Ngoại truyện lễ hội - P2
Jungwon kéo Haeun rẽ vào hành lang phía sau dãy lớp học cũ – nơi vắng người và chỉ có gió nhẹ lùa qua những ô cửa mở.
Anh buông tay cô ra khi chắc chắn xung quanh không có ai.
Vài giây trôi qua trong im lặng. Chỉ có tiếng bước chân học sinh từ xa vọng lại.
Haeun nhìn Jungwon, nghiêng đầu, chớp mắt hỏi:
"Đồ nói xạo,… hôm nay thầy Taehuyn có tới trường đâu?"
Jungwon mỉm cười, đứng tựa vào tường, mắt nhìn đi hướng khác:
"Ừm, anh bịa đại đó!"
Rồi anh quay đầu, nhìn thẳng vào Haeun, nắm lấy tay cô:
"Không thích bạn nhỏ bị người ta đụng chạm. Có được không?"
Nói rồi còn làm vẻ đáng thương, tay nắm chặt không buông. Haeun bật cười, thì ra là ghen...
Vừa định dỗ dành bạn trai nhỏ thì nhớ ra...
"Thì sao chứ... Anh còn cho người ta số còn gì?"
Haeun giật tay ra, quay người ta hướng khác, khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi.
Jungwon ngớ người, đứng đó suy nghĩ một lúc lâu thì mới nhớ ra. Anh bật cười, chầm chậm tiến lại, nhẹ nhàng ôm lấy bạn nhỏ từ phía sau:
"Không phải đâu, anh không có cho số mà."
Haeun vẫn im lặng, mặc kệ trái tim đang đập đùng đùng kia. Jungwon siết chặt hơn, bình tĩnh giải thích:
"Vừa nãy... Anh cho bạn ấy số của thầy chủ nhiệm."
....gì cơ?
Haeun quay phắt lại, vẫn chưa hết ngạc nhiên:
"Sao lại cho số của thầy chủ nhiệm?"
Jungwon thở dài mệt mỏi:
"Để khách vui lòng rồi còn ủng hộ gian hàng lớp anh chứ?"
"T-thật không...?"
"Thật trăm phần trăm." – Jungwon gật đầu chắc nịch, rồi mỉm cười – "Anh nào dám cho số mình chứ. Bạn gái anh dễ ghen lắm."
Haeun lúc này mới nhận ra mình vừa bị hớ hàng, mặt đỏ ửng vừa định chạy trốn lại bị anh chàng họ Yang bắt lại.
"Xem nào, bạn nhỏ lại chạy đi đâu?" – Anh kéo Haeun vào lòng, véo cái má mềm đang đỏ lên mấy cái. – "Bạn nhỏ chính là đang ghen sao?"
Haeun thiệt hết chịu nổi, chỉ biết gục đầu vào vai của bạn trai, im lặng hối lỗi.
"Anh làm vậy, lỡ bạn ấy buồn thì sao?"
Jungwon cười cười, lấy tay xoa đầu bạn nhỏ:
"Chỉ sợ làm bạn nhỏ buồn thôi, người ngoài không tính."
Ánh mắt ấy. Giọng nói ấy. Khoảng cách ấy.
Haeun quay mặt đi, giả vờ nhìn chỗ khác, nhưng tim thì đập loạn xạ.
Cô mím môi, rồi hít một hơi thật sâu...
Cô nhón chân hôn nhẹ lên má Jungwon.
Chỉ một cái chạm nhẹ. Nhanh như gió thoảng.
Rồi Haeun quay đi ngay lập tức.
Jungwon ngẩn người. Đôi mắt anh mở to, chưa kịp phản ứng. Mãi vài giây sau mới đưa tay lên chạm má.
"Haeun à… cái đó là…"
"Im lặng!" – Haeun giơ tay lên che mặt mình – "Không được nhắc lại! Không được nhắc lại!!"
Anh cười, kéo cô vào lòng. Chầm chậm gỡ đôi bàn tay đang dính chặt trên mặt kia ra:
"Phạt em, lần sau tự tiện như vậy, anh sẽ không nhịn nữa đâu!"
Jungwon vừa dứt câu, đã áp môi mình xuống môi Haeun. Không cho cô kịp phản ứng.
Lần này không còn là cái chạm nhẹ như gió thoảng nữa. Mà là một nụ hôn thật sự.
Haeun giật mình, đôi mắt mở to. Nhưng chỉ trong vài giây, cô khẽ nhắm mắt lại.
Tay vẫn đặt trên ngực Jungwon, cảm nhận rõ nhịp tim của cả hai đang đập dồn dập, không ai kém ai.
Jungwon nghiêng đầu nhẹ, tay ôm trọn eo cô, kéo sát vào lòng.
Môi anh di chuyển chậm rãi, dịu dàng nhưng đủ để làm Haeun thấy như mình đang tan chảy trong một cơn mưa xuân dịu ngọt.
Mọi âm thanh bên ngoài đều mờ nhòe. Thế giới dường như chỉ còn lại hơi thở của hai người.
Nụ hôn kéo dài như thể không ai muốn kết thúc.
Cho đến khi cả hai hơi ngượng ngùng tách ra, cùng thở nhẹ như vừa trốn thoát khỏi một cơn mơ.
Haeun vẫn chưa dám mở mắt. Má đỏ rực như sắp bốc cháy. Rúc mặt vào ngực anh.
Còn Jungwon, mắt anh cụp xuống, trông vừa dịu dàng vừa nghịch ngợm:
"Bạn nhỏ còn dám hun lén nữa thì anh sẽ phạt tiếp, nghe chưa?"
Haeun trợn mắt, đưa tay bịt tai:
"Aaaa anh im đi!!! Anh nói cái gì mà kỳ cục vậy hảaaaa!!"
Jungwon cười lớn, xoa đầu cô lần nữa:
"Là thật mà. Nhưng nếu em muốn thử lại lần nữa thì... anh không ngại đâu."
"Aaaaaa anh—!!!"
Cô quay mặt đi, tay che miệng… nhưng nụ cười cứ trào ra mãi không giấu nổi.
Tựa như dư âm của nụ hôn ấy vẫn còn đọng lại trên môi.
...
Khi kim đồng hồ dần trôi qua mốc ba giờ chiều, những gian hàng vốn nhộn nhịp từ sáng bắt đầu hạ nhiệt.
Hộp đồ ăn cuối cùng được bán sạch, mấy chai nước truyền thống cũng đã trống phân nửa. Jungwon tháo băng đô khỏi tóc, dựa lưng vào tường thở phào nhẹ nhõm.
Haeun ghé lại, chìa ra một chai nước ép trái cây còn sót: "Cho anh nè."
Jungwon cười, uống một ngụm rồi xoa đầu cô:
"Bạn nhỏ của anh là tuyệt nhất."
Ở gian hàng lớp 10-3, Minjae cũng đang lôi thùng rác ra dọn, trong khi Jiwon đứng kế bên xịt cồn lau bàn — vẫn với chiếc Hanbok tím lilac, giờ đã hơi nhăn nhẹ vì cả ngày chạy qua chạy lại.
Haeun gọi:
"Ê xong chưa, đi chơi nè!"
Jiwon quay đầu, cười thật tươi: "Đi chớ! Cả ngày rồi không được đi đâu hết trơn á!"
Tầm bốn giờ, sân trường bắt đầu đổ về sân khấu chính — nơi các tiết mục đặc sắc của trường đang diễn ra. Học sinh chen chúc vây kín từ hành lang đến bãi cỏ bên hông.
Cả nhóm bốn người cũng tiến vào đám đông, cố tìm một chỗ đủ thoải mái để xem. Nhưng càng lúc càng chật chội. Haeun và Jungwon đứng bên nhau phía trước, còn Jiwon thì bị đẩy lại phía sau lúc nào chẳng hay.
Cô loay hoay quay đầu:
"Ê… Minjae? Minjae?"
Không thấy.
Mắt Jiwon hơi hoảng, cô ngước nhìn xung quanh — toàn là người lạ. Một bàn tay từ đâu đó bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ ra khỏi dòng người.
"Ra đây đi đồ lùn! Bị ép dẹp lép bây giờ!"
Giọng quen thuộc. Là Minjae.
Jiwon bị kéo ra một khoảng trống phía rìa bãi cỏ. Cô chưa kịp nói gì đã nghe Minjae tiếp tục làu bàu:
"Lùn mà còn ham coi chi zậy?Đứng gần tụi kia làm chi, ai cũng cao như cây cột điện."
Jiwon xụ mặt:
"Cao như ông thì giỏi rồi..."
Minjae liếc cô, rồi lơ đãng đáp:
"Chề mỏ cái gì, đi qua đây coi cho dễ nè!"
Nói rồi Minjae nắm lấy tay Jiwon, kéo cô đi về phía bên trái sân. Hơi ấm nơi bàn tay lan vào nhau.
Jiwon ho nhẹ, lúng túng quay đi: "Tui… tui tự đi được, không cần dắt đâu."
"Thích dắt đó, thì sao?" – Minjae mỉm cười, tay vẫn nắm lấy tay cô.
Ánh sáng sân khấu phản chiếu lên đôi mắt họ. Trong âm thanh ồn ào của buổi diễn, trái tim của ai đó lại đập mạnh hơn một nhịp.
...
Buổi diễn kết thúc khi trời ngả sang tối. Cả sân trường giờ lung linh với ánh đèn treo, đèn lồng phát sáng rực rỡ từ gốc cây đến hành lang. Học sinh dần tản ra các khu trò chơi nhẹ, một số ghé lại ăn quà vặt, số khác tranh thủ chụp hình sống ảo.
"Ê, bà muốn đi đâu không?" – Minjae hỏi khi thấy Jiwon đang nhìn lên chùm đèn treo trước dãy lớp học cũ.
"Ừm… không biết nữa. Hai người kia bỏ đi đâu mất rồi?"
Minjae nhìn quanh, đã chẳng thấy bóng của Haeun và Jungwon đâu nữa:
"Chắc đi dạo rồi chứ gì."
"Vậy thì mình cũng đi thôi."
Minjae không hỏi thêm gì, chỉ đút tay túi áo, đi chậm rãi bên cạnh. Bóng hai đứa đổ dài trên nền gạch lót cũ kỹ, chồng lên nhau, rồi lại tách ra vì Jiwon cứ nhảy lách cách tránh mấy cái bóng đèn rọi dưới đất.
"Hồi sáng bà mặc Hanbok đẹp thật đó." – Minjae bất chợt lên tiếng.
Jiwon đỏ mặt, khẽ bật cười:
"Gì zậy cha? Nay tự nhiên khen dạ? Tính bày mưu gì nói mau!"
Cậu liếc nhìn – "Người ta khen cũng nói!"
Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại khiến tim ai đó ngừng một nhịp.
Jiwon quay sang, nghiêng đầu:
"Ông bị gì á? Hôm nay nói chuyện lạ ghê."
Minjae không trả lời. Cậu nhìn lên tầng ba – nơi sân thượng vắng người, cánh cửa hé mở. Rồi cậu quay sang Jiwon:
"Lên đó coi pháo hoa nha?"
"Ở đó có ai đâu?"
"Lên đó coi mới đẹp, ở dưới này đông lắm!"
Jiwon chần chừ vài giây, rồi khẽ gật đầu.
"Ừm, đi thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip