

Giọng anh không gắt, nhưng đủ cứng để khiến người khác không phản kháng.

Ngón tay anh lạnh, nhưng dịu dàng. Jungwon không nói gì, chỉ chăm chú sát trùng vết thương, rồi cẩn thận đặt băng gạc lên.

"Lúc nhỏ tôi hay bị té xe đạp." – anh nói, giọng nhẹ như gió.

Haeun nghiêng đầu, không ngờ anh lại mở đầu bằng một chuyện ngẫu nhiên như vậy.

"Mẹ tôi hay vừa la vừa băng bó cho tôi. Nhưng cha thì khác. Ông ấy luôn im lặng, làm đâu ra đó, rồi cho tôi một viên kẹo để dỗ dành."

Haeun im lặng, cô bất giác hồi tưởng về khoảng thời gian còn ở bên cha mẹ. Tuy cô chỉ mới 6 tuổi, nhưng những mảng ký ức đó đối với cô không thể phai mờ.

Haeun khẽ bật cười: "Anh thật hậu đậu."

Jungwon ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cô.
Lần đầu tiên, cả hai nhìn nhau ở khoảng cách gần thế này.

Tay anh vẫn đang quấn băng. Chậm rãi, tỉ mỉ. Cô cảm nhận rõ nhịp thở của anh, hơi ấm từ lòng bàn tay.

"Cô mới hậu đậu. Vào đội chưa được hai tháng mà thương tích cỡ này."

"Lần sau đừng một mình nữa."

Haeun như nghẹn lại. Trái tim đập một nhịp hơi lệch.
Cô quay mặt đi, nói nhỏ:

"…Tôi quen rồi."

Jungwon dừng tay. Một thoáng im lặng trôi qua.

"Ở đơn vị trước, cô thường hay thực hiện nhiệm vụ một mình sao?"

Haeun gật đầu, có thể nói là vậy.

"Vậy... tập quen với việc có người khác đi."

Câu nói ấy vang lên, gần như đánh gục bức tường trong cô.

"Xong rồi, đi thôi."

Cô nhìn theo bóng lưng Jungwon rời khỏi phòng y tế.
Tay vẫn đặt lên lớp băng mới, hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn đó.

Cô tự hỏi, không biết từ khi nào… trái tim mình lại yếu đuối đến thế.

Lần đầu tiên, cô thấy sợ.

Không phải sợ kẻ địch. Không phải sợ bị phát hiện.

Mà là sợ… nếu một ngày ánh mắt đó biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip