ps: fic được phát triển từ plot "đại minh tinh" trong fic |svt| những câu chuyện còn dang dở. của tác giả einna_neig, rất cám ơn em vì đã cho chị permission viết tiếp fic này. Mọi người có thể đọc "đại minh tinh" cũng như những fic khác của einna tại nick của em ý nhé, rất cám ơn mọi người ~
***
"Cắt" một tiếng hô đột ngột vang lên, cắt ngang mạch diễn của hai diễn viên trước mặt, khiến ai nấy cũng phải giật mình quay sang nhìn. Ánh nhìn nghiêm nghị của vị đạo diễn họ Wen nọ khiến mọi người chột dạ, giống như vừa mới làm hỏng thứ đồ gì đó rất nghiêm trọng. Nhưng dẫu những người xung quanh có lo lắng thế nào, vẫn là không thể so với vị minh tinh đang cúi đầu, đôi môi bặm chặt vì diễn tới lần thứ bao nhiêu rồi vẫn không thể làm hài lòng đạo diễn Wen. Vị đạo diễn trẻ cầm cuốn kịch bản cuộn thành cuộn tròn trong tay, trực tiếp bước tới, đôi mày khẽ cau ngay kể cả khi biết cậu diễn viên trước mặt đang cực kỳ hối lỗi
"Cậu Xu, tôi đã nói đến lần thứ năm rồi, khi diễn cảnh này, cậu phải làm sao để cho người xem thấy được nhân vật của cậu vẫn còn rất lưu luyến người yêu cũ."
"Cậu diễn không tệ, nhưng đôi mắt vẫn còn gượng quá."
Wen Junhui nhàn nhạt nhận xét, hết lời rồi lại quay về với vị trí cũ, cũng không quay lại để nhìn xem vị minh tinh kia đã rưng rưng như sắp bật khóc. Minghao hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh cho mình, có lẽ đã chân thực hiểu ra thế nào chính là cảm giác bị người mình từng yêu bằng tất cả tâm can quay lưng rũ bỏ. Bao nhiêu lần tập thoại, bao nhiêu lần cùng bạn diễn cố gắng tìm hiểu xúc cảm của nhân vật, cũng chẳng bằng một lời lạnh lùng của hắn. Vẫn là giọng nói ngày đêm nhung nhớ, vẫn là bóng hình đã khát khao được chạy về phía ấy, thế mà giờ đây, trong tông giọng chỉ thấy xa cách muôn trùng.
Minghao khẽ gật đầu, ra hiệu cho mọi người rằng em đã có thể tiếp tục với cảnh quay này. Có vài tiếng thở dài khẽ thoảng qua, như là mong ngóng rằng đây thật sự sẽ là lần quay cuối cùng của họ. Cảnh quay lại diễn ra từ đầu, từ đoạn cả hai cãi vã, cho tới khi nhân vật nói lời chia tay, và sau cùng là sự lặng câm của nhân vật của Minghao, dù còn yêu nhưng vẫn chẳng thể nào níu kéo. Thế nhưng khi sự im lặng bắt đầu, thay vì nhìn về phía bạn diễn, Minghao lại chọn nhìn về một bóng hình đằng sau lưng người kia, bóng hình vẫn đang dõi theo từng cử chỉ trên khuôn mặt của em. Những nỗi đau dai dẳng như những con sâu ăn mòn tâm hồn, lại một lần nữa trỗi dậy, đục khoét trái tim từ lâu đã không còn lành lặn. Và bóng hình đẹp đẽ vô ngần trong đáy mắt Minghao cũng vì thế mà ngay lập tức nhòe đi, những giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gò má, im lặng và vụn vỡ.
"Chúng ta chia tay đi Minghao, anh không thể cố gắng thêm được nữa rồi."
Mọi thứ đều giống như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua, chân thực đến nỗi, ngay kể cả khi đạo diễn Wen nói rằng cảnh quay đã hoàn thành xuất sắc, em vẫn không tài nào ngăn được những giọt nước mắt đau đớn này.
Sau ba tháng ròng rã quay cuồng trong những cảnh quay, cuối cùng thì ngày đóng máy cũng đã tới. Cả đoàn phim quyết định thay vì chỉ làm một buổi lễ kết thúc và chụp ảnh lưu niệm thì tất cả cùng nhau đi ăn một bữa ra trò. Chén chú chén anh, những tiếng chúc tụng cụng ly vang lên leng keng, cùng với đó là những câu chuyện hội trường mà ngoài bàn tiệc rượu này có lẽ sẽ chẳng ai biết tới. Minghao mặc dù là một trong hai diễn viên chính, song cả buổi chỉ ăn uống nhỏ nhẹ giữ kẽ, ai tới chúc mừng và dành lời khen thì mới mỉm cười cụng ly đáp lễ, hoàn toàn để dành ánh hào quang cho bạn diễn của mình, người bây giờ đang cười nói ha hả vỗ vai hết diễn viên này tới người trong đoàn nọ. Bữa ăn toàn sơn hào hải vị, rượu cũng thuộc loại ngon nhất, vậy mà sao Minghao chỉ thấy mồm mình đắng nghét. Em cứ cúi đầu vừa ăn vừa uống, không để ý rằng bữa tiệc rồi cũng đã đến hồi lụi tàn, khi lần lượt từng tốp từng tốp bá vai bá cổ nhau bước ra khỏi quán. Quản lý của Minghao thấy mặt em đỏ bừng, dám chắc đến chín mươi phần trăm là em đã ngà ngà say, nên vội bước tới để lay em dậy chuẩn bị đi về. Thế nhưng vừa mới chạm vào vai Minghao đã ngúng nguẩy đẩy ra, khó chịu lầm bầm rằng tôi không muốn về, tôi muốn ngồi đây uống nữa, tôi uống chưa đã. Vị quản lý trẻ tuổi vừa khó xử lại vừa sốt ruột, hết nhìn Minghao lại quay qua nhìn đồng hồ đeo tay của mình, vẻ như có chuyện gì đó gấp gáp lắm nên rất muốn có thể đưa em về nhà sớm.
"Minghao, cậu đừng thế mà, đi, đi về với tôi, tôi còn việc phải làm nữa." quản lý nài nỉ, hết lay vai rồi lại kéo tay, song vẫn chẳng thể nào khiến người trước mặt dời mắt được khỏi ly rượu sóng sánh. Quản lý càng ra sức lôi kéo, Minghao càng chống đối, em lắc đầu nguầy nguậy, dứt tay quản lý ra khỏi tay mình, dù nấc cụt từng hồi vì rượu vẫn dõng dạc đáp rằng sẽ không đi đâu cả, sẽ ngồi đây uống đến không thể uống được nữa thì thôi, thậm chí lúc ly rượu bị giằng ra khỏi tay còn nháo lên như một đứa trẻ con ăn vạ vì bị cướp mất đồ chơi yêu thích. Quản lý đau đầu bất lực, bình thường Minghao rất ngoan, chỉ có bây giờ là tự dưng thái độ khó hiểu, thành ra muốn mắng cũng chẳng nỡ mắng. Đang loay hoay giằng co chưa biết xử lý sao thì đã có một bóng người lướt qua, ngồi xuống bên cạnh Minghao.
"Bảo bối, ngồi yên nào." người đó nói thầm một câu thật khẽ để quản lý và những người xung quanh không nghe được, và như một câu thần chú bí ẩn có ma lực tuyệt đối, Xu Minghao ngay lập tức ngồi lại im thin thít, ngoan như một con mèo nhà chủ nhân vừa mới xách cổ lên chơi. Jun chẳng nói gì thêm, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường, nên chẳng một ai biết được nội tâm hắn đang điên cuồng giằng xé như thế nào. Năm năm trước, hai chữ bảo bối này luôn luôn thường trực trên môi hắn, đến nỗi Xu Minghao giống như là đã hình thành một phản xạ tự nhiên, chỉ cần nghe gọi hai từ này là đã lại lon ton đến bên, nhào vào lòng hắn để được ôm và được hôn thật thỏa thích. Năm năm sau, cũng là hai từ quen thuộc ấy, cũng là hai từ để em trở nên ngoan ngoãn dễ bảo, vậy mà tại sao lại chua chát đến nhường này.
"Quản lý Vương, chị có việc thì cứ về trước đi, chút nữa cậu Xu tỉnh rượu rồi, tôi sẽ lái xe đưa cậu ấy về nhà."
***
Jun cũng không biết ý tưởng đưa người yêu cũ đang say khướt về nhà liệu có phải là một ý tưởng tồi hay không, xong bản thân hắn không thể nào ngăn nổi cảm giác tội lỗi nếu cứ thế mà quay đi tỏ như chẳng quen biết. Đôi mắt của Minghao vẫn dõi theo hắn, lấp lánh như ngày nào, và kể cả khi hắn định đứng dậy, em đã vội đưa tay chỉ để nắm lấy một góc áo, có lẽ đã thật lòng muốn nói câu đừng đi đến một ngàn lần mà chưa thể nào nói ra.
Căn hộ của Minghao rộng lớn và hào nhoáng như chính thân phận hiện tại của em - một minh tinh làm gì cũng có thể trở thành miếng mồi ngon cho đám nhà báo tọc mạch. Chỉ là, Jun thấy nó sao mà lạnh lẽo quá, lạnh lẽo giống hệt như căn nhà bây giờ của hắn, căn nhà được trang hoàng bằng những thứ nội thất tiện nghi và sang trọng nhất, nhưng số lần được hắn sử dụng chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Những nơi đẹp đẽ này, vậy mà, vẫn chẳng thể nào sánh được với căn nhà chật chội chỉ có một chiếc giường xưa kia, căn nhà nhỏ bé nơi họ còn phải chui vào lòng nhau để sưởi ấm cho nhau qua mùa đông dài. Giờ đây mọi thứ thật khác, cả hai đã không còn sống trong những ngày đói khổ nhịn bữa nay ăn bù bữa mai, vậy mà sao, vẫn có cảm tưởng rằng bản thân không thể nào hạnh phúc, như thuở ấy đã từng ước ao.
Hắn đặt thân thể mảnh mai quen thuộc kia xuống chiếc giường lớn, đắn đo một hồi nên để em nằm vậy và cứ thế ra về, hay ít nhất cũng nên có lòng cởi bớt chiếc áo dớp dính mồ hôi, ám mùi đồ ăn và mùi rượu rồi thay tạm cho em một bộ đồ sạch sẽ hơn. Nhưng ngay khi định đứng dậy đi tìm một bộ đồ mới, đã có một bàn tay nhanh hơn kéo lại. Hắn quay ra nhìn em, em cũng nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt mờ mịt vì men rượu, thế mà vẫn không thể che mờ đi được khát khao muốn níu giữ người kia. Minghao mở lời phá tan bầu không khí im lặng, bằng chất giọng lè nhè của một người say đúng nghĩa
"Junnie, anh định đi đâu....."
Chỉ cần một chữ Junnie quen thuộc, Jun có cảm giác chân hắn đã hoàn toàn bị bê tông đổ chặt xuống nền nhà.
"Junnie, đừng đi..đừng bỏ rơi em...."
Minghao càng nói, những ngón tay lại càng siết chặt lấy cổ tay áo của hắn, siết đến mức đầu ngón tay cũng muốn đỏ lên như tụ máu "Em cô đơn lắm....Jun ơi....."
Jun vẫn im lặng, có lẽ cũng bởi hắn chẳng biết nên nói với Minghao điều gì. Đã năm năm trôi qua rồi, tình yêu ngày xưa đã chỉ còn là những mảng ký ức mỗi lần nghĩ lại chẳng có gì ngoài đau đớn và xót xa, Jun nghĩ, vậy thì còn phải để tâm để làm gì. Lý trí nói rằng hãy từ bỏ đi, hãy bước ra khỏi sự níu kéo này, vậy mà, cơ thể vẫn chỉ có thể bất động để người kia kéo xuống, đè lên giường, hơi thở nóng rực rơi trên đôi môi đang hé mở. Minghao ghì hắn xuống, hết vùi mặt vào hõm cổ với mùi hương đã từ lâu không còn quanh quẩn nơi đầu mũi lại cọ cọ lên khuôn mặt đã luôn khát khao bao ngày được kề cận.
"Junnie....em nhớ anh....em nhớ anh nhiều lắm..." Minghao thì thầm trong cơn mơ màng, giống như là đang đắm chìm trong một giấc mộng không có thực, bờ môi mềm mại và nóng ấm quấn quýt lấy môi hắn, liếm đến ướt đẫm rồi lại nũng nịu mân mê cắn mút từng chút một.
"Hôn em đi Jun, mau hôn em đi." trước một Jun không có một chút phản ứng hay hành động phản kháng nào, Minghao chỉ còn biết hạ mình cầu xin, run rẩy cầm lấy bàn tay hắn đặt lên ngực và eo mình, tỏ ý rằng chỉ cần một nụ hôn thôi, em sẽ dâng hiến tất cả những gì mình có cho hắn "Anh muốn nó mà phải không, mau chạm vào em đi, em hứa sẽ là em bé ngoan của anh mà."
Chỉ của riêng mình anh mà thôi.
Thế nhưng có lẽ mọi thứ còn lại trong trái tim của Jun đã không còn đủ sức thổi bùng lên cho hắn một ngọn lửa mãnh liệt như ngày xưa nữa. Bàn tay lạnh lẽo không cảm xúc của hắn sờ lên từng tấc da thịt mịn màng, rõ ràng là cảm nhận được dục vọng đang kêu gào để được thỏa mãn, lại hoàn toàn không còn có bất cứ hạm muốn gì được chiếm hữu. Và Minghao, đương nhiên, không thể nào không nhận ra điều đó.
Em ngồi trên bụng hắn, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn có thể nhìn ra sự hụt hẫng từ sâu thẳm bên trong. Những giọt nước mắt trong veo như những viên pha lê, một lần nữa lại rơi trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn, lặng lẽ chảy dọc xuống gò má ban nãy hãy còn được âu yếm hôn lên.
"Junnie, anh căm ghét em đến vậy sao?" Minghao nghẹn ngào cất tiếng, mặc dù từng chữ từng chữ một vuột ra khỏi đầu môi đều là moi móc hết tâm can mới có thể nói ra "Anh đã nói dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ yêu em cơ mà." vừa nói, Minghao vừa dằn những nắm đấm nhẹ bẫng xuống ngực hắn, thế nhưng chẳng hiểu sao từng cú đập chẳng có chút sức lực nào đó lại khiến lồng ngực hắn nhói lên từng hồi
"Tại sao anh không giữ lời hứa, tại sao anh lại bỏ rơi em, tại sao lại để em, khốn khổ như thế này?"
Tại sao, không thể kiên nhẫn chờ em thêm một chút nữa.
Minghao bưng mặt khóc, nhưng lần này Jun không còn bất động như một pho tượng vô cảm nữa. Hắn vùng dậy, đè ngược người ngồi trên xuống giường, dùng thứ sức mạnh kinh khủng nhất của mình để giam giữ em, khiến Minghao nhất thời phải kêu lên một tiếng vì cổ tay đã bị bóp mạnh đến phát đau, đôi mắt đỏ ngầu, đau đớn pha lẫn với giận giữ xâm chiếm toàn bộ lý trí và thể xác, khiến hắn không ngăn nổi bản thân nói ra những lời, hắn biết, sẽ làm tổn thương trái tim của cả hai.
"Xu Minghao, em lấy tư cách gì để chỉ trích tôi, khi chính em mới là người bỏ rơi tôi trước." hắn gầm lên, như một con mãnh thú đã ôm ấp trong mình vết thương chưa bao giờ có cơ hội được chữa lành
"Em nói em yêu tôi, em nói em thuộc về tôi, thế tại sao em lại nhẫn tâm chà đạp tình cảm tôi dành cho em. Em nghĩ thử xem, làm sao tôi có thể chịu đựng được việc em hết lần này tới lần khác đi với người ta, để yên cho báo viết em vào khách sạn với diễn viên hạng A, để em có phim, có giải?"
"Tôi cũng là con người mà, Minghao, tôi cũng tủi thân chứ, tôi cũng biết đau chứ, còn em, em đã bao giờ nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa?"
Minghao im lặng, chịu đựng toàn bộ cơn thịnh nộ của Jun, không phải không muốn nói lại mà chính là không thể nói lại. Ngay từ khi em chọn con đường này, ngay từ khi em nuốt nước mắt cắn răng bấu víu lấy thứ vinh quang này, cả hai người đã không còn có thể quay về như trước nữa.
Ngày ấy, Minghao rất muốn nói với Jun một lời xin lỗi, rất muốn nhào vào lòng anh, nói rằng bởi vì nếu em không làm vậy, nếu em không tìm đủ mọi cách để có thể có được chỗ đứng trong giới, bố mẹ em sẽ bắt em phải rời xa anh mãi mãi. Thế nhưng chính bản thân Minghao cũng đắn đo rất nhiều, rằng nếu nói ra thì chắc chắn Jun sẽ hiểu, sẽ không phản đối em, chỉ là, tâm trạng của hắn hẳn sẽ không thể nào là cam tâm tình nguyện. Jun không có lỗi lầm gì trong câu chuyện này, Minghao không thể lợi dụng tình cảm mà hắn dành cho em một cách tàn nhẫn đến như thế.
Lần này thì đến lượt Minghao không nói gì, cũng chẳng buồn tìm một cái cớ nào đó thanh minh cho mình, hệt như năm năm trước. Lúc nào cũng như thế, khi hắn gặng hỏi, khi hắn hiểu vì sao em phải chịu cơ cực như vậy và có ý muốn giúp đỡ, san sẻ cùng em, em lại cứ phải chọn cách phớt lờ hắn, lảng tránh khỏi hắn. Jun bất giác bật cười, một nụ cười chua chát
"Bao nhiêu năm rồi, em vẫn cứ chọn cách im lặng như thế."
"Em cho rằng cứ vậy thì rồi tôi sẽ không hỏi han thêm, sẽ dễ dàng bỏ qua cho em đúng không...."
Minghao rất muốn nói rằng không phải như thế đâu, rằng em vẫn luôn yêu anh, vẫn luôn ân hận vì những chuyện em đã làm, vậy mà lời nói cứ đến cửa miệng lại trôi ngược lại vào trong lòng. Đã quá muộn để Minghao tự bào chữa cho chính mình, em đã vuột mất cơ hội được làm điều đó, từ rất lâu rồi.
"Được...nếu em muốn như thế, tôi sẽ toại nguyện cho em." hắn hít một hơi, cảm giác cũng như đang muốn khóc, song vẫn phải dùng sự tức giận để giấu nhẹm đi sự tan vỡ đang râm ran khắp lồng ngực này.
Minghao không hiểu thế nào là sẽ toại nguyện, cơ mà vẫn còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn xé toạc đi chiếc áo sơ mi mỏng manh. Hắn cúi đầu, cắn vào bả vai em, móng tay bấu lên da thịt như những chiếc vuốt sắc, tuy những vết thương chẳng sâu, cơ thể vẫn không tài nào quen được với sự đau đớn. Minghao vặn vẹo cơ thể gầy gò yếu ớt dưới sự tàn bạo của hắn, cắn chặt lấy đôi môi mình để không phát ra những âm thanh khốn khổ. Đã không còn những môi hôn nồng nàn, những mơn trớn dịu êm tựa như nâng niu một thứ bảo vật trong tay nữa, giờ đây em chỉ còn là một món đồ chơi để cho hắn dày vò, để cho hắn trút toàn bộ những căm hờn chôn chặt sâu bên trong trái tim đã luôn ngổn ngang những vết trầy xước.
Em bị hắn lột sạch từ đầu đến chân, toàn bộ cơ thể bị ép phải phơi bày, hạ bộ đã dựng thẳng cùng hậu huyệt hồng hào rỉ nước vì những kích thích ban nãy, và chắc là cũng một phần vì rượu. Nếu như là năm năm trước, cho dù hóc môn tuổi thanh niên có khiến cả hai điên cuồng gấp gáp lao vào nhau như thế nào, hắn vẫn sẽ tiền diễn cho em đầy đủ, thì nay không gian chẳng có gì ngoài sự im lặng đến gai người. Hắn chen hai ngón tay thô ráp ướt đẫm dầu bôi trơn vào trong nội bích chật hẹp, mặc kệ những tiếng thút thít đầy ủy khuất của người nằm dưới, bắt đầu nới rộng. Địa phương bí mật từ lâu đã không tiếp nhận dị vật, vách tràng nóng rực co rút không ngừng, như thể đang muốn giấu đi điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong. Thế nhưng đối với cơ thể này, mọi thứ đã chẳng còn gì lạ lẫm đối với hắn. Hai ngón tay nhanh chóng trở thành ba, động tác đưa đẩy xen lẫn cắt kéo làm Minghao không nhịn được mà lăn lộn, mỗi lần ngón tay nhấn vào một chỗ thịt mềm, cứ như vừa nhấn vào một công tắc bí mật, buộc em phải run rẩy cong chân, muốn né tránh xong không tài nào thoát khỏi, lẽ bởi hắn đã nắm chặt lấy cổ chân em.
Năm ngón tay bấu chặt cổ chân gầy guộc, in lên những vệt hằn đỏ lừ, đau tới mức khoái cảm cũng trở thành một cảm giác không hề dễ chịu. Em không kêu, cũng không buồn khóc nữa, mỗi lần cơ thể vặn vẹo cong lên thành một đường cung hoàn hảo vì điểm nhạy cảm bị dày vò, em chỉ cắn môi mình, chặt tới mức vị mặn của máu từ bao giờ đã len lỏi vào trong khoang miệng.
"Minghao...em nên...thành thật với bản thân mình một chút." hắn ghé vào tai em, nói nhỏ, trước khi gặm cắn cần cổ trắng mềm, trượt dần xuống xương quai xanh tinh xảo. Theo bản năng, em vô thức vòng tay để có thể ôm lấy hắn, chỉ là chưa kịp làm điều đó đã bị hắn gạt ra. Jun ngẩng đầu lên khỏi những vết cắn chi chít trên cổ và trên ngực, ánh mắt đã không còn tức giận, chỉ còn thất vọng. Minghao nhìn hắn, mặc cảm tội lỗi xâm chiếm tâm hồn em, con ngươi lấp lánh ướt nước chợt vỡ òa
"Jun ơi...Jun ơi..." Minghao nức nở gọi tên hắn "Cho em...ôm anh một cái thôi...." bàn tay nhỏ bé run run quệt đi những giọt nước mắt mặn chát, khóe mắt cũng vì thế mà sưng đỏ, càng lau càng thấy bỏng rát
"Em muốn ôm anh...."
Nhưng đáp lại thỉnh cầu yếu ớt đó, là một cái lắc đầu rất khẽ. Hắn vòng chân em qua eo mình, không chần chừ, không muốn nghĩ ngợi, đẩy dương vật đã căng cứng vào trong nội bích chật hẹp. Hậu huyệt ẩm ướt bị nong căng, khó khăn nuốt xuống dị vật khủng bố đang không ngừng dộng từng cú thúc sâu hoắm vào bên trong. Minghao túm chặt lấy ga trải giường, tiếng rên rỉ gợi tình lẫn với tiếng nức nở, hoàn toàn bị động trước sự bạo tàn của hắn. Hắn nâng eo em lên cao, bàn tay đầy những vết chai bấu lấy eo em, dằn nó về phía hạ bộ của mình, cùng lúc đẩy hông thúc lên, để toàn bộ chiều dài của thằng em cứng nóng như thép nung từng đợt từng đợt một nghiền ép vách thịt non mềm yếu ớt, ma sát vừa nhanh lại vừa mạnh khiến cơ vòng dồn dập cắn nhả, muốn đuổi kịp tốc độ đâm rút song rốt cục vẫn là bị áp đảo. Đầu nấm chọc thẳng vào điểm nhạy cảm, giã đến tê rần, động tác cường bạo chỉ thuần túy là dục vọng làm Minghao rùng mình, len lỏi trong trái tim chợt nảy lên cả một chút sợ hãi.
"A...không...đừng mà...đừng mà..." mồ hôi nhễ nhại túa ra khắp người, tạo thành một lớp nước mỏng dính nhớp trên da thịt, hơi nóng cùng khoái cảm trộn lẫn khiến Minghao mê man, chỉ biết nhỏ giọng cầu xin hắn làm ơn hãy nhẹ nhàng với em một chút "Jun ơi..hức hức...chậm...chậm thôi...."
Hắn vẫn không chịu dừng lại, có lẽ ngoài dục vọng thét gào được giải thoát, còn là nỗi đau đã bị đè nén suốt năm năm mà chẳng biết phải phát tiết đi đâu. Hông hắn vẫn thúc mạnh, như một cái động cơ không thể cạn kiệt năng lượng. Lỗ nhỏ bị đâm đến sưng múp đỏ lừ, dịch thể trào ra bị dập cho thành bọt trắng xóa, dính đặc quanh nơi kết hợp của cả hai.
Và chắc thấy như vậy là còn chưa đủ, cẳng chân thon gầy còn bị hắn bắt ép phải mở rộng, đè xuống, tiếp nhận toàn bộ của hắn, không có lấy một kẽ hở. Dương vật thô to càng xuyên xỏ càng hung hăng, nếu nhìn kỹ thậm chí còn có cảm giác rằng phần đầu hung tợn vừa mới nhô ra trên lớp da bụng mềm.
"Tại sao em không nói gì cả? Tại sao em không giải thích cho tôi bất cứ chuyện gì hết?"
Cuối cùng thì Jun đã chịu lên tiếng, có lẽ là bởi nếu không nói gì, việc làm tình của họ sẽ khiến hắn nhớ về những cuộc yêu chóng vánh của năm năm trước. Những cuộc yêu sẽ kết thúc những trận cãi vã khốn khổ của họ, nhưng đồng thời cũng chẳng thể giải quyết được bất cứ điều gì, và chỉ càng đẩy cả hai ra xa khỏi nhau, khỏi những gì tưởng chừng như sẽ là mãi mãi
"Em cứ im lặng bỏ qua cảm nhận của tôi, lao vào tôi và nói rằng chúng ta hãy làm tình đi."
"Em cứ trốn tránh như vậy mãi không thấy mệt mỏi sao?"
Phải rồi, điều gì còn lại sau những cơn mê dại kéo dài suốt một đêm, điều gì còn lại sau khi cơ thể này đã được ru vỗ bởi hoan lạc? Minghao có thể đắp chăn ngủ vùi trong lồng ngực ấm áp của hắn, tận hưởng những yêu thương mơn trớn mà hắn trao cho em, trong khi đó, người em nói rằng em yêu nhất lại phải chịu sự dày vò khủng khiếp khi nhận ra mình chỉ là kẻ bên lề, một kẻ sẽ có thể cản bước em vươn tới cái vinh quang mà em hằng mơ ước.
Mọi thứ đều như vỡ òa trước mắt, nhất là khi ánh mắt thất vọng, đã không thể che giấu đi nỗi đau dài đằng đẵng hắn đã nhai nuốt từng đêm, suốt ngần ấy thời gian khi còn bên nhau và khi đã phải xa nhau. Minghao không khóc nấc lên nữa, cơ mà nước mắt cũng vẫn chẳng tài nào ngưng được, ứa ra ướt nhòa cả hai bên gò má nóng bừng đỏ gay như bánh bao hấp.
Nếu như, nếu như em có thể thành thật với bản thân mình hơn.
Nếu như, nếu như cả hai hiểu được nỗi lòng của nhau ngay từ đầu.
Liệu rằng hiện tại này, có thể khác đi không?
Nhưng những dòng suy nghĩ đan xen ấy rất nhanh chóng bị nỗi đau trong lồng ngực cùng dục vọng chạy dọc khắp tứ chi nhấn chìm. Minghao ưỡn người, hai mắt trợn ngược, hơi thở gấp gáp song tuyệt nhiên không có lấy một tiếng kêu rên, lỗ nhỏ bất ngờ siết chặt khi dương vật của hắn chôn chặt trong em, co giật phóng thích, tưới đẫm lên từng nếp thịt đang không ngừng ve vuốt thằng em của hắn. Tinh dịch nồng đậm và nóng rát của hắn cứ thế đổ đầy vào trong động nhỏ chật hẹp, làm cái bụng nhỏ co thắt từng đợt, nửa muốn đẩy ra, nửa muốn giữ chúng lại trong mình, để nhắc nhở về sự hiện diện của một điều mà bản thân hằng khát khao.
Hơi thở gấp gáp của cả hai hòa lẫn vào nhau. Jun không nói gì thêm nữa, cơn cực khoái khiến đầu óc hắn cũng choáng váng chẳng kém gì Minghao, cảm giác đau nhói quen thuộc nơi lồng ngực chợt ùa về khiến hắn cũng muốn lựa chọn như Minghao, đó là chạy trốn khỏi hiện thực trớ trêu này. Thế nhưng ngay khi hắn quay đầu rời khỏi, hắn đã nghe được những lời mà, dù rất muốn nghe, song khi nghe được lại chỉ thấy trái tim đau đớn gấp bội.
"Jun ơi...em xin lỗi...em xin lỗi vì tất cả."
Minghao đưa tay quệt nước mắt, nhìn dáng vẻ mơ màng của em lúc này, hắn đoán cơ thể này thậm chí còn chưa xuống được khỏi cơn cực khoái quá mức dữ dội hồi nãy.
"Xin anh...hãy tha thứ cho em...."
Và Jun chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì nữa, ngoài những giọt nước ấm nóng bất chợt rơi lách tách trên mu bàn tay đang run rẩy của chính mình.
Đêm đó, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về quá khứ, về hiện tại, và cả về tương lai.
Đêm đó, sau khi đã thay cho Minghao một bộ đồ ngủ thơm tho, hắn đã quyết định rời đi cùng một câu "Chúc em ngủ ngon, Xu Minghao" thay cho lời tạm biệt.
Đêm đó, khi cánh cửa phòng đã khép lại và không gian chẳng còn gì ngoài sự thinh lặng, Minghao đã mơ một giấc mơ.
Một giấc mơ trong trẻo như tuổi hai mươi của cả hai, có em, có hắn, có những nụ hôn dịu dàng và những lời hứa tưởng như không có gì trên đời này có thể phá vỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip