11. chúng ta

6/3/2022

anh ngã quỵ xuống nền nhà, hoá ra là không kịp nhìn ba lần cuối.

anh đau lòng đến nổi khóc cũng không được nữa.

"ba.."

"you're his son, right?"

bác sĩ bước ra vỗ vai anh.

"we can let you see him for the last time, i'm so sorry."

anh cuối cùng cũng vỡ oà, ôm đầu thét lên như một đứa trẻ, một đứa trẻ trong hình hài của người con trai 21 tuổi, người con trai 21 tuổi mồ côi.

mở cửa bước vào, đôi mắt anh đờ đẫn. anh nhìn người ba mà mình ngưỡng mộ nhất, yêu thương nhất trong nhà, bây giờ lại nằm yên bất động.

"ba nhìn con đi ba.."

anh nắm lấy tay ông, hơi ấm cuối cùng của ông, anh vẫn cảm nhận được.

"jun đây mà, moon junhwi của ba đây."

anh quỳ xuống bên ông, tay không buông lấy một chút. đặc vụ lee cùng các thành viên đội vào thăm ông, nhìn thấy jun đang không chút cảm xúc bên người cha đáng kính làm họ thấy đau đớn hơn vạn lần.

một người đặc vụ khác đưa cho anh mẫu giấy mà ba anh đã viết trước khi qua đời.

anh đưa tay nhận lấy tờ giấy nhưng không buồn mở ra, họ đành để như vậy. ai nấy đều khóc thương cho số phận bạc bẽo của một linh hồn vừa rời khỏi nhân gian, chưa kịp thốt lên những câu dặn dò 'ăn cơm đừng bỏ bữa' cuối cùng cho người con đang tiều tụy.

đặc vụ choi nhìn cảnh tượng bi thảm này không chịu nổi mà nói.

"đứng dậy đi jun à."

đặc vụ dìu anh. trong lúc đầu óc đang mơ hồ, anh mở tấm thư cuối cùng của ba.

'moon junhwi, con trai ta. ba biết con đang trong thời gian khó khăn, ba cũng không muốn làm khó con, nhưng ba vẫn muốn con biết. chủ tịch thật sự của công ty đầu tư tỉnh là mẹ ruột của con kim hyerin. còn bà mẹ con đang sống cùng - cha haeun, là người đã lừa ta nhằm lấy hết của cải. ba muốn con tránh xa bà ta ra, ở gần bà ấy con sẽ gặp nguy hiểm.'

giờ thì hay rồi.

"chú, những người trong bang này sẽ phải đi đâu?"

"xong thủ tục thì những người có quốc tịch hàn quốc sẽ bị trục xuất về, còn những người có quốc tịch đức sẽ ở lại để ngồi tù ở đây."

anh nhếch mép cười.

"vậy người làm ba con ra thành thế này là ai?"

"theo như trên danh sách thì người đó là jo jaehwi, con trai riêng của bà cha haeun."

vô lương tâm.

cố tình tách cậu ra rồi còn đem ba anh đi mãi mãi.

"vâng, phiền chú làm giấy tờ cho ba con về hàn làm đám tang giúp con. đó là ước nguyện của ông ấy."

nói rồi anh bước ra khỏi phòng bệnh, não anh dường như đang bị tẩy sạch.

vứt đi chiếc huy hiệu 'đội trưởng' trên áo, anh nhìn thấy nhà giam đối diện bệnh viện, không chần trừ gì mà chỉ biết lao đầu đến đó.

các cục cảnh sát đang kéo lê jo jaehwi, nó vùng vẫy, la lên như muốn đứt cả thanh quản.

"ông moon jungwi là tội phạm! tôi giết ông ấy là có lý do, mau thả ra!"

nó làm mình làm mẩy, nhất quyết không chịu hợp tác điều tra.

"mẹ! mẹ nói họ đi, con làm vậy là đúng mà."

người phụ nữ trung niên nhìn đứa con mình đang vùng vẫy.

"con sao lại làm như vậy được? đó dù gì cũng là cha dượng của con, mẹ không thể nhìn mặt con nữa jaehwi à.."

"mẹ nói gì vậy?"

bà nhìn những người đang lôi jo jaehwi đi, cười một cái rồi quay lưng rời khỏi.

"mẹ! mẹ đi đâu vậy? mẹ phải giải thích cho họ đi chứ?!"

bà không trả lời nó, làm nó điên lên như chưa bao giờ được điên.

"bà ta lừa đảo, phải bắt bà ta mới phải!"

nó không có ý định dừng lại, nhưng vẫn bị kéo đi không thương tiếc.

trong giây phút đó, nó mới hiểu 'quái vật' là gì.

khi nó còn nhỏ, bà cha hay kể nó nghe về quái vật. cụ thể là loài vật hay ăn cắp, đặc biệt là tiền, bêu xấu những người không đáng, mưu mô và bạo lực còn hay đi lừa con nít.

"chỗ làm của mẹ có ông tên là moon jungwi, ông ta mưu mô, hay lấy tiền của con trai đi nhậu nhẹt còn bài bạc. jaehwi thấy làm như vậy có đúng không?"

"không ạ, ông ấy đúng là quái vật."

"phải phải, còn lớn lên nếu con gặp người giống ông ấy thì làm thế nào?"

"đánh gãy cổ quái vật đó ạ."

"jaehwi của mẹ giỏi quá."

ngày đó nó đã tưởng mẹ nó nói đúng. đến tận lúc nó đang sắp sửa ăn cơm nhà nước thì mẹ nó lại bỏ rơi nó.

ông moon là quái vật, bà cha là quái vật, tất cả đều không đáng tin.
nhưng thực hư ra sao thì chỉ là bóng tối trong mắt nó.

----------

"chào mẹ."

jun đứng đối diện với bà cha.

"j-jun?"

"bất ngờ chứ? không ngờ là con lại biết mẹ rình mò theo con đúng không?"

bà cha đôi chân run rẩy, tay kéo jun vào hang động trong rừng gần đó.

ở đó không ai ngó ngàng tới nên bà mới đem anh vào.

"jun bình tĩnh nghe mẹ nói."

"nói gì?"

bà nhìn ngó xung quanh rồi nắm lấy tay anh.

"mẹ yêu ba con là thật, con biết mà, còn về việc tờ giấy cam kết đó, thật sự là mẹ bị ép buộc."

anh nghiêng đầu sang một bên.

"bang này thật sự không phải của mẹ, ba con kéo mẹ vào đây, rồi gài bẫy mẹ, đến tận phút cuối còn không quên phản bội nữa.."

bà nuốt nước bọt.

"ông ấy cố tình để mẹ con tắt thở trong bệnh viện chỉ để có được tài sản của công ty mẹ con. mặc dù ta không phải mẹ ruột nhưng ta rất thương con mà jun?"

"tự khai hết rồi ha."

"gì..?"

khoanh tay lại trước ngực, đi quá giới hạn của một con người rồi cha haeun nhỉ.

"từ nãy tới giờ tôi còn không hiểu bà đang nói gì đấy, mà bà nhắc đến ba tôi là bà đang tự vạch trần bà rồi."

bà ngước lên nhìn anh.

"con chưa biết gì hết?"

"bà nói nên tôi vừa biết tức thì."

đôi môi bà lắp bắp, ánh mặt ngoài sợ sệt ra thì còn có sự sợ sệt gấp đôi.

"nhưng con phải tin mẹ-"

"nhìn con trai bà làm gì với ba tôi đi."

bà trưng ra biểu cảm lo lắng.

thầm nghĩ thằng ranh này mà phát tán chuyện ba nó là mình sẽ phải ngồi tù.

"giây phút người con mà bà dứt ruột đẻ ra bị lôi đến tòa, có nguy cơ bị trục xuất về hàn bà còn quay lưng với nó, còn tôi chẳng có máu mủ gì thì bà định làm gì với tôi?"

anh thô bạo hất tay bà ấy ra.

bà cha dần mất kiên nhẫn, thở sâu vào rồi lại thở ra. chỉ tay vào mặt anh rồi nói.

"được rồi, đợi đến khi làm xong đám tang cho thằng cha mày thì mày sẽ là người nằm cùng với ổng."

anh nhún vai.

"tôi sợ bà mới là người nằm đó."

tức giận nghiến răng nghiến lợi, bà cũng khoanh tay lại nhìn anh khinh bỉ.

"đừng lo, vì thằng chó ẻo lả của mày cũng sẽ nằm với tao luôn đó."

chẳng biết vô tình hay cố tình, nhưng trong tình huống này bà cha đang thêm dầu vào lửa mà bản thân không biết.

lúc này jun cũng mất kiên nhẫn không kém, anh giơ tay lên bóp hai bên má của bà cha.

"cẩn thận cái miệng của mình đi, bà nói ai ẻo lả? thứ dơ bẩn chỉ biết ăn tiền người khác như bà không có quyền mở miệng."

bà lườm mắt nhìn anh.

"đừng quên còn có cái lễ hội ngắm hoa, mày tưởng tao không biết là mày tổ chức cái thứ rẻ tiền đó để thỏa mãn ước mơ của thằng bệnh hoạn đó à?"

bà hất tóc.

"không có tôi thì lễ hội đó không được diễn ra đâu, khôn hồn thì câm miệng lại rồi sống với ký ức về ba mày suốt đời đi."

tay anh không tự chủ được còn bóp mạnh hơn, nếu mà không nương tay thì có lẽ gương mặt toàn là tiền ăn xài này cũng muốn lệch sang một bên rồi.

"mồm bà hôi lắm bà biết không? đừng để tôi phải để cả cái cơ thể này của bà phải thối rửa trước sân nhà tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip