7

20h45, Phòng tác chiến trụ sở SI-9

Một tiếng bíp vang lên.
Tiếp theo là một tràng báo động liên tục, khiến căn phòng đèn mờ chớp đỏ liên tục. Tất cả những người đang ngồi lập tức bật dậy.

Minjae phóng tới máy kiểm soát trung tâm, thao tác gấp rút.
Cùng lúc đó, cửa mở ra, Jungwon bước vào với bước chân dứt khoát.

"Có tín hiệu từ tuyến 34. Một xe tải biển số giả — từng xuất hiện trong vụ container K17 — vừa vào khu công nghiệp Yangcheon!"

"Chỗ đó là… khu nhà máy cũ bị bỏ hoang?!"

"Và theo nguồn tin nằm vùng của Đội Ngầm... Lucien K. sẽ xuất hiện tại đó tối nay để kiểm hàng."

...

Cả phòng im bặt.

Jungwon nhìn lên màn hình, nơi hình ảnh drone đang quét qua từ trên cao: một nhà kho rộng lớn, ánh đèn vàng tù mù, vài chiếc xe đang lùi vào bãi đỗ. Mấy bóng người bước xuống, tay kéo theo các bao tải dài.

"Không chỉ là kho hàng. Là xưởng điều chế ma túy."

Cục trưởng bước vào, gằn giọng:

"Cuối cùng... cũng lòi mặt ra."

Ông nhìn lướt qua mọi người, ra lệnh:

"Chuẩn bị đội hình. Bao vây toàn diện. Bắt Lucien K tại trận. Không để hắn trốn."

"Chuẩn bị xuất phát!"

Cùng lúc đó – Haeun đứng lặng im ở cuối phòng

Tiếng báo động, tiếng bước chân, tiếng người gọi nhau rộn ràng khắp nơi — nhưng với Haeun, tất cả đều như bị bóp nghẹt dưới lớp kính dày.

Cô không nghe thấy gì.
Không cảm nhận gì.
Chỉ có một cái tên vang lên trong đầu:

"Lucien K."

Người đã nuôi cô.
Dạy cô cầm súng, dạy cô sống sót 
Nếu năm đó ông ấy không cứu cô, thì chắc giờ cô đã chết quắt ở cái xó xỉnh nào rồi.

Nếu K bị bắt…

Không, không được. Phải nhắn cho anh. Ngay lập tức.

Cô siết chặt tay, luồn vào túi, rút điện thoại ra.

Màn hình sáng lên.
Vừa định gõ thì...

"Haeun! Cầm lấy tai nghe!" – Minjae đột ngột gọi lớn.

Cô chưa kịp phản ứng, thì điện thoại đã bị lấy khỏi tay.

"Thu lại tất cả thiết bị cá nhân. Lệnh từ phòng giám sát để tránh rò rỉ thông tin."

"Khoan đã!" – Haeun định giữ lại, nhưng đã muộn. Chiếc điện thoại biến mất trong thùng thu giữ.

Cô đứng bất động.

Tim cô đập loạn trong lồng ngực.
Một dòng tin chưa được gửi…
Và bây giờ, cô thậm chí không còn quyền lựa chọn.

20h58 – Sân trụ sở.

Mọi người lao ra sân, vũ khí đeo đầy đủ.
Xe tác chiến xếp hàng. Đèn pha sáng trắng. Lệnh tác chiến vang lên qua loa nội bộ.

Jiwon :"Bà với tui lên xe thứ hai nha? Tối nay bắt gọn tên Lucien xong là ăn mừng!"

"Xác nhận! Xe của Lucien K đã tới khu Yangcheon, đang tiến gần nhà kho!"

Jungwon trầm giọng:
"Lên xe. Chuẩn bị bao vây. Không để bất kỳ ai rời khỏi khu đó."

Haeun bước đi giữa mọi người — mà như đang bước giữa hư vô.

Gió đêm thổi lạnh buốt, hun hút như bờ vực.

Cô siết chặt hai tay.
Không ai để ý đôi mắt cô đang run lên từng chút.

Giờ đây Haeun chỉ đang nghĩ tới làm sao để cứu K thoát khỏi tình huống này.

Ngoài cha mẹ ra, K là người duy nhất cô xem là gia đình.
Chưa từng nói lời ngọt ngào, cũng chưa từng chăm sóc hay lo lắng cho cô.
Nhưng đối với người đã chính tay dạy cô cầm súng, cho cô mạng sống, cứu cô qua không biết bao lần phạm tội...

Dù tình cảm với SI-9 đang ngày một lớn lên, nhưng với ân nghĩa đó, Haeun càng không lờ đi được.

Trong xe, khi đèn mờ đi, Jungwon nghiêng đầu liếc sang Haeun.

"Sao vậy, không khỏe à?"
Haeun lúc này đang mang một khuôn mặt lo lắng, không như thường ngày.

Haeun lập tức lấy lại bình tĩnh, quay sang cười:

"Tôi ổn."

Nhưng Jungwon vẫn cau mày.
Cô thường rất bình tĩnh trước các nhiệm vụ, nhưng tối nay… ánh mắt cô không giống. Có gì đó rất lạ. Rất lo.

Anh định hỏi thêm, thì xe dừng lại.

"Tới nơi rồi. Xuống xe." – giọng chỉ huy vang lên từ bộ đàm.

Jungwon rời mắt khỏi cô, nhưng trong lòng không khỏi bận tâm.
Không hiểu sao… có cảm giác lần này, có gì đó sai sai.

...

Drone quét qua khu Yangcheon

Chiếc xe màu đen dừng trước cửa nhà kho.

Cửa xe mở.
Một người đàn ông cao ráo bước ra, tay đút túi áo. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt góc cạnh.
Ông châm một điếu thuốc, chiếc bật lửa màu bạc quen thuộc lóe sáng.

Lucien K.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip