#3
Kim Yerim giật mình. Em nấp sau bụi cây gần đó, hé mắt nhìn ra, là anh!
Là Jeon Jungkook! A, anh về trường lại rồi sao? Thẳng đến phòng hiệu tưởng chắc là xin nhập học lại.
Làm sao đây, em nhớ người ta quá hà, nhưng mà nhưng mà, phải làm sao để người ta quay lại nhìn em đây?
Yerm Rim
Jungkook ơi, em ở ngay đằng sau anh.
Nhắn bừa vậy thôi, chẳng ngờ người ta thấy rồi rep lại.
Jungkook Jeon
Ở đâu cơ? Anh quay lại rồi này.
Aish, em quên mất, rõ ràng là em đang nấp cơ mà.
Yerm Rim
Tầm nhìn của anh, chệch qua 49 độ.
Phủi quần áo ngay ngắn thẳng tắp, Yerim hít một hơi thật sâu, phải rồi, em phải đối diện đi thôi, Jungkook chẳng còn là crush của em nữa, mà em sẽ đường hoàng nhận Jungkook là người yêu mình.
Em bước ra, như nhắm chuẩn thời gian, Jungkook quay đầu về phía em.
Khoảng cách thật sự rất dài nhưng người ta đang dần thu cái khoảng cách đó lại, kết quả là chỉ còn một bước chân là người ta có thể ôm em rồi.
Qua kẽ tóc, em có thể thấy Jungkook đang cười mỉm, giọng người ta ngọt và ấm như mật.
- Người yêu anh, ngẩng đầu lên xem nào.
Jungkook nghiêng người, cố gắng cúi xuống để nhìn khuôn mặt đang nóng bừng của em, ánh mắt em láo liên một hồi, rốt cuộc đẩy người ta ra phi thẳng về lớp học.
Arg, Jeon Jungkook dù đã là người yêu em rồi, nhưng cái cảm giác lúc crush gần kề mình nó vẫn còn mãi trong em.
Vì vốn trước đây, em nào phải là....
Bỏ đi, Yerim nhanh chân chạy dọc hành lang, nhưng nghĩ có gì đó sai sai, chân em cứ chậm dần, rồi người ta có giận em không nhỉ?
Yerm Rim
Jungkook ơi,
Yerm Rim
Em xin lỗi
Yerm Rim
Đừng giận em nhé
Yerm Rim
Tự dưng em lại bỏ chạy như này....
Jungkook Jeon
Ừ, rồi ngẩng mặt lên nhìn anh xem nào.
Yerim trợn tròn mắt nhìn xuống đất, đôi giày thân thuộc này...
Ôi em quên mất Jungkook là đội trưởng đội tuyển điền kinh.
Em đành đầu hàng ở đây thôi, nhắm tịt mắt lại, em từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt người ta, nhỡ người ta chê em béo hay xấu thì sao nhờ?
Người ta nhìn em lâu ơi là lâu, làm em mệt tim quá hức.
Cuối cùng, giọng người ta vang lên
- Xinh thế này.... chắc anh bắt Yerim về nuôi mất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip