10. chúng ta
1 giờ 30 sáng, Berlin. 6/3/2022
đội gangnam đã dễ dàng bắt được tất cả thành viên của bang cha haeun chỉ còn thu thập chứng cứ xong sẽ tiến hành giam giữ.
"bộ trưởng, anh vào trong kia nhé, bọn tôi sẽ vào đây."
ông moon gật đầu.
bước vào kho tài liệu cũ kỹ, ông tịch thu tất cả các giấy tờ hiện lên trước mặt mình.
ngước đầu lên nhìn, ông thấy một dãy hình thờ. liền biết ngay là những người đã từng thừa kế bang này. lia mắt đến tấm ảnh cuối cùng, là người hiện đang trị vì nơi đây.
não ông bất chợt nhảy số, gương mặt này không thể lầm đi đâu được.
"cha haeun?"
là vợ ông, nhưng không phải người vợ đã mất. là người vợ kế.
ông liền lục lọi tất cả các giấy tờ từ các kệ khác nhau. ông đang sợ hãi, song song với cảm xúc lo lắng ông còn cảm thấy rất giận.
'giấy tờ cam kết - tôi là cha haeun, 48 tuổi, cam kết sẽ hoàn thành nhiệm vụ lấy đi 65% tài sản của ông moon jungwi và 40% cổ phiếu từ công ty khr mà không xảy ra bất cứ lỗi nào, bằng không thì tôi sẽ tự thú về cái chết của bà'
..cùng ti tỉ số hợp đồng khác chung một nội dung.
"jun.."
ông nhớ đến con trai mình, không biết nó có đang an toàn khi ở với bà vợ kia hay không.
nhưng chưa kịp suy nghĩ hết, ông đã cảm nhận được thứ gì đó lạnh lạnh sau gáy.
"tìm được chỗ này, cũng khá khen cho ông già."
một cây gậy, một lần đánh.
đôi mắt ông dần mờ đi, rồi tối sầm lại.
não ông cứ như vậy mà không còn thức tỉnh nữa. giọng nói yếu ớt của ông vang lên như lời cầu xin cuối cùng.
"cứu con trai tôi.. cứu moon junhwi.. cứu minghao giúp tôi.."
"bộ trưởng!"
thanh niên vừa ra tay khi nãy đã nhanh chóng trốn vào cánh cửa chưa ai động đến, nhưng vô tình đã tạo ra âm thanh.
"alo, còn người dưới tầng hầm, gọi cứu thương đến mau."
đặc vụ choi nói nhanh qua bộ đàm, chú ấy mở toang cánh cửa ra, lộ ra một chàng trai đã thân tàn ma dại.
"mày đã bị bắt."
xe cứu thương rất nhanh đã đến, họ đem ông moon lên giường cứu thương rồi cùng các thành viên chạy đến bệnh viện.
chính xác là lúc 2 giờ sáng ngày 6/3/2022.
------------
6/3/2022
anh nhận được cuộc gọi từ chú choi vào 10 giờ sáng hàn quốc, chỉ sau một tiếng anh đã có mặt ở sân bay. không hành lý, không va li, chỉ có passport.
"cho tôi một vé sang đức."
"anh muốn vé-"
"vé gần nhất, chuyến nào tiếp theo sớm nhất. cảm ơn."
chị bán vé thấy anh đang gấp liền nhanh tay đưa vé cho anh.
"chúc anh một chuyến đi-"
vừa quẹt thẻ xong anh đã biến mất.
hiện giờ đang có quá nhiều suy nghĩ trong đầu anh.
có kịp về nhìn cậu ngắm hoa không?
hay
ba anh đã gặp chuyện gì rồi?
đi không báo mẹ thì có sao không?
thậm chí là
mình có kịp đến bên ba không?
"chú ơi ba con thế nào rồi?"
"đang điều trị, bác sĩ nói là ngày mai con qua đến nơi thì xác suất được nhìn ba là 50/50 đó."
chân anh vẫn không ngừng chạy, bản thân đã nhầy nhụa nước mắt rồi, anh lo đến chết đi sống lại. anh vốn muốn dắt ba đi ăn ở nhà hàng ba thích sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Đức.
"con xin lỗi"
sau khi làm xong mọi thủ tục, vừa hay cổng máy bay mở, anh chạy rất nhanh lên chỗ ngồi.
anh dựa lưng vào ghế, cố giữ bản thân bình tĩnh hết sức có thể.
thở ra rồi thở vào. anh sắp xếp các thứ tự của nỗi lo, việc quan trọng nhất lên đầu.
"ba là quan trọng nhất."
anh nhớ đến ba. ông là người duy nhất trong gia đình dễ dàng để anh làm những điều mình muốn, ông thế nào cũng không bao giờ ràng buộc anh.
ông luôn dành cho anh tất cả những gì tốt đẹp mà ông có thể, để không phải hối hận.
chuyện anh và cậu, ông biết, nhưng ông chưa từng chà đạp con mình.
anh đã từng hứa với ông rằng,
"con sau này sẽ là người cha vĩ đại nhất, giống như ba vậy."
jun tiếp tục khóc, ai nói anh bây giờ giống như kẻ yếu đuối anh cũng cam. anh thương ba lắm.
'ai dám làm ba tao thành ra thế này, nhất định sẽ không bao giờ được chạy trốn.'
-----------
'jun à, ngăn kéo cuối cùng trong hộp tủ mẹ con. mật mã là năm sinh của bà ta. jun nghe ba nói không?'
"con nghe.."
anh bỗng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ. là 8 giờ sáng ở đức. bản đồ chỉ rằng chuyến bay của anh chỉ mới được 1/3.
"chị ơi, phiền cho em một ly nước được không?"
tiếp viên nhanh chóng đưa cho anh ly nước lạnh. đây là cách anh nhớ lại giấc mơ khi nãy.
"hộp tủ của mẹ.. có gì?"
bất giác nhìn xuống cửa sổ, chỉ toàn mây là mây.
"minghao lạnh lắm phải không.. chờ anh về, được chứ? anh xin lỗi minghao, con xin lỗi mẹ."
anh lại rơi nước mắt, thề rằng chỉ cần biết được người khiến ba anh phải khổ sở thế này, không đổ máu không phải moon junhwi.
"đội điều tra gì ở đây nữa, chính tôi sẽ làm ra án mạng."
----------
'chúng ta đang đáp xuống sân bay berlin brandenburg, yêu cầu mọi người ngồi vào đúng vị trí..'
anh ngồi dậy, thẳng lưng và nhìn lên phía trước. chỉ cần khi được xuống, anh sẽ sẵn sàng chạy ngay đến bệnh viện.
ngay khi máy bay dừng lại, trong lúc những người khác đang loay hoay với đống hành lý thì anh là người đầu tiên bước ra khỏi máy bay.
kết thúc tất cả thủ tục anh liền đi mua sim.
"chú đang ở bệnh viện nào? con đến ngay đây."
"bệnh viện charité."
anh dóc hết sức mình chạy đến xe taxi gần đó.
"charité please."
nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh, tài xế cũng không chờ thêm giây phút nào nữa, lao thẳng đến bệnh viện.
đến nơi anh cà thẻ cho tài xế rồi nhanh chóng xuống xe.
anh bấm thang máy lên lầu 3, may mắn là thang máy vừa xuống. trong thang máy, lại một vài suy nghĩ hỗn độn hiện lên trong đầu anh.
đã hơn 10 tiếng đồng hồ trôi đi rồi, nhưng sao đối với anh nó như một cái chớp mắt vậy?
lên đến tầng 3, anh nhìn thấy người đặc vụ nọ đang ngồi thẩn thờ trước phòng cấp cứu .
"chú choi.."
chú nhìn anh, nhìn gương mặt của chú anh dần ngợ ra điều gì đó.
"ba con đâu rồi chú?"
đặc vụ choi không trả lời, anh lắc mạnh vai chú.
"con hỏi ba con đâu rồi?!"
vẫn là khoảng không yên tĩnh. anh dần mất kiên nhẫn, nhìn vào cửa kính.
ba anh đang nằm đó, với khăn trắng chùm qua đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip