9

Đã ba ngày trôi qua kể từ buổi biểu diễn. Vì bị trật chân khá nặng nên Haeun buộc phải nghỉ học. Chân vẫn còn chưa khỏi thì lại bị cảm, hành cho Haeun mệt muốn lả người, chẳng còn hơi sức để làm gì cả.

Đang nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn trần nhà thì bỗng… ting!

Haeun bật dậy như phản xạ, vội lăn tới mép giường, với lấy chiếc điện thoại, là Jungwon.

”Bạn nhỏ, đã dậy chưa?”

“dạ rồi!”

“Đang làm gì đó?”

“Đang nằm ạ.”

“Có nhớ anh không?”

Haeun trố mắt nhìn vào điện thoại, hình như vẫn không tin vào mắt mình. Tim đập thình thịch. Mặt cô đỏ bừng như bị sốt thêm một lần nữa. ngẩn người nhìn vào điện thoại. Tay run run chầm chậm gõ chữ.

“Dạ có.”

Sau đó chẳng thấy người kia nhắn thêm gì nữa, cô buông điện thoại, nghĩ ngợi vu vơ.

Dù đã trở thành người yêu, Haeun vẫn không khỏi ngại ngùng trước những hành động đường mật của anh. Cô nhận ra hình như trước giờ, chỉ toàn là Jungwon chủ động trước. Cô... chỉ biết đỏ mặt, lúng túng.

Một chút tiếc nuối len lén xuất hiện.
Một chút gì đó thôi thúc trong lòng.

Có lẽ lần này... nên để em chủ động thử xem?

...

Chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.
Haeun vừa uống thuốc xong thì nghe tiếng chuông cửa. Mẹ cô đã đi chợ, trong nhà chỉ còn lại mình cô. Chân vẫn hơi đau, nhưng cô vẫn gắng gượng lết dép ra mở.

Vừa mở cửa, người đứng đó khiến cô chết lặng một nhịp.

"Anh... Jungwon?"

"Anh đây." – Cậu cười, tay che chiếc túi giấy to. Mái tóc ướt lấm tấm nước mưa, ống tay áo sơ mi cuộn cao, nhìn vừa ấm áp vừa... đẹp trai quá má ơi.

"Thái độ gì đây? Chẳng nồng nhiệt gì cả.” – Jungwon nghiêng đầu cười, nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Haeun lùi lại một bước, tim đập loạn xạ:

"Anh... tới làm gì vậy?"

"Có người nói nhớ anh mà."

Cô nghẹn họng.

Jungwon đặt túi đồ lên bàn, lấy ra một hộp cháo nóng, một túi cam, vài miếng bánh ngọt, và một cái túi giữ nhiệt nhỏ:

"Ăn cháo xong uống thuốc. Xong rồi thì nằm im ngủ đi, nghe chưa?”

"chết rồi… cảm động quá phải làm sao đayy." – Cô lí nhí.

Anh gõ nhẹ lên trán cô – “Biết vậy thì mau khỏe đi, bạn nhỏ còn một món nợ chưa tính với anh đó.”

...

Sau khi ăn xong, cả hai ngồi trên giường, đắp chung một chiếc chăn mỏng. Đây là lần đầu cô ngồi gần Jungwon tới vậy. Haeun chống cằm nhìn cậu.

"Jungwon ah..." – Cô nhỏ giọng gọi.

"hửm?"

Cô cúi đầu, mặt đỏ bừng. Như có điều gì thúc đẩy, Haeun chầm chậm nhích lại gần hơn một chút. Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Ánh mắt dần dần nghiêng sang, cử chỉ lấp ló như muốn lại gần hơn nữa.

“Em làm gì thế?” – Giọng anh nhỏ, nhẹ như gió lướt.

“Anh vừa nói sẽ tính sổ, đúng không?” – Haeun chớp mắt.

“Ừm…”

“em muốn trả trước, có được không?” – Vừa nói, cô nhón người lên, định hôn vào môi cậu.

Jungwon mở to mắt, ngay khi Haeun sắp lại gần sát, liền giơ tay chặn lại, đặt ngón trỏ lên môi cô.

"Không được. Em đang bệnh."

"... Gì chứ..." – Haeun giận đỏ cả mặt, rụt tay lại, quay ngoắt đi. – "Không thèm nữa!"

Hiếm lắm người ta mới chủ động, vậy mà… nghĩ thôi đã tức muốn chết.

Cô quay mặt vào tường, kéo chăn lên quá mũi, giọng lầm bầm như con mèo dỗi.

Jungwon nhìn dáng vẻ tròn vo trong chăn mà cười không nổi nữa. Một giây sau, anh rướn người lại gần, kéo nhẹ chăn xuống, cậu vòng tay kéo cô lại, cúi đầu hôn lên môi cô một cái thật nhanh.

Haeun trợn mắt.

"Anh bảo không được cơ mà!"

"Không cho em chủ động." – Jungwon cười khẽ, trán chạm vào trán cô. – "Nhưng không có nói anh không được làm."

"Anh xấu xa..." – Cô rúc mặt vào vai cậu, giọng lí nhí. Nhưng tim thì đập rộn ràng.

"Ừ. Xấu xa mới bắt được bạn nhỏ chứ."

Cả hai nhìn nhau, bật cười. Không gian im lặng một lúc, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên và tiếng quạt trần chạy đều đều. Haeun tựa vào vai Jungwon, còn Jungwon thì khẽ vuốt nhẹ tóc cô.

Bỗng ngoài cửa có tiếng động.

"Haeun, dậy chưa con? Mẹ về rồi nè!"

Haeun lập tức bật dậy như cái lò xo, mặt tái mét. Jungwon cũng giật mình đứng thẳng dậy, không biết nên trốn vào đâu.

Mẹ Haeun đẩy cửa phòng ra, tay còn xách túi rau.

Ánh mắt bà đảo một vòng. Thấy con gái mặt đỏ như cà chua, bên cạnh là một cậu trai đang đứng ngay ngắn, tay đặt sau lưng — lịch sự hơn cả học sinh gương mẫu.

Không khí như đông cứng lại.

"…Chào bác."– Jungwon cúi đầu ngoan ngoãn chào – "Con là Yang Jungwon ạ."

Không gian như ngưng đọng trong vài giây.

"Con là bạn của Haeun hả?"

"Dạ... Con là bạn trai của Haeun."

Haeun: "?!!"

Mẹ cô: “Hả? …B-bạn trai?”

"Bọn con mới quen nhau được mấy ngày thôi ạ." – Cậu nói rõ ràng, không né tránh. Giọng điệu bình tĩnh nhưng cũng lễ phép, khiến người lớn khó mà không có thiện cảm. – "Mong cô cho tụi con quen nhau ạ."

Haeun thì ngồi gục mặt vào chăn, chỉ thiếu nước độn thổ.

Mẹ cô nhìn sang con gái, thấy đôi tai đỏ rực, rồi nhìn lại Jungwon – gọn gàng, lễ phép, mắt sáng, giọng đàng hoàng – thở dài một cái:

"Bạn trai hả? Trông cũng được đó."
Bà lắc đầu cười, rồi chậm rãi: "Yêu đương cũng được, nhưng thi cử vẫn phải lo đấy nhé!"

"Hai đứa đã ăn uống gì chưa?"

Jungwon gật đầu: “Dạ rồi, con mang cháo đến cho Haeun ạ.”

"Vậy à, cảm ơn con!" –Bà gật gù. “Thôi, hai đứa nói chuyện đi. Mẹ đi nấu ăn.”

Trước khi ra ngoài bà còn vỗ nhẹ lưng Jungwon hai cái rồi mỉm cười. Không hiểu sao, Jungwon cảm thấy bản thân như đã được thông qua bài kiểm tra.

Bà bước đi rồi, Haeun vẫn còn ôm chăn không dám ngẩng mặt. Jungwon ngồi lại, khều nhẹ vai:

"Sao bạn nhỏ lại trốn rồi, chẳng biết giới thiệu bạn trai gì cả."

"…Anh nói trước rồi còn gì. Em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần…"

"Yên tâm. Bác  gái có vẻ ưng anh rồi đó."

"Em còn chưa ưng đâu..."

"Ưng hay không, anh nhìn là biết."

..

Trời lúc này đã nhá nhem tối, những mảng cam hồng trên bầu trời nhạt dần, thay bằng màu xanh đậm dịu mắt.

"Con chào cô con về ạ."

Jungwon vừa nói vừa để bịch cam lên bàn bếp – "Cái này con biếu cô ạ!"

"Về sớm thế con, ở lại ăn với nhà cô đi. Bác trai sắp về rồi."

"Dạ thôi, đợi dịp sau ạ."

"Vậy thôi, con về đi." – "Lần sau qua chơi nhớ nói trước, để cô chuẩn bị đồ ăn."

Haeun tiễn Jungwon ra cửa. Mưa đã tạnh, nền sân còn loang nước.

Trước khi bước xuống bậc thềm, Jungwon chồm nhẹ, khẽ gài quai dép giúp cô: 
"Mai đừng bước nhiều. Anh nhắn tin kiểm tra đó."

Haeun gật, khoé mắt cong cong: 
"Biết rồi, bạn trai phiền phức."

"Ừ, phiền em cả đời luôn." – Anh xoa nhẹ đầu Haeun rồi rời đi.

Cổng đóng lại, Jungwon đã đi được một lúc lâu nhưng hơi ấm trên mái tóc vẫn còn lưu.

*Ê mấy bà ơi, bình luận nhìu nhìu cho tui đọc nha. Tui thích đọc bình luận lắm hihi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip