2. (End)
Lòng Trung Bổn Du Thái bỗng chốc đủ loại cảm xúc khiến anh trở nên cáu kỉnh, chút ký ức không muốn nhắc lại lại hiện lên, muốn phá hủy trái tim vốn mỏng manh của anh một lần nữa. Anh trực tiếp đẩy Kim Đình Hựu và sải bước ra ngoài. Nhưng Kim Đình Hựu đã nắm lấy cổ tay anh, buộc anh phải quay lại.
"Em nghĩ anh là một người như vậy phải không? Cảnh sát Kim?" Trung Bổn Du Thái mất kiên nhẫn, "Nếu em nghĩ anh là một kẻ ngốc và muốn chơi đùa anh, thì đã đến lúc dừng lại! Chuyện này thú vị lắm hả?" Trung Bổn Du Thái cố gắng thoát ra nhưng vô ích.
"Anh," Kim Đình Hựu thanh âm có chút run rẩy, "Anh, đừng rời khỏi em."
"?" Trung Bổn Du Thái bối rối trước lời nói của cậu.
"Em tin tưởng anh sẽ không làm chuyện như vậy..."
"Vậy thì em đang nói cái thứ chết tiệt gì..."
"Em tin tưởng anh, em sẽ không dễ dàng để anh rời đi nữa."
"...Em đang nói cái quái gì vậy!"
"Tại sao anh lại muốn chia tay? Có phải là em chưa đủ tốt? Anh nghĩ rằng em chưa đủ tốt bởi vì em vẫn còn là một cậu nhóc sao?" Kim Đình Hựu chăm chú nhìn Trung Bổn Du Thái, "Em đã không dám nói với anh trai mình, em thích anh ấy nhiều đến mức nào, và em không biết làm thế nào để yêu anh, anh Du Thái..."
Trung Bổn Du Thái cảm thấy mình như sắp khóc, và anh, người chưa bao giờ gặp phải tình huống này, đứng sững người ở đó, hoàn toàn không nói nên lời.
"Em cũng là em trai của anh, anh à, xin hãy yêu thương em nhiều hơn..."
Trong mười phút tiếp theo, Kim Đình Hựu không ngừng rơi nước mắt và bảy tỏ cảm xúc của mình, Trung Bổn Du Thái bị cậu làm cho hoảng hốt, lúng túng không biết phải nên làm gì. Anh vô thức đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, Kim Đình Hựu nhanh hơn Trung Bổn Du Thái cúi đầu dụi vào tay anh. Trung Bổn Du Thái chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ, anh cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng của mình không biết đã rơi xuống từ lúc nào, rơi vào trong lớp lông vũ mềm mại và ấm áp. Một lúc sau, chân của Trung Bổn Du Thái tê cứng, thông báo trên điện thoại di động vang lên thật đúng lúc, cuối cùng cũng kết thúc cảnh đoàn tụ lỗi thời này.
"Được rồi..."
Kim Đình Hựu kéo anh vào sâu trong con hẻm, tìm một chiếc thùng sau đống đồ lặt vặt rồi ngồi xuống. Cậu nắm tay Trung Bổn Du Thái, muốn anh ngồi lên đùi mình, Trung Bổn Du Thái rất miễn cưỡng, anh giãy giụa vài lần, cuối cùng cũng thỏa hiệp hai chân dang rộng ngồi lên người cậu.
"Vẫn còn tức giận sao?" Kim Đình Hựu kéo tay anh, muốn anh ôm mình.
Trung Bổn Du Thái trừng lớn mắt, cứng nhắc nói: "Thằng nhóc này, em thật phiền phức." Nhưng anh lại chủ động vòng tay ôm lấy cổ cậu, đồng thời nghe được tiếng quần áo cọ xát, bàn tay của Kim Đình Hựu đã luồn vào gấu áo anh.
Kim Đình Hựu khịt mũi lắc đầu không nói lời nào, một tay luồn vào trong áo sờ eo anh, tay còn lại bắt đầu cởi thắt lưng. Bàn tay mát lạnh chạm vào làn da được bọc trong lớp quần áo của Trung Bổn Du Thái khiến anh hơi run lên.
"...Nhóc thối." Trung Bổn Du Thái di chuyển eo một cách vô thức, cọ xát mông lên chiếc quần bò bó sát đùi của Kim Đình Hựu.
Kim Đình Hựu ngước nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền và hàng mi run rẩy dưới ánh đèn mờ ảo, thầm nghĩ một người đẹp như vậy không thể rời xa mình.
Anh không thể chạy trốn, anh trai của em.
"Anh muốn làm ở đây sao?" Nước mắt trên mặt Kim Đình Hựu vẫn chưa khô, đôi mắt lấp lánh ướt át, cậu nhìn Trung Bổn Du Thái với vẻ mặt hoài nghi.
"...Làm gì cơ... Không, không được!" Trung Bổn Du Thái chợt nhận ra đây không phải là một nơi an toàn, mà là một con hẻm ở sau hộp đêm, nơi mọi người có thể đến bất cứ lúc nào. Mặc dù cả hai đã được che chắn bởi mấy món đồ lặt vặt, nhưng có thể sẽ có người qua đây nếu mọi thứ quá lộn xộn. Seoul là một nơi rộng lớn, và Trung Bổn Du Thái là một giáo sư, nếu anh bị bắt quả tang đang làm tình với một người đàn ông ở bên cạnh hộp đêm, anh sẽ bị đóng gói và ném về Nhật Bản ngay lập tức.
"Anh à, anh không muốn sao?" Kim Đình Hựu đột nhiên thu hồi biểu cảm đáng thương vừa nãy, nở một nụ cười nhếch mép, Trung Bổn Du Thái mới phát hiện mình đã bị lừa! Nhìn xuống khóa quần, anh không biết nó đã được kéo ra từ lúc nào, và dương vật bán cương của anh áp vào đũng quần đang căng phồng của Kim Đình Hựu qua lớp quần lót màu xám.
"A! Từ khi nào..." Trung Bổn Du Thái trong tiềm thức muốn đứng dậy rời đi, nhưng Kim Đình Hựu đã siết chặt eo anh và giam anh ngồi trên đùi mình.
Trung Bổn Du Thái chỉ là một người đàn ông bình thường yêu thích thể thao, trong khi Kim Đình Hựu là cảnh sát hình sự dày dặn kinh nghiệm của đội Quảng Tiêu, sức mạnh chênh lệch rất lớn, anh có giãy giụa đến mấy cũng chẳng có ý nghĩa gì.
"Không... không thể ở đây... ai đó sẽ..." Anh cố đẩy Kim Đình Hựu ra nhưng vô ích. Khi anh đang cố thoát ra, Kim Đình Hựu đã cúi xuống hôn anh. Trung Bổn Du Thái bị cậu hôn đến choáng váng, anh cắn nhẹ môi cậu, bị lưỡi cậu xâm chiếm, mỗi nụ hôn đều là phương thức hôn yêu thích và quen thuộc đối với anh.
Hài lòng với câu trả lời của Trung Bổn Du Thái, Kim Đình Hựu vòng tay qua eo anh, từ phía sau chuẩn bị kéo quần anh, tay còn lại bắt đầu cởi thắt lưng.
Âm thanh kim loại va chạm níu chút lí trí còn sót lại của Trung Bổn Du Thái, anh mở mắt và quay người định rời đi, nhưng anh vừa nhấc mông lên thì Kim Đình Hựu đã kéo quần anh xuống.
"Chết tiệt! Em! Anh!? Em đang làm gì vậy hả, thằng nhóc này?" Trung Bổn Du Thái vừa sợ vừa tức, "Không phải đã nói là sẽ không làm sao!?"
Kim Đình Hựu lúc này cũng cởi khóa quần, để lộ dương vật đã cương cứng ra ngoài.
"Em cũng không nói với anh sẽ không làm."
Trung Bổn Du Thái chỉ muốn dùng dao rạch nát khuôn mặt đẹp trai đang nở nụ cười chết tiệt này.
Nhưng anh đã không làm thế.
Kim Đình Hựu lại tiến đến hôn anh. Trung Bổn Du Thái choáng váng vì nụ hôn của cậu, và trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy như mình có thể tiếp tục mãi thế này. Lúc này, có một nhóm nam nữ ồn ào đi ngang qua cách xa con hẻm đã kéo anh trở lại từ bờ vực dục vọng, anh đẩy Kim Đình Hựu ra và định rời đi, cậu đã ôm chặt lấy anh và ấn lên đùi mình.
"Anh đi đâu?"
Cậu đang tức giận.
"... Em quan tâm anh đi đâu làm gì!" Trung Bổn Du Thái quá bướng bỉnh, anh vẫn đang giãy giụa, Kim Đình Hựu bất ngờ đưa tay vào quần lót và cầm lấy dương vật của anh.
Thứ quan trọng của người đàn ông đã bị nắm giữ và anh không thể di chuyển, anh thở hổn hển và mở to mắt nhìn Kim Đình Hựu, im lặng chống cự.
"Anh đã cứng lên rồi, anh còn muốn đi đâu?" Kim Đình Hựu không nhìn anh, cậu cúi đầu dụi vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đập đang dần nhanh hơn cùng tiếng thở hổn hển, một tay khác vòng ra sau lưng luồn vào cặp mông tròn trịa của anh, "...Anh Du Thái... anh sẽ bị nhìn thấy nếu ra ngoài bây giờ..."
Trung Bổn Du Thái biết thằng nhãi này rất giỏi lợi dụng điểm yếu của người khác, cậu thích giả vờ cho rằng con người và động vật là vô hại, hành động như một đứa trẻ và đưa ra những yêu cầu vô lý. Anh dù tức giận cũng không thể làm gì, nhắm mắt lại thở ra một hơi dài, nếu chống cự cũng không có kết quả vậy thì không cần cố gắng làm gì nữa, thằng nhóc này cứ mặc cho nó càn quấy.
Kim Đình Hựu dù không thể nhìn thấy anh nhưng cậu vẫn rất quen thuộc với những cử động nhỏ của người trong lòng, cậu mỉm cười quay đầu lại, dừng ở vị trí ngực trái của Trung Bổn Du Thái, lắng nghe nhịp tim đang đập mạnh của anh, rồi từ từ di chuyển đôi môi của mình hôn lên đầu ngực anh.
Sự kích thích bất ngờ khiến Trung Bổn Du Thái giật mình, bị Kim Đình Hựu hôn và xoa nắn nhũ hoa nhạy cảm qua lớp quần áo, anh không kiềm chế được bản thân tiếp tục ưỡn ngực lên, khao khát được vuốt ve nhiều hơn.
Bàn tay đang nắm lấy dương vật của Kim Đình Hựu bỗng dưng ẩm ướt, nhìn xuống thì thấy Trung Bổn Du Thái đã ướt đẫm nước dịch, đặc biệt dễ thấy trên chiếc quần lót màu xám. Cậu càng mút mát đầu vú của anh cách bạo dạn hơn. Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo giữ chặt dương vật của cậu, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt to xinh đẹp của Trung Bổn Du Thái như chiếc bình chứa đầy rượu ngon, sáng ngời.
"...Thằng nhóc này, vậy thì cùng làm đi!"
Hai người lại hôn nhau, Kim Đình Hựu cuốn áo phông dài tay của Trung Bổn Du Thái lên đến ngực, thậm chí Trung Bổn Du Thái còn đưa tay ra giữ áo cho cậu. Cậu một tay vân vê đầu vú của Trung Bổn Du Thái, tay còn lại nhào nặn mông anh rất lâu, đến khi hậu huyệt mềm ra thì cậu mới ngừng hôn.
Trung Bổn Du Thái nhìn cậu với đôi mắt mờ mịt và thở hổn hển, tay vẫn mân mê dương vật cương cứng của cậu, ngực ưỡn thẳng và eo đung đưa như chờ đợi một sự cho phép nào đó.
"Anh..." Kim Đình Hựu nói, và Trung Bổn Du Thái nhìn cậu.
"Chúng ta đã chia tay rồi..." Cậu đột nhiên dừng động tác, thu tay lại, "Sau khi chia tay không nên làm loại chuyện này đúng không?"
?
Trung Bổn Du Thái sửng sốt trước câu hỏi của cậu, sau đó anh trở nên tức giận, dồn hết sự bực tức vào một câu chửi: "...Chết tiệt."
Kim Đình Hựu mỉm cười, rất hài lòng với bộ dạng bức bối của anh: "Chúng ta dừng lại đi? Như vậy là sai rồi..."
"A, giờ em đang nói nhảm cái gì vậy, đồ khốn!" Khuôn mặt xinh đẹp của Trung Bổn Du Thái nhăn lại một cách giận dữ, "Đã làm đến vậy rồi! Em?"
"Anh muốn làm gì cơ?"
"Làm cái quái gì..."
"Anh à, đừng chia tay với em." Sắc mặt Kim Đình Hựu đột nhiên trầm xuống, ánh mắt sắc bén bắt lấy vẻ run rẩy của Trung Bổn Du Thái, "Anh, anh không được đi."
Trung Bổn Du Thái nhìn bạn trai cũ nhỏ hơn mình ba tuổi kia xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy, nhất thời không nói nên lời.
"Em vẫn luôn yêu anh..." Kim Đình Hựu nhắm mắt lại, ngẩng đầu hôn lên môi anh, "Em vẫn luôn yêu anh..." Cậu mở to hai mắt, không cách nào cự tuyệt.
"Em từ đầu đã yêu thích anh, cho đến bây giờ, sau này cũng sẽ yêu anh, cho nên anh chỉ có thể yêu một mình em."
Trung Bổn Du Thái chưa bao giờ có thể làm gì với loại ánh mắt này, ánh mắt chân thành và xâm lược từ em trai khiến anh bối rối, đôi đồng tử chấn động một lúc, cuối cùng anh nhắm chặt mắt lại:
"...Vậy thì em phải luôn yêu anh."
"Em sẽ mãi yêu anh."
Làm mà không có chất bôi trơn thì có hơi khó khăn một chút. Trung Bổn Du Thái đã hơn nửa năm không quan hệ với ai, lúc này anh có chút bất lực khi phải 'nuốt' vào dương vật cỡ lớn của Kim Đình Hựu.
"Ưm..." Sau một hồi cố gắng anh vẫn không thể cho vào được. Trung Bổn Du Thái đã quá mệt mỏi, và sự tỉnh táo của anh dần dần hồi phục, anh nghĩ rằng hai người họ có thể 'an ủi' nhau một chút và về nhà — nếu muốn tiếp tục, sau đó có thể làm tình...
Kim Đình Hựu đã bị anh khiêu khích từ lâu, cậu không muốn người yêu mình bị tổn thương, nhưng có vẻ bây giờ Trung Bổn Du Thái muốn dừng lại, Kim Đình Hựu nheo mắt, nhìn Trung Bổn Du Thái đang yên lặng 'tuốt' cậu em cho mình.
"Anh... anh Du Thái... Du Thái... Du Thái..." Kim Đình Hựu ghé sát vào tai anh thấp giọng, cậu hôn lên vành tai anh, gọi tên anh, "...yêu anh... rất yêu anh... yêu anh rất nhiều..."
Tai của Trung Bổn Du Thái vốn nhạy cảm, được cậu vừa hôn vừa liếm như vậy làm anh có cảm giác từng lời cậu nói đều đang đập thẳng vào màng nhĩ của anh. Rõ ràng không phải là một đóa hoa trắng nhỏ thuần khiết, nhưng anh vẫn không thể chịu đựng được những lời yêu thương lặp đi lặp lại bên tai. Kích thích tâm lý lẫn sinh lý khiến đại não Trung Bổn Du Thái tê dại, anh nhắm mắt lắc đầu muốn chạy trốn, nhưng bàn tay to lớn của em trai đã đè gáy anh xuống, anh không còn cách nào để thoát.
Cảm giác đau đớn ở nơi hậu huyệt làm anh bừng tỉnh.
"Đợi... đợi một chút... đau... a..." Trung Bổn Du Thái có chút bối rối giãy giụa, Kim Đình Hựu ấn mạnh eo anh xuống, dùng tay ép chặt dương vật của anh.
"Đừng... đợi chút... trướng quá..." Trung Bổn Du Thái đau đến nhũn cả người, nhưng Kim Đình Hựu hệt như một bức tường, cố thế nào cũng không thể đẩy ra. Anh kẹp chặt eo Kim Đình Hựu, dương vật đã hoàn toàn đâm sâu vào bên trong, cảm giác đầy và đau đớn khiến Trung Bổn Du Thái há hốc mồm, không thể thốt nên lời.
"Anh... thả lỏng... thả lỏng..." Kim Đình Hựu trán bắt đầu đổ mồ hôi, thực khó để kiểm soát bản thân sau một thời gian dài không làm tình, lại cảm giác được người trong ngực khó chịu run lên, nên cậu quyết định đợi một lúc.
"...Anh... Du Thái..." Kim Đình Hựu không ngừng gọi tên anh, toàn bộ sức lực của Trung Bổn Du Thái đều bị tước đi bởi sự trướng đầy do dị vật xâm nhập vào hậu huyệt. Rồi đột nhiên dương vật bán cương của anh bị tóm lấy, anh cúi đầu theo phản xạ thì bất chợt bị hôn một cách thô bạo, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đầu nhũ hoa đang cương cứng ở bên phải được những ngón tay ấm áp bao phủ rồi từ từ xoa nắn. Tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể đều bị kích thích cùng lúc khiến anh không ngừng thốt lên những tiếng rên rỉ khe khẽ.
Cảm giác khó chịu ở hạ bộ sau khi được xoa chạm an ủi một lúc đã biến mất, kéo theo đó là dục vọng dâng trào. Kim Đình Hựu cuối cùng cũng thả lỏng, cậu đung đưa thắt lưng và bắt đầu đẩy hông, giọng nói của Trung Bổn Du Thái bắt đầu trở nên mềm mại, bản thân anh cũng vốn có giọng mũi đặc trưng, tiếng rên rỉ trong vô thức càng thêm dụ hoặc.
"Chậm... chậm lại... a... nhóc thối này... a..." Trung Bổn Du Thái vòng tay qua cổ cậu, chủ động kết thúc nụ hôn dài, ngẩng đầu lên và thở gấp. Mặc dù ngoài miệng cự tuyệt, nhưng eo anh vẫn thành thật đưa đẩy, dùng mọi sức lực kẹp thứ mà người kia đang mãnh liệt ra vào trong cơ thể: "A a... Nhóc thối... lớn như vậy... ưm..."
Kim Đình Hựu dường như nghe thấy tiếng còng tay bị cài lại.
Trong con hẻm tối tăm và hỗn độn, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển gợi tình, trộn lẫn trong tiếng nhạc hộp đêm ầm ĩ. Sẽ không ai để ý rằng có một người đàn ông vô cùng xinh đẹp đang đưa đẩy một cách điên cuồng trên thân một người đàn ông khác, rên rỉ liên tục...
"Hừm... chậm chút... chính là chỗ đó..." Trung Bổn Du Thái nhẹ nhàng nhắm mắt, ngửa cổ lên, một luồng cảm giác sảng khoái từ xương cụt chạy dọc lên cột sống. Kim Đình Hựu thực sự rất hòa hợp với anh khi làm tình, anh thích dương vật lớn hơi hếch lên của cậu nhóc, và cậu có thể tấn công những điểm nhạy cảm của anh một cách chính xác và quyết liệt mỗi khi anh sắp lên đỉnh. Khi anh làm tình, anh vô thức làm nũng với cậu, và khi nghĩ đến anh, cậu lại muốn tiến vào thêm chút nữa, ở bên trong anh rất thoải mái...
"Anh Du Thái..." Kim Đình Hựu ngậm lấy xương quai xanh anh, nói, "Anh ơi... bên trong thật chặt... thật thoải mái..." Gáy bị giữ chặt, cậu ngẩng đầu nhẹ nhàng liếm lên yết hầu Trung Bổn Du Thái, cuối cùng nhấm nháp nó một cách chậm rãi, day răng nhẹ nhàng.
"...Khốn kiếp... đừng cắn... ưm..." Trung Bổn Du Thái lắc đầu né tránh cậu, và khi anh quay người lại, quy đầu của Kim Đình Hựu đã ấn vào tuyến tiền liệt của anh, khiến da đầu anh một hồi tê dại.
"Hừ..." Kim Đình Hựu bị hậu huyệt co rút suýt chút nữa đã xuất ra, cảm thấy Trung Bổn Du Thái đạt cực khoái quá nhanh, cậu hai tay gắt gao ôm lấy anh, muốn đem người nọ ôm vào lòng, hạ thân đột nhiên dừng lại.
"...Em làm gì vậy?" Trung Bổn Du Thái bất mãn hỏi, vừa chuẩn bị lên đỉnh thì cậu đột ngột dừng lại.
"Anh Du Thái, em yêu anh..." Kim Đình Hựu cúi người về phía trước và thì thầm vào tai anh.
"Anh biết rồi... em động nhanh lên..."
Em trai của anh di chuyển cách chậm rãi và ngoan ngoãn, nhưng kiểu kích thích này hoàn toàn không thể làm anh thỏa mãn, ngay lúc Trung Bổn Du Thái định phàn nàn, Kim Đình Hựu đột nhiên trở nên mạnh bạo, xác định chính xác điểm nhạy cảm của anh và bắt đầu ra vào kịch liệt. Trung Bổn Du Thái phấn khích suýt cắn cả lưỡi, khoái cảm mãnh liệt không ngừng kích thích tứ chi và xương cốt của anh, Kim Đình Hựu áp chặt tai anh, cao trào nói:
"Yuta-san, 私はあなたのことを愛しています。死にまでに。"
Rõ ràng không phải là lễ hội, nhưng Trung Bổn Du Thái dường như đã nhìn thấy pháo hoa, anh như thể trở về đêm mùa hè ở Osaka, mặc một bộ yukata rộng thùng thình, bên bờ sông yên ả, trong bụi cỏ có đám côn trùng ồn ào, bên cạnh không phải là người mà anh đã từ bỏ tất cả để ở lại, nhưng cũng không chút do dự mà rời đi, mà là Kim Đình Hựu, người đang mở to mắt chờ đợi pháo hoa, chờ đợi một tiếng nổ xuyên thủng màn đêm, hàng ngàn ngọn lửa của pháo hoa lộng lẫy phản chiếu trong mắt cậu, cuối cùng cậu quay đầu lại, nói với anh:
"Yuta-san, 私はあなたのことを愛しています。死にまでに。"
Trung Bổn Du Thái bật cười:
"Em nói tiếng Nhật kém quá!"
Kim Đình Hựu cõng Trung Bổn Du Thái từ trong ngõ đi ra, Trung Bổn Du Thái vùi mặt vào lưng cậu, co ro trong chiếc áo khoác cậu đã khoác cho anh. Lúc này bọn họ cũng giống như bao kẻ say bất tỉnh khác được bạn bè đưa về nhà, với sự bận rộn trong mấy buổi tiệc tùng linh đình trên phố, sẽ chẳng ai thèm để ý đến bọn họ.
Đi đến bên đường, Kim Đình Hựu vẫy một chiếc taxi. Khi tài xế dừng lại, cậu đọc địa chỉ căn hộ của mình và cảm nhận được bàn tay mình đang siết chặt anh.
Sau khi đặt Trung Bổn Du Thái lên giường, cậu ôm lấy người anh trai đã kiệt sức đến mức không thể mở mắt, mặc dù Trung Bổn Du Thái muốn ngủ ngay lập tức nhưng Kim Đình Hựu vẫn đánh thức anh dậy và lau người cho anh. Anh đã buồn ngủ lắm rồi, dù ậm ừ phản đối nhưng cũng ngoan ngoãn để cậu nhóc bế vào phòng tắm, lau người và rửa sạch cho anh.
Kim Đình Hựu cũng kiệt sức sau những lần vất vả. Cậu đi tắm, dọn dẹp phòng tắm, thậm chí còn giặt và phơi quần áo. Khi cậu quay về phòng, Trung Bổn Du Thái đã ngủ, cậu nhẹ nhàng kéo anh ra, tự tạo một khoảng trống để nằm xuống, anh trai cậu lật người lại, dựa vào cậu, thì thầm nói mớ những câu trộn lẫn tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Anh và mấy thứ tiếng khác, Kim Đình Hựu muốn cười, nhưng cậu đã buồn ngủ đến nỗi mí mắt sắp sụp xuống. Khi màn đêm dần dần nuốt chửng mọi ánh đèn, Kim Đình Hựu nghe thấy những từ lộn xộn bên tai cậu, ghép lại thành một câu mà cậu đã kịp nghe trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.
Anh ấy nói anh sẽ yêu em cho đến chết.
HOÀN VĂN.
"Yuta-san, 私はあなたのことを愛して います。死にまでに。"
"Du Thái, em sẽ yêu anh cho đến chết."
————————
Vậy là đã hoàn thành toàn bộ câu chuyện, xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ, chúc mọi người một dịp Valentine vui vẻ 🥰
14/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip