C25
Khung cảnh từ s-7.5. vừa tắt, một tiếng động nhỏ vang lên từ sâu trong buồng dữ liệu. Một ngăn kéo tự động bật ra ở cuối dãy. Một chiếc hộp đen nhám đã cũ đến mức các cạnh đã bị mòn đi. jungwon nhìn sang, khẽ cau mày:
"Chỗ đó... chưa từng có trong sơ đồ hệ thống."
Bản thể kia bước chậm gần đến, ánh mắt đổi khác nhưng không còn vẻ bình thản, tự tin thay vào đó là sự dè chừng:
"Đó là hộp dữ liệu gốc s-7.0 không thuộc quyền truy cập của bất kì ai, kể cả tôi."
y/n đến thật gần, tim đập từng nhịp nặng nề. Không hiểu vì sao, chỉ vừa nhìn thấy chiếc hộp ấy cô đã thấy lòng mình siết lại.
⸻
Cô đang đứng trong một căn phòng kính tràn ánh nắng. Mọi thứ ở đây trái ngược hoàn toàn với những phòng thí nghiệm lạnh lẽo cô từng thấy. Không còn máy móc, dây dợ nào cả, phía trước có một chiếc bàn làm việc bằng gỗ cũ, những tờ giấy ghi chú viết tay và một giọng phụ nữ dịu dàng đang lẩm nhẩm đọc lại:
"Dự án 'Người Bảo Vệ' không phải để tạo ra người giám sát mà là để cứu đứa bé ấy ra khỏi chính nỗi cô đơn của mình."
Một người phụ nữ mặc blouse trắng, mái tóc dài buộc vội, mắt thâm quầng vì mất ngủ nhưng vẫn mỉm cười như thể chỉ cần cô bé kia còn sống thì bà còn có lí do để kiên trì.
Là mẹ–
"Con bé không nhớ tên nhưng vẫn phản ứng khi tôi gọi là y/n. Có lẽ đâu đó trong kí ức, nó vẫn giữ lại được thứ quan trọng nhất."
Người phụ nữ ngẩng đầu như đang nói với máy quay.
"Ngày nào đó, con bé tìm được hộp dữ liệu này.. nghĩa là nó đã sống sót và đến được đây....
Khi đó, làm ơn, đừng buộc nó phải nhớ hết, hãy để con bé được chọn điều mà bản thân nó cần giữ lại. Hãy để nó được quyền là chính mình."
⸻
Cô đứng lặng rất lâu trước chiếc hộp. Không gian lặng đi, đến mức có thể nghẽ rõ từng nhịp thở, tiếng đập liên hồi trong lồng ngực.
"Em có thể... không cần mở nó."
"Chỉ cần em muốn, anh sẽ xóa toàn bộ lối vào sẽ không ai-"
"Không."y/n khẽ lắc đầu
"Em muốn biết rốt cuộc mẹ đã cố giữ lại điều gì."
___
y/n thấy chính mình, chỉ là một cô bé, tóc rối, ánh mắt hoang mang, co rúm trong một căn phòng trắng xóa. Và mẹ - bà gầy đi nhiều, gương mặt hốc hác những vẫn dịu dàng:
"Mẹ xin lỗi vì không thể ở lại đến cuối cùng. Nhưng mẹ tin, một ngày nào đó, con sẽ không chỉ sống sót.... mà sẽ đứng dậy, ngẩng cao đầu mà sống.
Mẹ đã làm sai nhiều thứ. Nhưng yêu con là điều duy nhất mẹ chưa từng sai."
Rồi bà quang sang máy quay, giọng trầm xuống:
"Gửi đến bất kì ai tiếp cận được đoạn băng này. Tôi không biết các người là ai - là đồng đội hay những kẻ có mục đích nào khác. Nhưng nếu đã đến đây, tôi chỉ cầu xin một điều:
Đừng dùng kí ức để điều khiển đứa trẻ này nữa! Đừng lấy tình yêu của một đứa trẻ ra làm mồi nhử cho những thí nghiệm... đứa trẻ ấy chỉ cần được là chính nó..!"
___
Vệt nước mắt lăn dài trên má y/n. jungwon đứng cạnh, lặng người. Bản thể đầu tiên siết nhẹ tay, ánh mắt trống rỗng bỗng ánh lên điều gì đó giống như tiếc nuối.
__
Ngày...,
'Đứa bé lần đầu cười khi ở cạnh thực thể 000_JW. Phản ứng cảm xúc vượt mức dự đoán.'
Ngày...,
'Dù không nhớ tên, con bé luôn vươn tay về phía mẫu thử. Phản xạ này không được thiết kế. Có thể là kí ức cảm xúc còn sót lại."
Ngày...,
'Chuỗi kí ức này đã được lưu lại như một phần dữ liệu mô phỏng nhưng từ khi hệ thống giám sát bị chuyển giao, một vài lệnh bên ngoài đã can thiệp vào lõi thiết lập. Ai đó đã thay đổi mạch điều hướng trong bản thể 000.'
Ngày...,
'Tôi không chắc ai là người ra lệnh... nhưng 000 bắt đầu có những hành xử lạ, khác với nhiệm vụ được lập trình.'
Ngày...,
'Bản thể 001_JW, mọi cảm xúc nguyên gốc được lưu tách duy chỉ trừ những dữ liệu bị chỉnh sửa. Thực thể mới chưa hoàn chỉnh nhưng nếu một phần nào đó con bé tin vào thế giới này... thì bản thể này sẽ là người giữ nó lại.'
Ngày...,
'Họ phát hiện chúng tôi đã cài mạch lệnh bảo vệ vào lõi xử lí của 001.....
Nhưng tôi đã kịp hoàn tất thiết lập cuối cùng: một khe hở trong sơ đồ dẫn tới nơi này.'
'Nếu con bé tìm đến được nơi này... nghĩa là con bé đã sống sót. Và nếu vậy.. xin hãy để nó tự chọn lấy chính mình.'
___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip