5

Hôm nay là Chủ nhật, các thành viên trong câu lạc bộ tập trung lại để cùng luyện tập cho buổi biểu diễn sắp tới.

Haeun vẫn đến sớm như mọi khi. Lúc đó, trong phòng tập chỉ có mình cô. Một lúc sau, các thành viên lần lượt xuất hiện, rôm rả trò chuyện rồi cùng nhau giãn cơ, khởi động cho buổi tập.

Vì bận họp với ban chủ nhiệm nên Jungwon là người đến muộn nhất. Vừa bước vào phòng, cậu khựng lại một nhịp.

Ở góc phòng, Haeun đang cột lại tóc, những ngón tay lóng ngóng quấn dây thun lần hai vì lúc nãy buộc vội nên bị tuột. Tóc cô dài vừa phải, đuôi tóc cong nhẹ, khẽ đung đưa theo từng chuyển động.

Haeun mặc một chiếc áo thun trắng rộng phủ nhẹ qua vai, phối cùng quần thể thao đơn giản – không quá nổi bật, nhưng lại khiến người khác không khỏi ngoái nhìn lần nữa.

Haeun chẳng hề hay biết mình đang bị ai đó lặng lẽ quan sát. Cô vẫn chăm chú cúi người chỉnh lại dây giày, ánh mắt nghiêng nghiêng, hàng mi khẽ rung. Dưới ánh đèn trắng dịu nhẹ, vài giọt mồ hôi lấm tấm nơi trán, nhưng vẻ đẹp tự nhiên lại càng thêm rõ nét.

Jungwon chống tay lên hông, khoé môi bất giác cong nhẹ.

Không hiểu sao, chỉ một dáng vẻ chăm chú ấy… lại khiến lòng cậu không ngừng ngứa ngáy. 

Sau màn khởi động, cả câu lạc bộ được chia nhóm để tập theo. Jungwon tập đôi với Seungha như đã định từ trước. Còn Haeun và mọi người thì được chị Arin hướng dẫn động tác, đội hình. 

"Anh đếm lại nhịp khúc này được không, em theo không kịp." Seungha cười tươi.

“Ừm, được.” Jungwon đáp, nụ cười nhẹ xuất hiện nơi khoé môi.

Cả hai nhanh chóng bước vào phần luyện tập. Seungha phối hợp khá ăn ý, từng động tác nhảy đều dứt khoát và đồng đều với Jungwon. Không khí giữa họ thoải mái, có những lúc còn bật cười vì lệch nhịp hoặc làm sai tư thế.

Haeun đứng ở phía xa, vừa uống nước vừa liếc mắt nhìn về phía họ. 

Cảm thấy hình như mình có chút ghen tị. Nhưng cô đã là gì của Jungwon đâu? Biết vậy liền im lặng mà kiểm điểm bản thân. 

Haeun lặng lẽ quay mặt đi, đưa khăn lên lau trán, cố không nhìn về phía ấy nữa. Nhưng vài giây sau, đôi mắt lại vô thức liếc nhìn.

Thật khó chịu. 

Lúc này Jungwon cũng chẳng tập trung gì mấy, cứ lâu lâu lại dán mắt về phía người nọ. 

Haeun được chọn làm động tác nâng người, Minjae và một bạn nam khác sẽ nâng cô lên lúc kết màn. 

Thông thường, người được chọn sẽ nhỏ nhắn để dễ nâng. Haeun thì cao, chỉ thấp hơn Minjae một chút, nhưng thân hình cân đối và không quá nặng. Vì vậy, cô được chọn là người thực hiện động tác.

"Cậu ổn không? Nếu mỏi thì mình có thể tạm nghỉ chút rồi tập tiếp" Minjae hỏi, giọng quan tâm khi thấy Haeun nhăn mặt xoa cổ tay.

"Không sao đâu." – Haeun mỉm cười. 

Jungwon đang uống nước ở gần đó, bất giác nghiêng đầu nhìn theo. Từ góc này, cậu thấy Minjae khẽ cúi đầu nói gì đó với Haeun, còn cô thì bật cười. 

“Cẩn thận nha, động tác này cần giữ trọng tâm kỹ á,” Minjae nhắc, tay đỡ nhẹ eo Haeun chuẩn bị động tác nâng.

Jungwon hơi siết chặt chai nước trong tay, ánh mắt vô thức dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Dù khó chịu nhưng không tài nào dứt mắt ra nổi.

Jungwon quay mặt đi, thầm nghĩ bụng bản thân cần phải nhanh lên chút nữa. bạn nhỏ sẽ bị người khác cướp mất.

Seungha thấy Jungwon cứ nhíu mày nhìn chằm chằm chai nước:
"Jungwon, anh sao vậy?"

"Không có gì, mình tập tiếp đi."

Lúc này, ánh mắt không còn đặt trọn vào bài nhảy. Chỉ có một người... vẫn thấp thoáng hiện trong suy nghĩ.

....

Mọi người tập xong, ai cũng thấm mệt.

Arin nhắc nhở: "Mọi người tập xong thì có thể ra về. Nhớ tự tập thêm ở nhà, tuần sau là diễn rồi đó." 

Haeun lúc này đã mệt lả cả người, với lấy chiếc điện thoại, nhắn tin cho anh trai tới rước. 

[Ông Già Hee]

"Anh hai tới đón em đi, tập xong ròi."

Một lúc sau, điện thoại ting lên mấy cái: 

"Vào phòng giáo viên lấy 3 bộ sách mới cho anh đi, rồi ra cổng."

"???"

"Tự lấy đi, mệt sắp chết rồi."

"Vậy đi bộ về đi."

Haeun nhíu mày, hận không thể gõ đầu ông già mấy cái. Chỉ đành đấm đấm vô điện thoại. 

"Gì vậy cô nương?" – Minjae nghi hoặc hỏi. 

"Anh trai bắt đi lấy đồ... Lấy hẳn 3 chồng sách." – Haeun thở dài ngán ngẩm, vừa đứng dậy định rời đi. 

"Tớ lấy phụ cho, ở phòng giáo viên phải không?" 

"Ừm, vậy làm phiề-"

Chưa kịp nói hết câu, Jungwon nhanh chóng chen vào "Anh cũng có việc cần tới phòng giáo viên, để anh đi cùng Haeun cho. Minjae về trước đi."

Chẳng biết Haeun lúc đó nghĩ gì trong đầu mà lại hồ đồ đi từ chối ý tốt của người ta.

"Minjae đi với em là được rồi, không cần phiền anh đâu ạ."

Nói rồi kéo tay Minjae đi mất. 

Người kia thì vẫn đứng đó, mắt nhìn về phía hai người vừa rời đi. 

...

Haeun vừa về tới nhà đã nhận được tin nhắn của bà nhỏ Jiwon, rủ qua nhà ăn tối. 

Haeun tắm rửa sạch sẽ, lựa bộ đồ thoải mái rồi liền đi qua nhà bạn.   

Ăn tối xong, Haeun tựa người vào lan can, tay cầm ly sữa chua uống vị đào. Bên cạnh là Jiwon, đang gặm dở ổ bánh mì phô mai trứng. Gió nhè nhẹ thổi qua, man mát rất dễ chịu. 

Nhưng tâm trạng Haeun lại không được thoải mái như vậy.

“Ê, buồn gì hả?” – Jiwon nghiêng đầu hỏi.

“Không.” – Haeun đáp nhỏ.

“Ghen rồi chớ gì?” – Jiwon cười khúc khích, đưa khuỷu tay chọc chọc vào tay Haeun.

“…Không có mà.” – vài vệt đỏ hiện lên trên khuôn mặt. 

Jiwon bật cười khẽ, rồi nhún vai như thể "Biết rồi, biết rồi~", tiếp tục gặm ổ bánh mì của mình.

Gió cứ thổi đều đều, mùi hoa sữa thoang thoảng trong không khí. Haeun nhấp một ngụm sữa chua, rồi khẽ thở ra, đôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng sân nhỏ bên dưới.

Một lúc lâu sau, Haeun mới lên tiếng:

“Jiwon này.”

“Hửm?”

“nếu lỡ từ chối ý tốt của người ta thì phải làm sao?”

Jiwon khựng lại vài giây, rồi nghiêng mặt nhìn bạn thân.

“Là Jungwon hả?”

"…Ừm.” – Haeun nhỏ giọng, tay siết chặt ly nước.

“Jiwon…”

“Sao?”

“Không biết đội trưởng có giận không nữa...”

“ai mà biết… dù sao thì…’’ - Jiwon thở dài – “sợ giận thì dỗ người ta đi.’’

Jiwon chống cằm, nhìn Haeun một lúc.

“Hoặc ít nhất, đừng né tránh nữa.”

Lời của Jiwon như đánh trúng suy nghĩ trong lòng Haeun. Thật ra… cô biết bản thân sai ở đâu. Biết mình đã từ chối một cách vô tâm, mà không hề nghĩ đến cảm xúc của đối phương.

Cô chỉ… lúng túng quá, nên chọn cách an toàn là từ chối.

Bây giờ nghĩ lại… thấy mình chẳng dũng cảm gì cả.

Nhưng dỗ hả…? dỗ làm sao bây giờ?

...

Hôm sau đã là thứ bảy, cả câu lạc bộ được nghỉ. Nhưng Haeun vẫn tranh thủ đến trường sớm để tự tập ở phòng luyện.

Lúc vừa bật nhạc và làm nóng người được vài phút, cửa phòng bỗng mở ra.

Người bước vào… không ai khác ngoài Jungwon.

Haeun bất giác giật mình, chân vẫn đang giãn cơ thì khựng lại.

Jungwon cũng hơi bất ngờ khi thấy có người trong phòng, ánh mắt thoáng dao động một chút nhưng vẫn nở nụ cười quen thuộc:

“Chào buổi sáng.”

Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là...  Không còn “bạn nhỏ” như mọi khi nữa

“…Chào anh.” – Haeun cúi đầu nhẹ.

Không khí im lặng bao trùm. Chỉ có tiếng nhạc nền nhẹ nhàng vang lên trong loa.

Jungwon ngồi ở một góc, mở chai nước và bắt đầu khởi động.

Haeun nhìn thấy bóng lưng cậu, không hiểu sao trong lòng cứ cồn cào. Rõ ràng rất muốn mở miệng… nhưng cổ họng như nghẹn lại.

Nhưng nếu cứ im lặng vậy mãi… thì mọi chuyện sẽ trở nên xa cách hơn nữa.

Haeun hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bước lại gần.

“đ-đội trưởng.”

Jungwon hơi sững người, rồi quay lại nhìn cô. Ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.

“Chuyện hôm qua… em xin lỗi.”
Cô cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu.

"Em không cố ý làm anh khó xử. Lúc đó em chỉ… không muốn làm phiền anh.”

Jungwon hơi bất ngờ, im lặng nhìn cô một lúc. Một lát sau mới nhẹ nhàng dò hỏi:

"Đang dỗ anh à?” – giọng điệu mang theo chút ý cười nhàn nhạt.

Haeun bất giác ngơ ra, cô chính là đang bị nói trúng tim đen.

“Lần sau có việc cứ nhờ anh. Anh chưa từng thấy em phiền”

Jungwon mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cô.

“nhé, bạn nhỏ?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip