ngoảnh lại, đều là anh

dạo này trời hay mưa, âm ỉ. mùi đất, mùi cỏ cây ngai ngái phả vào trong bầu không khí đặt quánh và ẩm ước. thôi hàn suất cảm thán, mùa này buồn thật, gió cắt vào lòng người từng trận tái tê.                     

văn tuấn huy cầm theo áo khoác, đi tới tìm minh hạo. gã bắt gặp em ngồi trong quán, bên cạnh giá vẽ tranh. đôi mắt nhàn nhạt như hòa vào trong tiết trời xám sẫm. có đôi lúc, gã muốn thô lỗ nhào tới ôm em, để thỏa lấp nỗi nhớ nhung đã trở thành cái hố sâu hoắm trong tim gã.

trời lạnh căm căm, người thanh niên cứ đứng bên ngoài chẳng dám bước vào. một nỗi sợ sôi sục trong lòng gã, dường như nếu bước vào thì thân ảnh trong đó sẽ tan vào gió tuyết.

minh hạo dời mắt, nhìn thấy gã đứng mãi ở bên ngoài, mặc gió thét mưa gào cuốn mái tóc đen rối tung. cậu ngồi lặng thinh chẳng biết làm gì, tiếp tục nhìn gã. ngờ như đã trải qua một kiếp người, gã cũng đẩy cánh cửa kính bước vào, đưa bảy bông hồng vàng trước mặt cậu.

- đã bảy ngày anh không đến, định là mỗi ngày đều tặng em một bông hoa, nhưng mấy hôm nay sợ em không gặp nên anh không đến.

gã không chờ cậu trả lời liền cất bước. tay minh hạo run run cầm lấy đóa hoa, ướp một tầng sương gió lạnh buốt. không rõ là cảm xúc gì, có một chút ngạc nhiên, quyện cùng sự xót xa và cảm động. trong đống than tro xám nghoét nhen nhóm một ngọn lửa bập bùng.

tuấn huy về đến nhà, vì đứng lâu ngoài trời gió lạnh lại dính thêm một trận mưa nên gã sốt li bì. gã nằm trên giường, mặc kệ ngoài trời mưa giăng tầm tã. đêm ấy gã mơ, vào những ngày cuối thu còn em bên cạnh.

hôm đó em bảo về quê thăm nhà, gã vu vơ hỏi em đi bao lâu. "em đi vài bữa, bắt đầu vào đông rồi em sẽ về." tuyết đầu đông rơi trắng trời, như muối rải đầy trên mặt đất, em mở cửa bước vào, tay xách một giỏ hồng treo gió, tươi cười gọi "tuấn huy, em đã về."

trong cơn mơ chếnh choáng, gã rơi nước mắt.  thắng quan và hàn suất đứng bên cạnh giường đưa mắt nhìn nhau, nghe gã thì thào lặp đi lặp lại "đông về rồi, em về chưa?".

minh hạo co người, kéo chăn lên cao hơn. dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là văn tuấn huy đã một lần nữa khuấy động cuộc sống của từ minh hạo. gã là chiếc lá vàng rơi vào mặt hồ tĩnh lặng là cậu. định mệnh như trêu đùa, đẩy đưa một vòng thật lớn rồi vẫn kéo trở về, mà một vòng này để lại biết bao nhiêu là khắc khổ.

những tia nắng hiếm hoi xuất hiện, mặt trời ló dạng sau những ngày mưa. những vũng nước động còn chưa rút hết, gió thổi sóng gợn lăn tăn, in chút nhạt màu của bầu trời.

- anh minh hạo, dạo này anh khỏe không?                   

thắng quan ngồi đối diện minh hạo, hai tay đan vào nhau, nhẹ nhàng hỏi thăm đối phương.

- anh vẫn khỏe,  thắng quan à. còn em dạo này thế nào?

- em vẫn vậy thôi anh ạ.

thắng quan cụp đuôi mắt, 10 ngón tay đang lồng vào nhau siết chặt, nói tiếp.

- anh à, anh có thể ... đến thăm anh tuấn huy không? anh ấy ngã bệnh hai hôm rồi. cứ liên tục gọi tên anh.

- anh....                   

- em biết là trước đây anh ấy làm sai, nhưng mà anh minh hạo... -  thắng quan ngập ngừng một lát - không lâu sau khi anh đi, anh tuấn huy đã vô cùng suy sụp, anh ấy cứ uống rượu mãi, chẳng chịu ăn uống đàng hoàng, suýt nữa thì phải phẫu thuật vì loét dạ dày, lại thêm căng thẳng kéo dài, gần như trầm cảm. trong những lần say rượu, tuấn huy chạy đến tìm bọn em, bắt bọn em dẫn đi tìm anh. anh ấy khóc mãi, bọn em cũng chẳng biết làm thế nào. trong chuyện tình này, ai cũng thật đau khổ.

một tia nắng mảnh mai yếu ớt xiên qua tầng nước mắt dâng đầy trong mắt minh hạo.

- ngày đó rời đi, cứ ngỡ là giải thoát cho bản thân, cũng là giải thoát cho đối phương. anh không ngờ...

- chẳng ai sẽ ngờ chuyện gì cả, anh, đến thăm anh tuấn huy nhé?

minh hạo đồng ý.

suy cho cùng, buông bỏ không được, dằn co chỉ khiến cho cả hai đau khổ hơn thôi. minh hạo bước qua màn sương của quá khứ, cứ để số mệnh tự chơi đùa. minh hạo theo  thắng quan về nhà tuấn huy, tay cậu run run mở cửa phòng, thấy gã nằm im trên giường, hai mắt nhắm nghiền mà miệng vẫn cứ lẩm bẩm gọi tên cậu.

minh hạo gạt nước mắt, ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay gã, hơi ấm quen thuộc tràn đầy xúc cảm. cậu nhỏ giọng gọi:

- huy, là em đây.

bàn tay từ minh hạo đang nắm kia bỗng siết chặt.

văn tuấn huy mơ màng trông thấy em, gã cuống cuồng nắm lấy, sợ lại như những lần mơ trước, chưa kịp chạm vào thì em đã biến mất tăm. gã bật dậy, ôm chầm lấy người trước mặt, tất cả đều trong vô thức. gã đã mơ những giấc mơ như thế hàng vạn lần, nhưng lần nào cũng chỉ ôm được một khoảng trống không, vắng ngắt.

minh hạo vuốt lưng gã.

- là em thật, không phải mơ đâu.

tuấn huy bừng tỉnh, giơ tay chạm lên gương mặt minh hạo, cảm nhận sự ấm áp chân thật, gã gắt gao ôm chặt lấy em.            

bên ngoài phòng khách. hàn suất ngồi bên thắng quan, uống một cốc nước nho lạnh ngắc liền bị  thắng quan cốc đầu.

- cậu nghĩ lần này có về bên nhau được không?

- tớ không biết, nhưng xem trời có vẻ bớt ảm đạm hơn rồi. có muốn tối nay ra ngoài dạo phố không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip