C11
jungwon đứng giữa căn phòng nhỏ, ánh mắt sâu thẳm. Cô nhìn anh, tim vẫn còn nghẹn ngào vì những lời vừa nghe.
"Ba mẹ em... không phải nạn nhân của một vụ tai nạn. Anh đã..."jungwon im lặng một hồi.
"Giết họ."
y/n co rúm người, máu lạnh chạy dọc sống lưng.
"Tại sao? jungwon? Tại sao anh lại làm vậy?"
jungwon hít sâu, mắt dần đỏ hoe.
"Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em, kể cả khi thế giới này chống lại chúng ta. Ba mẹ em... họ biết quá nhiều. Họ định tước đi tự do của anh, phá hủy những gì anh xây dựng cho em."
"Anh không muốn em mất ba mẹ, nhưng anh phải lựa chọn. Và anh chọn em!"
y/n vẫn đứng thất thần, nước mắt trào ra.
"Anh chọn em... bằng cách phá hủy mọi thứ?"
jungwon ôm lấy cô: "Anh không muốn em đi không phải vì anh muốn sở hữu em, mà vì.... anh yêu em."
y/n khẽ rùng mình khi cảm nhận hơi ấm ngập tràn trên da mình.
Tình yêu đó... quá nguy hiểm. Nhưng nó lại khiến cô lung lay.
"Bây giờ, anh chỉ cho em một lựa chọn."
jungwon buông tay, nhìn thẳng vào mắt cô:
"Ở lại đây, sống trong vòng tay anh, không có tự do nhưng có tình yêu. Hoặc ra đi, tự do nhưng sẽ mất anh mãi mãi."
y/n cúi đầu, tâm trí cô trở nên hỗn độn. Cô sợ hãi. Cô căm ghét. Nhưng... cô cũng khao khát được yêu thương, dù theo cách nào đi nữa.
Ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt cô, ánh mắt chưa bao giờ sáng rực và đồng thời hoang mang đến vậy.
Cô đưa tay ra, chạm vào má anh:
"Anh... cho em thêm thời gian."
jungwon nở một nụ cười đượm buồn:
"Anh sẽ đợi. Nhưng không phải mãi mãi."
Đêm đó, cô nằm trằn trọc trong vòng tay anh, lòng ngổn ngang muôn ngàn cảm xúc.
Tự do hay tình yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip