Sang chơi
Hôm nay tôi được nghỉ, được hôm ngủ nướng thì ông anh trời đánh lại làm ầm nhà lên. Tôi mới đi xuống thì thấy ổng đang gõ nồi với chảo. Tôi tức quá lại chơi đuổi bắt với ổng tiếp.
Đang đuổi bắt thì ngoài cửa có tiếng chuông, anh ra mở cửa, ôi thôi xong, crush của tôi đã tới. Tôi vội lên phòng thay đồ rồi xuống nhà như chưa có chuyện gì đang xảy ra
Cậu ấy thấy tôi thì thắc mắc hỏi
"Ơ Y/n cậu là em của anh Sunghoon à"
Tôi gật đầu, rồi cũng chu đáo mà mời cậu uống nước. Tôi cứ đứng đấy cười tủm tỉm khiến ông anh tôi cốc đầu rồi nói
"Mày vừa trốn trại tâm thần hả ?"
Tôi nhìn anh với ánh mắt "trìu mến" rồi nói
"Kìa anh, ai lại nói em gái mình như thế ?"
Tôi nói với cái giọng không thể nào dịu dàng hơn khiến anh nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn
"Hai anh em cậu vui vẻ nhỉ ? Suốt ngày trêu nhau thôi ha ?"
Cậu cười, con tim tôi như điêu đứng, anh tôi mới phát hiện ra là tôi biết yêu
"Chú mày biết không, thực ra Y/n thích..ưm..ưm"
Tôi hoảng hốt bịt miệng anh lại, nếu không thì cậu ấy biết mất
"Hả ? Y/n thích gì cơ ?"
Nhìn cậu ấy vẫn chưa biết, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nói
"Ý anh ấy là tôi rất thích ăn bánh ngọt hì hì"
"Ồ, thì ra là vậy"
Sau đó cậu ngẩng mặt lên trần nhà, thở dài
"Làm chức vụ này, em cảm thấy gánh nặng, nhưng vì trách nhiệm nên em không hề than phiền, nhưng nó đã quá vượt giới hạn của em rồi"
Anh tôi nghe xong cũng cảm thông, đặt tay lên vai Jungwon, an ủi cậu ấy một lúc. Tôi nhìn ánh mắt mệt mỏi của cậu ấy là cũng hiểu cậu ấy đã chăm chỉ như thế nào. Bỗng dưng tôi cảm thấy trái tim mình đau xót, đúng là tôi đã yêu cậu ấy thêm nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip