🌻
Minghao không đi giày, anh để ý, tóc cậu rối bù trong một tình trạng mà anh thừa biết cậu hẳn sẽ phát rồ lên nếu soi mình trong gương, và có một vệt màu tím dính trên nó.
Vẻ mặt cậu bây giờ có thể gọi là vô cùng tập trung, mắt đen láy kiên định sáng ngời, chiếc tạp dề xanh lá phủ hững hờ trên đầu gối và vài chỗ đã chẳng còn là màu xanh vì thi thoảng chủ nhân của nó lại vô thức quẹt cọ qua.
Căn phòng nhỏ trống rỗng, sàn gỗ cứng và bốn bức tường sơn màu kem. Chỉ có mình cậu, đằng sau giá vẽ, và anh, ngồi trên một chiếc ghế. Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ, và chúng khiến tóc cậu - dày và đen nhánh - lúc thì ánh đỏ, thi thoảng ánh vàng và thậm chí còn lấp lánh sắc bạc. Đôi mắt gần như bình tĩnh tuyệt đối mặc cho những tia sáng chờn vờn trên hàng mi cong dài, làn da mềm mại và đôi môi hồng căng mọng - cậu dường như là tập hợp của tất cả những nét đẹp tồn tại trên cõi đời này.
Yên tĩnh. Mọi thứ đều yên tĩnh. Thế giới chung quanh họ như quay chậm lại, hoặc thậm chí là dừng hẳn, mà có lẽ tất cả đã biến thành hồn ma, lảng vảng ngoài biên giới của không gian và thời gian. Họ là những sinh vật duy nhất trong sự im lặng này còn thở, còn chuyển động, còn sống và còn chết-
"Minghao ơi xong chưa?" - Anh cố không di chuyển trong lúc nói, và nghĩ mình sẽ nhức nhối khắp mình mẩy khi được phép cử động trở lại. Một lát nữa, không phải bây giờ. Giờ là lúc anh không thể làm bất cứ thứ gì, bởi vì nếu vô tình cử động sai một phần cơ thể, một chiếc cọ vẽ sẽ chuẩn xác lao thẳng về phía anh, đặc biệt là khuôn mặt đẹp trai của anh.
Cuộc chiến hội hoạ chưa bao giờ là vui vẻ - nhưng Jun không ghét nó, vì có vài chuyện hay ho thường xảy ra sau khi mọi việc kết thúc; cơ mà nó có thể sẽ phá hỏng tâm trạng của cậu, và hiện tại anh biết mình nên yên lặng.
Minghao ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngời sáng với hình ảnh phản chiếu của cả thế giới trong đó.
"Chưa."
Khoé môi anh khẽ nhếch lên, nhưng không, không được cười, anh tự nhủ. Nó sẽ phá hỏng tạo dáng và cậu sẽ không vui. 'Anh phải ngồi im và trắng tinh, để thế giới chuyển động và dừng lại xung quanh anh', như cậu nói, và chỉ có những lọn tóc khẽ tung bay của anh nhắc cậu rằng anh chẳng phải một bức tượng.
"Em đang vẽ tôi."
"Không phải. Đừng cử động." - Minghao nói khi đầu anh hơi dịch chuyển. Anh nhìn bảng màu trên tay cậu, mắt cậu khẽ nheo lại nhìn anh.
"Em không phải đang vẽ tôi, và tôi vẫn không được phép cử động?"
"Đừng nói chuyện."
"Thực sự thì em đang vẽ cái gì vậy?"
Im lặng.
"Những vòng tròn." Cậu thở dài, và đến lượt anh ngạc nhiên - mắt anh mở to, một chút.
"Những vòng tròn." - Anh lặp lại - "Em nhìn vào tôi và thấy những vòng tròn."
"Rất khó để vẽ những vòng tròn hoàn hảo bằng tay không." - Cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt chăm chú đến mức anh nghĩ mình sẽ chìm trong nó cũng nên. "Các hoạ sĩ đã từng đưa chúng vào bức tranh để chứng tỏ kĩ năng điêu luyện. Hoặc, để khoe khoang."
"Vậy, đó là những gì em đang làm à? Khoe khoang kĩ năng của em?"
"Jun!"
Anh biết cậu không có ý đó, anh chỉ muốn chọc cho cậu bối rối. Mặc dù mỗi khi cậu ấy bối rối, mọi chuyện sẽ kết thúc bằng tai nạn bạo lực bất ngờ, mà thường là đổ lên đầu anh.
Thây kệ, Jun vẫn thích nhìn thấy cậu xấu hổ.
"Tôi nghĩ em nên biểu lộ một cách tinh tế và hội hoạ hơn." - Anh hắng giọng - "kiểu như 'ngài Wen, tôi muốn được vẽ ngài và tôi không thể ngồi cho đến khi tôi hoàn thành-' "
"Anh đừng có mà viễn vông." - Cậu cắt ngang - "Giờ thì trật tự dùm tôi, ngồi yên, tôi đang vẽ những vòng tròn. Anh sẽ hiểu khi nhìn bức tranh thôi."
Và, Minghao đã tốn cả buổi chiều nhưng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cậu đã hoàn thành. Yên lặng là bạn đồng hành duy nhất của họ, và Jun nghiêm túc ngưỡng mộ bản thân vì có thể ngồi yên suốt một khoảng thời gian dài đến vậy. Mặt trời đang lặn dần sau lưng cậu, hồng, tím, vàng và cam, đủ loại màu sắc khiến anh không thể ngắm cậu rõ ràng. Anh không thể quay đầu để nhìn gần hơn, bởi vì anh không được phép cử động. Những thớ cơ của anh đã căng cứng và tê dại.
Có phải cậu đang vẽ những vòng tròn không? Hay cậu đang vẽ anh?
Mặt trời trong mắt anh quá rực rỡ, quá chói lọi và đau đớn. Anh quyết định nhắm mắt lại.
"Jun? Anh vẫn ổn chứ?"
"Không, tôi không ổn. Nếu em vẫn chưa xong, cứ vẽ đầu tôi thành một vòng tròn."
"Thực ra, em đang cố vẽ khuôn mặt anh."
"Một vòng tròn là được rồi, tôi nghĩ vậy. Chẳng phải nó yêu cầu nhiều kĩ năng hơn sao?"
Minghao bớt bình tĩnh hơn khi cậu vẽ.
Cậu ném cây cọ vẽ vào anh. Và vì anh là Wen Junhui, nên anh nhặt nó lên và ném lại về phía cậu.
Sự im lặng của hôm nay đến đây là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip