7
Bữa trưa nhạt nhẽo. Không phải về vị của món ăn vì chúng rất ngon, rất vừa miệng. Ở đây là nói về không khí xung quanh. Chẳng ai nói gì. Mẫn Khuê cũng tự nhận ra không khí ngột ngạt này
-Minh Hạo, cậu biết sao tớ ở đây không?
Tuấn Huy dừng đũa, chân đá vào chân Mẫn Khuê
-Tớ muốn chúng ta quay lại như trước, được không?
Bàn tay Minh Hạo bị bàn tay thô to khác nắm lấy, không sai, là tay Mẫn Khuê. Lòng Tuấn Huy quả thật đang là tức điên
Hắn kéo Mẫn Khuê ra khỏi ghế, rồi ra khỏi nhà. Đóng vội cánh cửa nhà. Nếu không nói ra, hắn sẽ chết vì điên mất
-Em vẫn chưa nói xong với Minh Hạo, anh lôi em ra đây là-------
Chưa kịp dứt lời, Tuấn Huy đã ra tay đấm vào mặt Mẫn Khuê
-Khoảng thời gian qua cậu bỏ Minh Hạo lại Trung Quốc cùng với nỗi ám ảnh của em ấy. Được thôi, cậu đi tôi không cản, Minh Hạo cũng căn bản sắp có thể quên được, vậy cậu trở lại đây làm gì? Muốn khơi lại cho em ấy cái gì nữa?
-Em không hiểu?
Tuấn Huy như trở thành một con thú điên, hắn nắm lấy cổ áo của Mẫn Khuê, hận không thể đánh nhiều hơn
-Em không sao, mọi thứ vẫn ổn, em không quan tâm chúng nữa
Minh Hạo mở cánh cửa ra, cậu chính là đã nghe hết những lời Tuấn Huy nói.
Rốt cuộc hắn yêu cậu tới nỗi nào vậy? Cậu quyết định quên mọi thứ để sống với cuộc đời của mình nhưng hắn vẫn luôn bảo vệ cậu, đơn giản rằng sợ cậu bị tổn thương. Kết quả là hắn lại làm mình phiền não hơn
-Anh biết về Minh Hạo nhiều hơn em nghĩ đấy?
Mẫn Khuê nhăn mày, bị đấm thật sự rất đau, khuôn mặt đẹp trai này mong không bị hư tổn gì
-Tôi chính là để ý Minh Hạo từ rất lâu rồi
-Khi cậu ấy lần đầu trở thành nạn nhân của chúng em đúng chứ?
Mẫn Khuê cười đắc chí, ra là bản thân đoán không sai.
Văn Tuấn Huy và Kim Mẫn Khuê là hai anh em họ, năm cấp 3 cả hai học chung một trường khá có tiếng ở Thâm Quyến.
Mẫn Khuê thuộc dạng không phải thư sinh cũng không phải đầu gấu anh chị, càng không phải loại học sinh bình thường. Cậu chính là dạng sáng tốt, tối tà. Như trong trò chơi ma sói thì vai trò của Mẫn Khuê chính là sói, ban ngày sẽ là thường dân vô tội nhưng khi đêm xuống sẽ hoá sói đi ăn thịt những con mồi yếu ớt.
Còn Văn Tuấn Huy lúc này không phải một bạch mã hoàng tử với khuôn mặt luôn tươi cười như hiện tại. Nếu Mẫn Khuê là sói thì Tuấn Huy chính là "kẻ chán đời", cuộc đời như một ván ma sói, hắn sẽ thắng khi hắn chết. Đó chính là quy luật do hắn tạo ra.
Từ Minh Hạo vốn là con mồi thú vị đối với Mẫn Khuê và cũng là nguyên do thay đổi quy luật của trò chơi do chính Văn Tuấn Huy tạo ra.
"Đừng bao giờ mang nỗi sợ đối với bầy sói, đôi lúc bạn còn phải lo sợ với những điều khác"
-----------------
Tui cũng thấy chap này ngắn thiệt =) qua những chap sau sẽ ráng viết dài hơn, yêu mọi ngừi ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip