3.

Bấy giờ thì Jun bỗng trở thành khách quen của một hàng trà sữa nhỏ xinh cuối phố.

Với một vài sự giúp đỡ của bọn tiểu quỷ, Jun thành công trong việc tạm thời che giấu thân phận của mình ở cái chỗ nhỏ nhưng hàng ngày vẫn đông người này. Lý do để anh cắm trại ở chỗ này mỗi tuần ba lần chắc chỉ có hai, một là thứ nước trông đơn giản nhưng có một mê lực không ngờ đối với vị giác của một quỷ vương như anh, hai là cậu nhân viên quen thuộc đang đi làm thêm ở nơi này. Khách ở đây chủ yếu là sinh viên của các trường đại học gần đó, không biết là tới vì thích trà sữa tán gẫu thật hay đến đây chỉ để ngắm anh chủ tiệm. Jun có nghe phong phanh hình như mọi người gọi chủ tiệm là Joshua. Mắt cong hoa đào, dáng vẻ lịch thiệp, đúng là mẫu người hoa gặp hoa nở người gặp người yêu, mà cảm giác "yêu" từ người này cũng có vẻ gì đó rất dễ thương và ngọt ngào. Nhưng thi thoảng cũng có vài cô cậu học trò đến không phải để ngó anh chủ mà là ngó cấp dưới của anh, một cậu con lai mặt đẹp như tượng tạc, đến Jun người luôn tự tin về nhan sắc của mình còn phải cảm thán, và người thứ hai, cũng là người quen của anh. Jun đã nhìn thấy bảng tên nho nhỏ hình bông hoa gắn trên tạp dề khi cậu con trai cúi xuống gần hơn để đưa đồ uống cho anh. Minghao, Xu Minghao.

Jun biết hình như anh có phần hơi lộ liễu khi thường xuyên nhìn con người ta chằm chằm, nhưng anh không thể dừng được ánh mắt của mình lại. Có những lúc Minghao bỗng đột ngột quay ra làm anh phải giả bộ đang làm một cái gì đấy khác, cứ như thể anh âm mưu gì đó không đứng đắn vậy. Jun chẳng hiểu sao, đường đường là một quỷ vương thế mà bây giờ anh lại hành động như thiếu nữ nhà lành ngại ngùng lén lút theo dõi người mình thích. Cấp dưới của anh cũng là một lũ tò mò không kém, nhất là sau khi chuyện tình của tổng lãnh làm rúng động cả địa ngục, thì chúng nó đột nhiên thích thú với chuyện tình cảm của các cấp trên. Tuy nhiên sau cái trừng mắt cảnh cáo của anh thì có vẻ như chúng nó chỉ hóng thôi, chứ chẳng dám hó hé thêm điều gì.

Nếu phải dùng một từ để miêu tả Minghao thì chắc Jun chỉ có thể dùng một từ duy nhất, ấy là "khả ái".

Hầu hết ai ở đây hay là ai đến đây thì cũng đều rất cưng nựng cậu, lẽ bởi Minghao là một người rất dịu dàng và ấm áp. Anh để ý thấy cậu hay chăm sóc những cái cây ở trong tít góc tường rất cẩn thận, ngày nào cũng mua một bó hoa xinh xinh để cắm vào cái bình trong trên bàn của chủ tiệm, cái cách mà cậu tỉ mẩn chăm chút cho từng món đồ uống, và luôn không quên nở một nụ cười trước khi đặt một miếng bánh ngọt hay một cốc trà sữa lên bàn. Jun thấy mình như hồi hộp hơn mỗi một lần nhìn thấy nụ cười xinh xẻo ấy, lại là một cảm giác nữa quá đỗi khác biệt với lúc mà anh là con mèo được cậu ấp ủ trong lòng. Thỉnh thoảng lại có người nói chuyện lâu lâu với cậu một chút, cố tình chọc cho cậu cười làm lộ ra hai hạt gạo nhỏ bên má, hoặc nói một câu gì đấy đại loại như "Em dễ thương lắm" làm Minghao bối rối gãi đầu. Những lúc như thế Jun bỗng cảm giác lòng mình cồm cộm, chẳng hiểu do vì thế mà anh phải chờ lâu hơn để có đồ uống hay là vì lý do gì khác. Nhẩm tính ra thì anh cũng đã lên được hàng khách quen rồi, vậy mà anh vẫn chưa nói được gì với cậu nhiều hơn ngoài hai từ"Cảm ơn". Jun chẳng biết nên mở lời như thế nào cho phải tình phải nhẽ, câu "Hôm nay trời đẹp quá" thì lại nhàm lắm rồi, và những câu nghe có vẻ sến sẩm hơn thì, Jun nghĩ cũng chưa hẳn là lúc.

"Sao cậu lại pha ngọt thế, tôi đã bảo là giảm đường đi rồi cơ mà"

"Em xin lỗi, em bất cẩn quá"

"Xin lỗi gì chứ, cậu làm thế này sao tôi uống nổi, mà tôi cũng chờ lâu lắm cậu biết không"

"Dạ, thôi để em pha lại cho chị cốc khác"

"Không, tôi không cần"

Vài âm thanh ồn áo đánh thức Jun khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Thứ âm thanh này không phải là điều gì đó quen thuộc với tiệm trà sữa này lắm, thế nên nó đã thành công thu hút được sự chú ý của hầu hết mọi người trong quán. Đúng lúc có rắc rối như thế này thì Joshua lại đang ở ngoài mua đồ, chứ có anh thì hẳn chuyện như thế này sẽ kết thúc trong êm đẹp nhanh chóng rồi.

Cô gái đứng chống nạnh trước mặt Minghao, mặt đỏ bừng có vẻ rất giận, liên tục mắng cậu vì tội bất cẩn, còn Minghao thì cứ cúi đầu xin lỗi lấy xin lỗi để. Nhưng trước khi cô gái kia định làm một cái gì đó có vẻ quá đáng hơn, Jun đã đứng chắn trước mặt Minghao.

"Sao chúng ta không giải quyết chuyện này một cách thoải mái hơn nhỉ?" Jun mỉm cười, kéo cặp kính trễ xuống dưới sống mũi một chút. Cô gái kia thấy có người chen vào thì ngậm tăm, mím môi dộng chân bình bịch xuống đất, mắt đảo sang chỗ khác. Tự dưng không gì lại lôi kéo thêm người khác vào cuộc, nhận thấy tình thế có vẻ không tốt, bầu không khí cũng căng thẳng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn, cô bỗng thấy lúng túng. Nhưng chưa kịp nghĩ xem nên làm gì tiếp theo để thoát khỏi vòng vây này thì Minghao đã bước tới, nắm lấy tay cô, nói như dỗ dành:

"Để em pha cho chị cốc khác nhé, không pha vị này nữa, được không?"

Tiếng thổn thức căng lên như muốn thoát ra khỏi cổ họng, đôi mắt cũng ươn ướt, nhưng cô chẳng thể nói thêm được lời nào, chỉ giằng ra khỏi tay Minghao và chạy vội ra ngoài cửa...

Lúc Jun định ra về thì trời lại đổ một cơn mưa rất to.

Mùa này mưa nhiều, nhưng thường chỉ lâm thâm chứ ít khi nặng hạt như thế này. Trong mấy quyển tiểu thuyết Jun đọc có rất nhiều cảnh mưa, nào là chia tay trong nước mắt, nào là đoàn tụ sau bao nhiêu năm gặp lại, nào là băng đảng đổ máu hoang tàn, thây rải đầy đất, nào là lãnh chúa đang chạy trốn mà tay vẫn cầm một dải lụa đào của ái phi,...Mưa với nhân loại có lẽ là một chủ để gì đấy lãng mạn lắm, đẹp đẽ lắm, nhưng có lẽ chẳng ai biết rằng mỗi khi nào trời nổi một cơn mưa giông khủng khiếp thì nó có nghĩa là một thiên thần đang khóc. Jun không hay tiếp xúc với các thiên thần, nhưng cũng không hẳn là đối nghịch, chỉ là giữa họ có một vài định kiến về nhau rất khó để có thể thay đổi hoàn toàn.

Jun ra khỏi quán, đứng nán dưới mái che một lúc để chờ cho mưa ngớt đi ít nhiều. Mặc dù làn mưa không hẳn là đã ngớt, nhưng đôi mắt quỷ của anh không thể nào không thấy được hình bóng quen thuộc đang ngồi ở trạm dừng xe buýt đối diện. Minghao vẫn mặc cái tạp dề màu kem, tay cầm một cốc trà sữa, dúi dúi cho người ngồi bên cạnh. Cạnh cậu không phải ai khác chính là cô gái lúc này ở quán, cô khóc rất thảm, nước mắt nước mũi tèm nhèm, liên tục đẩy Minghao ra. Jun không biết họ đã nói với nhau những chuyện gì, anh chỉ biết rằng cái ô trong suốt mà Minghao vẫn hay dùng đã được cô gái kia cầm đi, còn cậu thì chạy vội trở lại tiệm dù cơn mưa làm cậu ướt sạch đầu.

Bỗng dưng Jun lại ghét những giọt nước đang xối xả này một cách kinh khủng.

"Cậu có muốn đi nhờ không?" Jun nghiêng cái ô của mình sang bên cạnh trong ánh mắt ngạc nhiên của Minghao. Nhận ra rằng đây vừa là người đã đứng ra bảo về mình, Minghao cúi người cảm kích:

"Em quên mất, cảm ơn anh về chuyện ban nãy, lúc đó đúng là khó xử quá"

"Không sao, đừng khách sáo thế"

"Anh yên tâm em có ô rồi, anh không cần đi với em đâu ạ"

"Ý cậu là cái ô cậu đã cho cô gái mắng cậu hồi nãy mượn ý hả?"

Minghao giật mình, sao anh ấy lại biết là cậu đã cho người khác mượn ô, anh ấy nhìn thấy rồi ư, mà kể cả thế, sao ảnh lại muốn giúp mình lần nữa.

Jun nhìn Minghao mà muốn phì cười, trong lòng thật muốn cảm thán lắm rồi, cái bộ dạng bối rối của tiểu khả ái này thật là dễ thương quá đi, sau này nhất định phải chọc cho ẻm ngại ngùng nhiều nhiều hơn nữa, ừ, sau này.... Nghĩ rồi Jun kéo Minghao sát với người anh, giương chiếc ô lớn lên và cùng cậu đi qua màn mưa, không để ý rằng có người đang dõi mắt nhìn theo.

"Chà, chuyện gì đây nhỉ"

Joshua ngó hai bóng người qua cửa sổ, trong khi tay đương mân mê một cái chồi nhỏ xanh non, cái chồi vươn mình lớn hơn và nở ra một bông hoa xinh đẹp thơm ngát. Anh hôn nhẹ lên bông hoa, thì thầm điều gì đó trước khi thấy cặp kính mắt của mình mờ đi vì ướt nước.

Mưa vẫn rơi, đập loảng xoảng trên mái.

"Em vẫn đang khóc có phải không, Seokmin?"

***

"Vậy,....đã có chuyện gì giữa cậu và cô gái ấy?" Jun bất chợt đặt một câu hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.

"Cậu biết đấy, cô ấy là người đã đối xử không tốt với cậu mà?"

Minghao khẽ thở dài, xoa xoa bàn tay, áp lên môi để thổi những hơi dài vào cho bớt lạnh.

"Chị ấy..không phải là người xấu đâu anh. Chỉ là người hay cùng chị ấy đến quán của em giờ đã không còn ở bên cạnh chị ý nữa. Chị bảo người ta thương người khác mất rồi."

"Em cũng không rõ lắm, nhưng mà em không trách chị ý được, nên em bảo là để em pha cho chị ý vị trà khác, vì vị kia là vị mà người yêu cũ của chị ấy rất thích..."

"Em chỉ muốn chị ấy vui lên một chút."

Jun không nói gì cả, mà anh cũng chẳng biết nên nói gì. Cũng đâu phải trong đống chuyện anh từng đọc thì không có những cái kết buồn, rất buồn, nhưng cái gì cũng thế, có lẽ được chứng kiến và nếm trải trong thực tại vẫn lại là một câu chuyện rất khác. Nó có thể không phải những chuyện tình hôi phi yên diệt, nó có thể không phải là những chuyện mỹ nhân giang sơn, nhưng Jun nhận ra rằng có những thứ dù nhỏ thôi cũng đã là quá đủ cho sức chịu đựng của trái tim con người.

Họ đã đi bộ dưới mưa hồi lâu, và đã đến trước cửa nhà trọ của Minghao lúc nào không biết. Minghao rất muốn mời Jun lên chơi nhà mình, một phần để cảm ơn anh, một phần vì muốn anh chờ cho cơn mưa qua đi. Cậu đã nhìn thấy bên vai phía ngoài của Jun ướt đẫm.

Nhưng Jun đành phải từ chối, bởi anh có lịch chụp không dời được, và dạo này quản lý của anh hay cằn nhằn về việc phải sắp xếp quá nhiều thứ, cậu ấy sẽ nổi khùng nếu anh dám hủy bất cứ một cái lịch nào.

"Vậy, trước khi về, anh có thể cho em biết tên được không?" Minghao dè dặt hỏi, như thể tên của anh là một cái gì đấy thuộc hàng bí mật quốc gia cần được giữ kín tiếng lắm.

Jun trông hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười mà chỉ cần nhìn thoáng qua là có khối người sẵn sàng đổ gục. Anh gỡ cặp kính và cái mũ đen che lụp xụp của mình xuống:

"Anh tên là Jun, Wen Junhui, rất vui được gặp em." ,kèm theo đó là một cái đá lông nheo cho chuẩn thương hiệu của anh.

Lần đầu tiên trong đời Minghao có cảm giác thời gian xung quanh mình như đang trôi chậm lại. Người đang đứng trước mặt cậu, người vừa bảo vệ cậu khỏi một vụ cãi vã, người vừa hào phóng cho cậu đi nhờ trong cái thời tiết khỉ gió này, người mà cậu vừa định mời lên nhà chơi.

Có nằm mơ Minghao cũng không thể tin được rằng, cái con người ấy không ai khác chính là Wen Junhui, người mẫu nam nổi tiếng nhất trong giới giải trí của cái xứ sở này. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip