that's how life works.

Author: theneolab.

Pairing: Kim Jungwoo x Fictional Girl.

Rating: PG.

Category: Romance, Comfort.

Summary: Đó là cách cuộc đời vận động.

.

Phần 1: That's how life works.

.

Người yêu của tôi hiện tại là bác sĩ nội trú của khoa Nhi bệnh viện B thành phố, tên anh là Kim Đình Hựu. Hựu và tôi quen nhau một cách tình cờ, là mối quan hệ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén- vốn dĩ anh là gia sư năm lớp mười hai của tôi về môn hóa. Vì tôi học hóa chỉ tầm trung nhưng lại muốn thi vào ngành dùng đến hóa nhiều nên bản thân đành đánh liều đi tìm gia sư bổ trợ thêm. Cũng vì mơ đến chuyện đỗ đại học hơi vượt sức mình nên tôi stress càng thêm stress, cứ thế một vòng luẩn quẩn tiêu cực trong chính suy nghĩ của mình. Những tưởng lần đầu tiên gặp Đình Hựu, anh sẽ đưa ra rất nhiều chỉ tiêu khắt khe đối với tôi nhưng thật không ngờ anh chỉ nhỏ nhẹ trò chuyện và dành hết buổi đầu tiên để tâm sự cùng tôi. Rằng dù bản thân anh là sinh viên ngành y nhưng anh không mang trong mình cảm giác hơn hẳn người khác. Anh chỉ có một ước vọng duy nhất là được chăm sóc và chữa bệnh cho tất cả những đứa trẻ đáng yêu và nhỏ bé trên thế giới này.  Càng nói chuyện nhiều với Hựu, tôi càng đem lòng quý anh vì tính trách nhiệm, tận tâm và hết lòng. Hựu khác hẳn những con người tôi đã từng gặp- ở anh đem đến một cảm giác thoải mái và ôn hòa, giúp tôi dễ dàng hòa nhập và thân quen với anh hơn. Cũng nhờ có Hựu, năm ấy tôi đỗ đại học với điểm hóa rất cao, vì anh rất kiên nhẫn và dành hết tâm huyết để dạy cho tôi những kiến thức mà anh đã chắt chiu được qua rất nhiều năm. Ngày tôi đỗ đại học cũng là lúc anh được nhận việc vào khoa Nhi của bệnh viện danh tiếng nhất nhì thành phố. Phải nói tôi cảm ơn anh không hết, và anh cũng đạt được ước mơ to lớn của cuộc đời mình, vì thế tôi liền buột miệng hỏi bản thân có thể làm thế nào để đền áp công ơn của anh cũng như thay đó làm món quà chúc mừng cho anh hay không. Chỉ thấy anh mỉm cười nắm lấy tay tôi, miệng ngọt nhạt đùa cợt: Anh chỉ cần tôi trở thành bạn gái của anh thì đấy đã là phần quà tuyệt nhất để tôi dành tặng cho anh. Bây giờ suy nghĩ lại, thật chẳng biết tôi nghĩ gì trong đầu mà gật đầu đồng ý ngay tắp lự không kịp quay đầu hối hận. Chúng tôi cứ đến bên nhau như thế, yêu nhau cũng như thế, ấy mà mới đó đã hai năm kể từ ngày Hựu và tôi quen nhau.

Hôm nay tôi đi thăm anh vì cả tuần nay chúng tôi chưa hề thấy mặt nhau. Vào mùa dịch sốt xuất huyết, trẻ con mắc bệnh gia tăng, Hựu và đồng nghiệp bận bịu hơn bao giờ hết. Phải nói mãi anh mới dành một chút thời gian buổi trưa ăn cơm cùng tôi, và giờ thì tôi đang trên đường đến gặp anh. So với những cô cậu bé bệnh nhân, tôi chỉ xếp hạng hai trong tâm trí anh mà thôi. Bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu trong Hựu. Tôi không lấy làm ghen tị mà trái lại còn khuyến khích anh quan tâm đến công việc của mình nhiều hơn nữa. Vì tôi tự hào có một người bạn trai như Hựu, nên tôi không bao giờ ghen tị vì những chuyện không hợp lý bao giờ- Hựu là một bác sĩ có tâm, thương bệnh nhân và quý họ như người nhà của mình vậy. Chỉ cần thấy anh hạnh phúc với chuyện bản thân đang làm thì hẳn nhiên tôi cũng vui lây.

Tôi bước qua cửa thang máy, đi thẳng đến khoa Nhi nằm trên lầu sáu. Buổi trưa các y bác sĩ và nhân viên đã tranh thủ đi nghỉ trưa, bệnh nhân cũng chìm sau vào giấc ngủ nên hành lang im ắng vô cùng tận. Tôi đi ngang qua một vị đồng nghiệp của Đình Hựu, khẽ gật đầu chào anh ấy rồi tiếp tục tiến bước. Trên tay là lồng cơm đầy ắp, tôi bước những bước chân phấn khởi, rất mau chóng đã dừng chân trước cửa phòng nghỉ của Đình Hựu. Trong đầu nảy sinh biết bao câu nói, bao ý định cùng tận hưởng với Đình Hựu vào buổi trưa này mà tôi vui vẻ không ngớt. Tôi toan gõ cửa thì đã thấy cửa không hề khóa. Tôi giật mình lùi về sau, sau đó khẽ đẩy nhẹ vào trong, tôi bất ngờ khi thấy một bóng áo trắng ngồi quay lưng về phía cửa với bờ vai run run. Lẽ nào, tôi bất động tự hỏi, là Đình Hựu đang khóc hay sao?

Tôi nhẹ nhàng bước vào, không lộ chút tiếng động tiến tới gần anh. Đặt lồng cơm trên bàn, tôi rón rén bước đến thân ảnh đang run rẩy từng cơn. Đúng là anh, là Hựu của tôi. Hựu rấm rứt khóc như một đứa trẻ, khiến lòng tôi chùng xuống, không ngừng lo lắng cho anh. Việc gì lại khiến anh đau buồn như thế này kia chứ?

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, vòng tay qua ôm lấy bờ vai run run của anh rồi nhỏ giọng bảo:

- Hựu, là em đây.

Anh ngước lên nhìn tôi, toan lau đi những giọt nước mắt. Nhưng tôi đã sớm ngăn anh lại bằng một cái lắc đầu. Tôi nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của anh, siết nhẹ an ủi.

- Anh có buồn thì cứ khóc, trước mặt em đừng e dè gì cả.

Hựu khẽ gật đầu. Từng tiếng nấc nhẹ hòa lẫn cùng với thời gian, cứ trôi qua như thế. Tôi đứng im ôm lấy anh, còn anh cứ như một người vì đau buồn mà mất hết sinh khí, chỉ biết khóc và khóc đến lả người. Chờ đợi anh bình tĩnh, tôi chỉ còn biết kiên nhẫn an ủi anh bằng tình yêu thương và thấu hiểu của tôi. Qua những tiếng nấc nghẹn ngào, tôi nghe thấy anh nhắc đến một cái tên.

- Anh mất tiểu Linh rồi. Anh đã không cứu được tiểu Linh, em ơi!

Tiểu Linh chắc chắn là tên của một bé con, là bệnh nhân của Đình Hựu. Trước giờ tôi chưa từng thấy Hựu vì không cứu được người mà dằn vặt bản thân đến như thế này. Chắc có lẽ cô bé ấy là bệnh nhân thân thiết mà Đình Hựu yêu thương. Vì anh dành quá nhiều cảm tình cho cô bé nên khi không cứu được nó, anh quay sang trách móc mình nhiều đến như thế này. Tôi im lặng vỗ về anh, cốt yếu để anh có thể sẻ chia cho nhẹ nhõm trong lòng.

- Con bé đáng yêu như vậy, lại có hoài bão lớn lao biết bao nhiêu. Nó cứ luôn miệng bảo nhờ có anh mà con bé đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Bệnh tình con bé đã có chuyển biến tích cực, ấy mà tại sao lại ra đi đột ngột như thế... Người bác sĩ như anh liệu có đáng để con bé tin tưởng hay không kia chứ... Em ơi, anh dằn vặt quá...

Anh cứ nói, và bất giác tôi cũng rơi nước mắt theo anh. Trên bàn làm việc của anh mới xuất hiện một khung ảnh còn mới cứng, là hình ảnh anh cùng một cô bé cười thật tươi đầy tinh nghịch nhìn vào ống kính máy ảnh. Tôi chợt nghĩ có lẽ đó là tiểu Linh. Linh xinh quá, em rất dễ thương với mái tóc ngắn ngang vai. Dù thần sắc của em có chút nhợt nhạt vì bệnh tình, ấy thế mà điều ấy chẳng ngăn em nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời thế kia. Hẳn là đau lắm chứ, một tay em còn dịch truyền, vậy mà em lại tươi cười như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Có lẽ, Hựu đã bị thu hút bởi tính cách tích cực và lạc quan nơi tiểu Linh. Vì hiếm có em bé nào bệnh tật đớn đau mà vẫn cười tươi và rạng rỡ như con bé. Phải trân trọng và quý mến, yêu thương tiểu Linh bao nhiêu thì Hựu mới dành hẳn một chỗ trống trên bàn làm việc của mình dành cho con bé. Hựu rất được lòng bệnh nhân, và bệnh nhân yêu thích Hựu cũng rất nhiều. Duy vậy, tiểu Linh trong lòng Hựu là một trường hợp khá đặc biệt.

- Hựu, em biết anh thương yêu con bé như là một đứa em gái. Em biết nỗi dằn vặt của anh không phải chỉ là một xúc cảm vu vơ tự động bộc phát. Anh thật sự yêu quý con bé, em hiểu. Nhưng bây giờ, anh và em chỉ có thể ngắm nhìn nụ cười của con bé qua khung ảnh tĩnh mà thôi. Em rất tiếc, Hựu.

Tôi nhỏ nhẹ lên tiếng trấn an tinh thần của anh. Phải có một người hiểu anh, để anh sẻ chia nỗi lòng thì may ra Hựu mới bình tĩnh được. Quen biết bao nhiêu năm như vậy, Hựu trong lòng tôi đã chiếm một phần của trái tim chẳng thể nào tách rời. Tôi nguyện yêu anh và học cách đọc vị tâm lý của anh, cũng bởi vì tôi thật sự rất xem trọng anh. Anh không chỉ là người thầy, còn là một người bạn, người yêu của tôi. Hựu quan trọng trong lòng tôi, và người anh yêu thương cũng quan trọng trong lòng tôi y hệt như vậy. Thấy anh vì tiểu Linh mà đột ngột bộc lộ xúc cảm yếu đuối khó thấy, tôi càng thương anh hơn rất nhiều. Hựu của tôi là người sống tình cảm và tôi luôn trân trọng điều đó.

- Nhưng Hựu này, anh có bao giờ nghĩ rằng cuộc sống này chẳng bao giờ biết trước điều gì hay không? Thứ lỗi cho em, nhưng có lẽ về phía tiểu Linh, con bé cũng không biết bệnh tình của mình có thể xấu đi chỉ trong tích tắc như vậy. Điều quan trọng nhất là anh đã hết mình vì con bé. Anh đã trân trọng, quan tâm và chăm sóc con bé bằng tất cả trái tim của một lương y. Anh đừng dằn vặt mình nữa. Tiểu Linh cũng sẽ không vui khi thấy anh như thế này đâu. 

Hựu nhìn tôi, ánh nhìn của anh mềm mại như thấu hiểu một điều gì đó. Chưa vội để anh lên tiếng, tôi tiếp tục nói như trút hết nỗi lòng của mình. Vốn dĩ, không chỉ có mình Hựu đang phiền lòng mà tôi cũng có chuyện buồn bã. Hôm nay đến thăm anh, tôi mang trong mình hy vọng sẽ được tận mắt nhìn ngắm người yêu sau bao ngày bận rộn và mệt mỏi, từ đó tâm trạng tôi cũng sẽ ổn định hơn. Nào có ngờ, tôi và anh đều đang gặp phải chuyện không vui. Vô tình hay cố ý cũng rất thật trùng hợp. 

- Đó là cuộc đời mà anh. Là cách cuộc sống vận động, sinh lão bệnh tử nào đâu có ai báo trước? Ta sống hôm nay, lỡ ngày mai ta chết đi thì sao? Linh đã rất mạnh mẽ và lạc quan dù con bé bệnh nặng, phải không anh? Em nghĩ, cuộc đời này đã cho Linh một sự giải thoát. Hy vọng con bé ở một thế giới mới, con người mới, sẽ khỏe mạnh và được làm những điều nó thích như cái cách mà anh và con bé đã tâm sự với nhau.

- Nghe cái cách em nói chuyện kìa. Đích thị cũng đang gặp chuyện không vui, phải không?

Hựu khẽ nói, nắm lấy bàn tay tôi. Tôi lau những giọt nước còn sót lại trên má anh một cách yêu chiều rồi mỉm cười nhè nhẹ, từ tốn ngồi xuống, gối đầu lên đùi anh và trút một hơi thở thật dài. Tôi ngạc nhiên bởi cái cách anh nhận ra người yêu mình đang gặp chuyện u sầu. Thật may là chúng tôi hiểu nhau đến như vậy. 

- Em cảm thấy mình yếu đuối khôn cùng, Hựu à. Em không biết con đường em đi có đúng đắn hay không. Có lẽ em đang đi nhầm con đường sỏi đá chăng, mà sao chân em đau quá.

Tôi im lặng một lúc, cuối cùng cũng trút hết nỗi lòng mình ra bằng những câu nói nghe đã thấy đau. Hựu và tôi im lặng chẳng nói gì, cả căn phòng được bao bọc bởi một sự tĩnh lặng như vốn dĩ nó nên như thế. Tay anh vuốt lấy mái tóc tôi, chầm chậm và nhè nhẹ, như bảo tôi rằng sẽ có anh luôn ở bên. Tính cách tôi vốn dĩ không thích nói nhiều, chỉ cầu có một người ở bên cạnh hiện hữu sẵn lòng ở bên tôi, an ủi tôi lúc đớn đau buồn bã. Thật may vì tôi có Hựu. Thật may vì chúng tôi có nhau. Chúng tôi gần như hiểu được cảm xúc của đối phương đến mức chỉ một tiếng thở dài, một câu nói chứa ẩn ý cũng có thể nhìn ra tâm can lẫn nhau mà chẳng cần giải thích dài dòng. 

- Chân em đau, anh có thể cõng em mà, em lo gì chứ? 

Đình Hựu lên tiếng phá tan bầu không khí im lìm bằng một câu nói nửa đùa nửa thật, hệt như anh muốn tôi vui vẻ hơn, tôi lập tức thấy hốc mắt mình lần nữa nóng hổi. Tôi yêu Hựu vì những câu nói của anh lúc nào cũng chất chứa sự thật lòng, không hề có một chút xa hoa hay nhuộm hồng giả dối. Tất cả đều là chân thực xuất phát từ đáy lòng của anh. Tôi không đáp lại lời anh mà say sưa ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng vàng và gió thổi xào xạc- rồi chợt nhận ra cứ thế cuộc đời vẫn tiếp diễn liên hồi, mặc cho tôi hay anh hay bất kì ai khác đang đau khổ, đang buồn bã chia ly, hay trải qua bất cứ cung bậc cảm xúc nào. Đó là cách cuộc đời vận động. Nó thật đẹp, ít nhất là trong giây phút này đây. Chúng tôi bên nhau, cùng san sẻ những trăn trở và băn khoăn. Nó biến nỗi đau thành sự đồng cảm hữu hình. Đời thật đẹp, anh và tôi cũng trở nên thật đẹp. Đẹp vì đã hiểu, đã quan tâm và săn sóc cho nhau...

- Giống như cái cách cuộc đời đưa chúng ta đến nhau, phải không?

Tôi vu vơ nói, ngước nhìn anh và nở một nụ cười yêu thương. Anh gật đầu và cứ thế chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt trân trọng đối phương hết mực. Chúng tôi không cầu ở bên nhau cả đời, chỉ cần trong giây phút này là đủ. Chúng tôi không cần thề non hẹn biển, nhưng sẽ luôn có mặt khi đối phương cần. Chúng tôi không cần những lời mật ngọt, chỉ cần lời nói thật lòng. Chúng tôi không cần rất nhiều thứ, chỉ cần tình yêu dành cho nhau là đủ. Chúng tôi chỉ cần sống và yêu theo cách của bản thân mình. 

Vì đó là cách cuộc đời này vốn dĩ diễn ra.

Trân trọng thực tại, và yêu nhau bằng cả trái tim. 

.

Coming soon: Phần 2- Life is beautiful.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip