Xin lỗi vì đã tìm thấy em.

Xin lỗi vì đã lạc mất em.

Xin lỗi vì đã quên em.

Xin lỗi cho tất cả những lỗi lầm của anh.

Xin lỗi cho cơn mơ mang em say giấc lại nhớ đến anh.

Xin lỗi cho tất cả những yêu thương ta đã mất.

Xin lỗi cho tình yêu đã mãi phai tàn.

Xin lỗi em vì quá khứ đã qua...

...và cảm ơn em đã quay về trước khi biến mất.

----------------------------------

Anh liệu có nhớ những tổn thương mình đã gây ra cho em trong quá khứ?

Anh còn nhớ hay không khi nỗi đau giằng xé con tim em trong ngày mưa bão.. ngày anh đi...

Anh còn nhớ không những đau thương vụn vỡ trong đáy mắt em nhìn anh bước đi ngày đó

Anh còn nhớ hay quên từng ngày anh trông thấy tình yêu em giành cho anh mạnh mẽ bót nghẹt trái tim em đến chết, trút từng hơi thở em đau đớn đến cực cùng.

Anh còn nhớ không khi đó anh lại mỉm cười với em khinh bỉ.

Buồn cười thật khi trước kia anh còn nói yêu em cơ mà.

Giờ thì anh lấy lý do quên mất để nhìn em bằng một con mắt khác sao?

Em sẽ khiến anh nhớ lại, sẽ khiến anh đau khổ như cách anh đã gây ra tổn thương cho em ngày trước...

Em sẽ trả thù, Jun.

----------------

Tôi gặp em trong một đêm Seoul nổi gió cũng không hẳn là đêm, chính xác tôi đã gặp em vào cái thời khắc thiêng liêng mà mặt trăng cùng mặt trời đổi chỗ cho nhau. Để mặt trăng trắng tỏa sáng trên nền trời đêm xanh thẫm cuốn những làn gió lạnh thổi về nơi thành phố phồng hoa.

Em bước đi trên con đường mùa xuân hồng rực những cánh hoa đào xinh đẹp, chợt nghe tiếng gió rót vào tai những lời ngợi ca ánh hoàng hôn đỏ rực, nồng đậm màu máu, em quay lại, đưa mắt nhìn đi.

Xa thật xa, bên kia rìa mặt đất là mặt trời đỏ máu đang từ từ khuất bóng đằng sau chân trời.

Con ngươi đen láy lấp lánh phản chiếu những tia nắng yếu ớt cố gắng níu giữ mặt trời trên nền xanh thẩm giờ chỉ còn hơi thở lạnh tanh của bóng đêm ngự trị.

Khóe môi xinh đẹp khẽ cong lên dịu dàng.

Em mỉm cười, một nụ cười nhạt.

Dường như trong nụ cười đó không hề chứa đựng một tia cảm xúc nào.

Không vui.

Không buồn.

Chỉ đơn giản là cười.

Thế thôi!

Nhưng dù chỉ cười như thế thôi, em cũng đã rất xinh đẹp rồi.

-----------------------

Tôi nhìn em đứng đó, dưới những tán anh đào hồng rực vẫn đang rơi như muốn phủ hết tất cả ngóc ngách của Seoul hoa lệ bằng màu hồng xinh đẹp của nó, đôi mắt hướng về phía mặt trời kia xinh đẹp thuần khiết biết mấy.

Em quay lại. Em nhìn thấy tôi. Em cười nhưng lần này nụ cười của buồn lắm, đáy mắt hiện lên một tia mất mát cùng ngạc nhiên.

Em đứng đó nhìn tôi.

Im lặng.

Rất lâu.

Rồi em dùng khẩu hình miệng nói với tôi.

"Anh tìm thấy em rồi nhưng em xin lỗi, em không cho phép bản thân bị anh tìm thấy."

Em chạy đi.

Rất nhanh.

Tôi muốn đuổi theo nhưng phút chốc cơn đau tràng vào đại não, ngưng tất cả mọi hoạt động cũng như ý định trong đầu tôi lại, hình ảnh em chạy đi thật nhanh qua khỏi những tán anh đào kia dần biến mất, một mảng đen ùa về kéo khóe mắt tôi đen khịt

Chết tiệt, tôi muốn đuổi theo em.

--------------------

Hai hai tuần nghỉ ngơi trong bệnh viện, tôi quay lại trường đại học của mình vào một ngày nắng vàng trải khắp mặt sân, phủ lên tất cả mọi thứ một sắc vàng xinh đẹp.

Tôi nhìn mấy đôi trai gái bước đi nhanh trên nền nắng vàng rụm, nụ cười phản phất niềm vui trong lành xinh đẹp như mùa xuân vậy.

Có phải bản thân từ lau đã quên mất cảm giác rung động trước một người là như thế nào không?

Cũng không phải, tôi đã rung động trước em rồi mà.

Tôi nhìn hàng anh đào ngoài kia, vô thức nở 1 nụ cười.

Tôi lại tự hỏi có thật sự bản thân đã rung động trước em không?

Chỉ là 1 lần chạm mặt có thể khiến người ta vô tình yêu thương nhau thật à?

Tình yêu kỳ diệu thật, nó có thể kéo những con người không quen biết đến với nhau và khiến họ yêu thương nhau từ lúc nào chẳng biết, chỉ biết khi giật mình nhìn lại, đã có một người bên cạnh cùng nắm tay chung bước trên quãng đường dài phía trước.

Con người ta cũng thật ngu ngốc yêu thương nhau lại không thể nói ra, sợ hời hợt, sợ vô tình để rồi khi mất nhau lại ôm thêm vết thương đau đớn vật vã khóc than.

Giống như tôi bây giờ vậy.

Phải chi tôi có thể gặp lại em nhỉ, người con trai xinh đẹp như bông hoa anh đào, em có biết mình đã nương thay gió rơi vào trái tim khô cằn nơi anh để rồi nở bùng lên, thắp sáng nó bằng thứ cảm xúc kỳ diệu của tình yêu.

Soonyoung hay nói ngày thanh xuân tôi từng thương một cậu nhóc thua tôi 1 lớp, tôi giành trọn những cảm xúc ngây thơ nhất để thương cậu - người con trai xinh đẹp của tôi, nhưng bi kịch đã xảy ra, chúng tôi chia tay nhưng lỗi là do tôi, sau đó tôi đã gặp tai nạn rất nghiêm trọng, tôi bị mất đi phần ký ức về cậu ấy và tất cả những gì liên quan tới cậu chỉ còn lại một màu trắng xóa trong trí nhớ tôi, tôi chỉ biết về cậu qua lời Soonyoung kể và cái tên Xu Minghao.

Đã có rất nhiều lần tôi muốn tìm kiếm cậu, để hỏi cậu ấy những gì thật sự đã xảy ra, để xin lỗi cậu ấy, để có thể xoa dịu phần nào những tổn thương tôi gây ra trong quá khứ nhưng thậm chí bản thân tôi còn không biết gì về cậu, không nhớ mình đã làm gì cho cậu tổn thương như thế.

Tôi có tư cách gì tìm cậu?

Để xin cậu tha thứ?

Không tôi không có gì cả...

-----------------------

Tôi quay lại con đường nơi tôi gặp em. Tôi dừng lại nơi lần đầu tiên em đứng trông về phía tôi, quay đầu lại, tôi bỗng thấy một chiếc bút chì màu vàng nhạt, trên thân cây bút có khắc chữ "I finally found  you".

Cây bút rất đẹp nhưng có vẻ nó hơi cũ, nó giống như một món quà, một thứ kỷ vật vậy.

Tôi nhìn nó, nhìn rất lâu, không hiểu sao tôi lại thấy nó rất quen thuộc và nó chứa đựng một cái gì đó rất đẹp trong quá khứ. Kí ức chăng?

Khi ngẩng đầu lên tôi sững sốt, là em - người con trai xinh đẹp như hoa anh đào ngày hôm đó.

Em đứng trước mặt tôi, mỉm cười thật đẹp

"Lâu rồi không gặp, Jun, anh cuối cùng cũng tìm được em rồi."

--------------------------

5 năm trước, khi em 16, anh 17, khi yêu thương trọn vẹn vẫn còn lấp đầy trong con ngươi anh, khi chỉ cần một câu yêu thương đã đủ chữa lành mọi vết thương vô tình em vướng phải, khi chỉ cần lá vàng rơi xuống mặt nước mùa thu lại có thể thấy hai người ngồi bên nhau thật yên bình.

Ngỡ là hạnh phúc viên mãn nhưng không, anh lại đi tin một ả đàn bà khác, tin rằng em phản bội anh, tin rằng em dơ dáy mò giường những gã đàn ông khác chỉ vì tiền.

Anh bỏ rơi em.

Những ngày sau đó, anh nhìn em bằng con mắt khinh bỉ đến tột cùng, anh cặp kè với ả đàn bà đó, anh dẫm đạp tình cảm của em, anh biết em còn yêu anh nhiều lắm nên anh bày hết cách nà đến cách khác trêu đùa tình cảm em.

Rồi một ngày, cuối cùng anh cũng nhận rằng  ra mình sai, rằng bản thân anh ngu ngốc, là bản thân anh ép em đến sống không được, chết cũng không xong.

Anh tìm em nhưng đáng tiếc lần cuối cùng em cần xin anh trong nước mắt, cần xin anh đừng bao giờ tìm em nữa vì dù anh có tìm thấy em, em cũng sẽ lại trốn đi xa thật xa nơi anh không thể tìm thấy em được nữa.

Anh nhớ ra rồi, Minghao.

Em.

Em của anh.

Minghao à

Anh xin lỗi."

"Không cần xin lỗi nữa, em không cần."

"Đừng em đừng khóc, anh sẽ đau."

Tôi ôn em. Ôm trọn hình hài nhỏ bé của em muốn dùng toàn bộ hơi ấm của mình để truyền cho em, muốn dùng bóng lưng to lớn của mình để che chắn cho em khỏi những đau thương ngoài kia, em chịu nhiều đau đớn rồi.

Có anh đây rồi.

Anh sẽ bù đắp cho em.

Anh xin lỗi Minghao

Minghao của anh.

"Anh không cần phải làm gì đâu, thời gian của em sắp hết rồi, em sẽ nhớ anh lắm, Jun của em"

Em rời khỏi vòng tay tôi, mỉm cười xinh đẹp nhất, đôi mắt lấp lánh hiện lên vài tia đau thương.

Rồi em quay đi.

Chạy thật nhanh.

Tôi không biết mình có nhầm rồi hay không nhưng...

...em khóc.

Không! Em đừng chạy nữa chờ tôi.

Em ơi, Minghao...

---------------------

"Jun, tao nói cho mày biết, Minghao, thằng bé chết rồi. Đừng cố gắng tìm nó nữa."

"Jihoon, nó không nghe đâu."

"Jun, thằng bé chết rồi, nó bị xe đâm, mà nhớ không?"

"Cậu có nói nó cũng không nhớ đâu, Soonyoung."

--------------

"Jun, mày có nhớ em ấy đã nói gì không?"





Xin anh, đừng bao giờ cố gắng tìm em nữa.

Buồn

#HappyCaratday

Thân mến, 1 món quà từ fan hâm mộ gửi chi tất cả các bạn fan khác giống như mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip