Chương 1
Ngỡ bầu trời kia cứ yên, đại dương xanh cứ lặng
Nhưng xoay người nhìn lại yên bình hóa giông bão lúc nào không hay...
Choàng tỉnh giữa cơn mơ lập lòe những ký ức úa màu len về trong đêm từng hồi đứt quãng. Tiếng chuông gió leng keng trong làn gió đêm đặt sệt những hoài niệm vấn vương khô khốc thổi vào lòng người. Thước phim ngắn lặp đi lặp lại mang một màu vàng úa của hồi ức đọng lại nơi cầu mắt nặng trĩu, vô tình rơi xuống ướt đẫm cả một mảng gối lớn. Dáng người thân thương thấp thoáng trước mắt, rõ ràng nơi nhãn cầu đến xót xa, nhưng vừa đưa tay chạm đến bóng hình ấy lại vỡ tung thành sương đêm lạc vào trong gió nhẹ tênh.
Bật dậy trong cái rân rân của đầu óc, men say vẫn còn vương trong từng nhịp thở, chẳng còn kịp đứng lên thì đã ngã quỵ vì cái choáng của rượu. Ánh đèn mờ soi đến gương mặt thanh tú, mắt khẽ khép lại rung rung. Chẳng còn ai nữa, chẳng còn dáng người cao cao đưa tay vỗ nhẹ lên đầu mắng rằng tại sao lại để bản thân như thế này mỗi khi người kia vùi đầu vào men say không hồi dứt rồi chao đảo giữa nền đất lạnh. Nhưng rồi chính nhân ảnh mang màu của nắng tươi ấy lại là người đi pha nước chanh giải rượu cho người kia, lòng phiền muộn nhưng vẫn mỉm cười vì cái vẻ ngố tàu của người kia mỗi khi thấm mệt với men nồng.
"Tên hay càu nhàu kia, tôi là tôi yêu cậu nhất đấy biết không?"
"Rồi rồi tôi biết, bây giờ thì ngoan ngoãn mà nằm xuống đây nghỉ ngơi đi này."
Người đó ngoài miệng thì trách móc vậy thôi, chứ tận sâu nơi trái tim là biết bao yêu thương chân thành, lắng lo cho người kia đến từng kẽ tóc chân tơ. Người hiện tại trên chiếc giường trắng với bừa bãi những vỏ bia, vỏ rượu kia cũng đã thấm mệt vì men cay rồi, nhưng mãi mãi chỉ còn lại đơn độc trong làn gió đêm mù mịt ấy, chẳng ai nhẹ nhàng từng viên thuốc, chẳng ai vỗ nhẹ vào trán bằng bàn tay mát lạnh mềm mềm, chẳng ai buông từng câu phàn nàn nữa.
Ừ chẳng còn nữa...
Tim nhói lên một nhịp, căn phòng từng có hai ta ấy giờ đã trống rỗng, quạnh hiu. Gượng người thu dọn lại những bừa bộn mà đêm qua đã bày ra để xua đi thước phim phai màu ngày ấy cứ hiện lên trong đầu. Giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo lên trong khoảng không lặng yên.
"Anh là Văn Tuấn Huy phải không ? Tôi muốn mua lại căn nhà mà anh đăng tin bán."
Mỉm cười thật khẽ nhưng lại xót xa vô cùng, từng đợt sóng đại dương vỗ vào bờ nhẹ tênh đẫm ướt cả vùng cát vàng tươi.
Cuối cùng cũng có người mua.
Mua những ký ức ta vun vén lên thật đẹp...
Anh nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa, chỉnh lại từng chi tiết nhỏ trên trang phục rồi mới bước ra khỏi nhà, một nam nhân sơ mi trắng, vest đen luôn cầu toàn từng chút một dù là đường chỉ nhỏ nhoi căng mắt mới có thể nhìn thấy, dường như đã trở thành một thói quen ăn sâu vào tiềm thức rồi. Bước đi trên con đường lộ lớn trải ra phố thị tấp nập dòng người xô đẩy, gió lạnh ùa vào từng lớp áo mỏng khiến người bất giác run lên. Ghé vào một tiệm cà phê nhỏ ven đường để chậm lại vài phút, để nhìn đời cứ hối hả chật chội mình ta bước thênh thang. Nơi này cũng là sở thích của người, một người yêu hoa và nghệ thuật mà lần nào ghé đến cũng phải lấy máy ảnh ra chụp choẹt các góc rồi xoay người lại khoe với anh.
- Giám đốc lớn lại có thể đến nơi tầm thường thế này thì thật quý hóa cho chúng tôi.
- Ông chủ lại khách sáo rồi đấy.
- Cà phê của cậu đây.
Một nam nhân dáng vẻ thư sinh tao nhã mang một tách cà phê nóng còn len lỏi chút khói trên miệng tách thơm thơm ra, miệng theo thói quen mà chào nắng sớm. Một người chủ nghiêm túc khi đứng quầy pha chế lại thoang thoảng mùi nắng ban mai ấm áp.
Khuấy nhẹ những bọt bóng li ti trên mặt cà phê rồi khẽ nhấp miệng, đầu lưỡi vừa chạm đến vị cà phê đầu tiên đắng ngắt liền ngập ngừng nhíu mày nhưng rồi hương vị ấy ghé qua rồi đọng lại nơi cổ một thứ gì đó ngọt đến nao lòng. Đắng rồi ngọt, tựa như một liều thuốc gây nghiện cho những kẻ đã ngợp ngụa với đời người, với những xô đẩy đắng cay muốn tìm đến thứ chất ngọt ngào len lỏi nơi vòm miệng.
Khi ngọt ngào đã cạn đến đáy tách, từng giọt cà phê đọng lại nơi cuối cùng của đong đầy đặc sệt, anh rời đi. Lặng lẽ cất bước, lặng lẽ hòa vào đám đông hỗn loạn, lặng lẽ quay cuồng trong những đắng cay xáo rỗng đến xót lòng. Người trong quầy đưa mắt nhìn theo dáng người mỏi mệt ấy khẽ lắc đầu, mắt trầm xuống một màu cà phê nâu buồn.
Bước vào tòa nhà rộng lớn, một công ty đứng hàng nhất nhì thành phố với bao nhiêu lời chào hỏi nồng nhiệt nhưng tuyệt nhiên chỉ là đơn điệu, nhàm chán. Một cô gái ăn mặc đoan trang tiến lại gần, lặng lẽ bước theo anh, đôi tay nhanh nhẹn lật những trang giấy trong tập hồ sơ dày.
- Thưa chủ tịch, anh có một cuộc họp cổ đông vào lúc tám giờ.
Anh khẽ gật đầu, chân vẫn tiếp tục bước đi, đôi mắt và dáng người uy quyền ấy luôn khiến bao người phải cúi đầu chào trịnh trọng. Con người luôn chạy theo những vồ vập của cuộc đời, đua theo ngợp ngụa bạc tiền để rồi lại đánh mất đi những thứ ta một thời say mê, trân trọng. Một cách nào đó khiến ta quên đi và chẳng còn thiết tha gì nữa, khi đèn đã sáng rực lên một thành phố rực rỡ ta vô tình quên đi ánh trăng bầu bạn với ta trong đêm tối mịt mù.
Anh lặng lẽ bước đi, đánh mắt nhìn nhân viên, nhìn những dòng người bộn bề lo toan, vội vàng với cuộc đời nổi trôi. Chợt có một nét gì đó thân thương, một dáng vẻ say đắm từ ánh nhìn đầu tiên, một ánh mắt đen dịu dàng, một nụ cười ấm áp màu nắng tươi, một vest đỏ sang trọng, kiêu hãnh. Anh dừng lại, cả người tê cứng khi người đó hiện lên rõ ràng nơi cầu mắt. Cậu lướt qua anh như một người xa lạ, vui vẻ nói cười với người đi bên cạnh, không tiếc nhớ, chẳng vấn vương.
Có lẽ đã nhớ, nhưng có lẽ đã đặt hình bóng ấy vào nơi quên lãng...
- Chủ tịch! Anh...
- Tôi không sao, làm việc thôi, không có thời gian đâu.
Sau khi trở về với căn phòng làm việc yên lặng không chút ồn ào, anh ngã người nơi ghế sofa. Mắt đanh lại những phiền muộn chất chứa, màu mắt nâu đặc sệt từng mảng nắng úa tàn dưới nhãn cầu. Hóa ra người vẫn vui vẻ, vẫn sống một cuộc đời thật đẹp dưới nắng ban mai. Anh nhắm nghiền mắt lại, người liệu có thấy anh, liệu tim có hẫng đi nhịp nào khi bóng hình anh xuất hiện trong con ngươi đen láy của người? Những dòng chảy ký ức lại tràn về, chậm rãi, rõ ràng, cào vào trái tim đỏ thẫm một nhát thật sâu, máu túa ra từng đớn đau, phiền muộn...
Trên cây cầu nhỏ bắt ngang qua sông trong vắt những ánh sao đêm lung linh, hai bóng người cao gầy nặng nhọc những bước chân ghé lại nghỉ mệt. Mồ hôi trên trán đọng lại từng hạt khô khốc, họ mỉm cười lau đi cho người kia, lặng lẽ chìm vào nền trời đêm lấp lánh sao đêm đầy hy vọng. Họ nắm tay nhau thật chặt và hứa với nhau rằng sẽ bên cạnh nhau mãi mãi, hứa rằng sẽ mua một căn nhà nhỏ có giàn hoa giấy trước nhà và sống ở đó đến cuối đời khi đủ vững vàng để che chở cho người kia. Họ đều đến từ Trung Quốc, đến với đất Seoul rộng lớn này để lập nghiệp, để tìm được một điều gì đó mới mẻ hơn, mong được một cuộc sống đủ đầy, chẳng phải lo nghĩ những ngày dài chạy theo những chật vật của đời người.
Nhưng có lẽ thứ được gọi là mãi mãi ấy cũng chỉ xuất hiện trên màn ảnh rộng của những câu chuyện tình dài sướt mướt. Con người vốn là những kẻ tham lam, đã có nhưng vẫn muốn thêm, suốt đời chỉ gói gọn trong guồng quay của cuộc đời rối ren, hỗn loạn. Lời hứa năm nào bỗng hóa thành sương khói mờ ảo khô khốc dưới trời đêm. Đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi dù là bão tố phong ba, nhưng ta lại chọn đắm chìm trong công việc, vội vã đua với vòng xoáy bạc tiền mà đâu hay đã lạc mất nhau trong cái yên bình của đời người.
Họ vùi đầu vào công việc đến tối muộn, về đến nhà với bao mệt mỏi rã rời xác thân, chỉ muốn ngủ vùi trong đêm lạnh, xua đi những phiền muộn một ngày dài ngợp ngụa với công việc. Có hôm cả hai cùng thức đêm để hoàn thành báo cáo nhưng tuyệt nhiên họ quên đi rằng trước đây họ đã luôn mang cho người kia một tách trà hay cà phê nóng để người làm việc được tốt hơn. Chia ly chẳng từ cãi vã mà là vô tình lãng quên nhau trong đêm tối lặng yên. Trong một căn nhà lớn lại có hai thế giới rạch ròi phân chia, ai cũng đắm chìm trong căn phòng đầy giấy tờ và công việc để rồi vô tình xóa đi hình bóng của nhau trong tâm trí.
Liệu họ còn nhớ không những tháng ngày còn đong đầy cảm xúc, những tách cà phê nóng pha cho nhau khi tối muộn, những bữa cơm ngon họ vun vén từng chút một. Còn nhớ không những nụ hôn dành cho nhau nhẹ nhàng nhưng chất chứa vô vàn yêu thương. Lời hứa năm nào vẫn vẹn nguyên, tròn đầy nhưng trong tâm trí ngợp ngụa với dòng đời hỗn loạn nó đã vỡ tan từ lúc nào rồi...
Anh vẫn đắm chìm trong men say cay nồng, với khói thuốc ảo mờ những kỷ niệm. Anh nhìn ngôi nhà màu ghi mang nét thuần khiết, bình yên, bỗng đâu đó lại thấp thoáng nụ cười ấy, nụ cười của nắng ban mai dịu dàng...
"Cái này phải để em sơn."
"Nhưng em đã chọn màu rồi, phần này phải là của anh."
Anh nhớ ngày cả hai chọn màu sơn cho ngôi nhà khi vừa mua được từ một người môi giới, anh đã quyết định màu ghi theo sở thích của cậu, một màu thanh thoát và xinh đẹp như cậu vậy. Bất giác anh đưa tay sờ vào bức tường đã loang lỗ những vết sướt, lộ rõ những mảng xi măng xám tro bạc bẽo, mắt khẽ chùng xuống một màu nâu buồn đặc sệt.
"Chẳng còn ai tranh sơn với tôi nữa rồi"
Thở một hơi dài mang theo làn khói trắng của thuốc lá, anh nhìn ra khung cửa sổ, chính nơi này anh và cậu đã từng ngồi bên nhau cùng ngắm trời đêm đầy những vì sao lung linh, ước mơ một điều gì đó xa xăm gửi vào gió lạnh. Một tách trà nóng cùng một tách cà phê đắng, khói vương hòa làm một, trong đêm lạnh có ấm áp của nắng sớm hừng đông. Bây giờ lại đổi thay thành rượu cay, chát đắng cùng thuốc lá the the đầu lưỡi, dưới nền trời đêm có một dáng hình cô độc trong vô vàn vì sao lấp lánh.
Anh giật mình, liệu cậu có giống anh hiện tại không, có cô đơn run người trong cái lạnh của đêm thâu hay đang vui vẻ nói cười bên một ai khác, chếnh choáng với tiếng nhạc xập xình, rượu vui trong những căn phòng đầy ắp người. Không, cậu là người trầm tính mà, cậu thích yên tĩnh hơn là ồn ào vội vã như đời người. Cậu thích ngồi bên khung cửa sổ cùng với cuốn sách dày, đôi khi lại là giấy và bút vẽ. Cậu thích đắm mình vào những sắc màu xinh đẹp, những dòng chữ dài trong những trang truyện thơm mùi giấy mới.
"Huy ơi nhìn này!"
"Lại là một anh chàng xuất thần nào ngoài phố à."
"Ơ hay, em vẽ Huy đấy."
Anh biết chứ, biết rõ hình dáng trên bức tranh mà cậu dành cả tâm sức và yêu thương để vẽ nên không ai khác là anh. Cậu vẽ đẹp lắm, đã từng có một ước mơ trở thành họa sĩ nhưng rồi vì gia đình mà phải cất đi nguyện vọng đẹp xinh ấy của mình. Bước đi theo ước mong của gia đình mong muốn cậu trở thành một nhiếp ảnh gia, nhưng cậu giỏi lắm dù là vẽ vời hay là chụp ảnh. Những thứ cậu tạo ra đều có hồn và tuyệt nhiên có một nét riêng, một nét riêng của Từ Minh Hạo.
Anh gặp cậu trong một tiệm cà phê nhỏ ven đường, bỗng yêu cái cách cậu đưa máy ảnh lên ngang tầm nhìn, nhắm một bên mắt rồi bấm máy, yêu cách cậu chăm chú xem lại những bức ảnh vừa chụp được trong chiếc máy ảnh. Anh vô tình lướt qua, mắt vô tình bắt gặp một nhân ảnh in rõ trên màn hình máy, nheo mắt giật mình, người đó là anh. Đúng vậy, cậu cũng yêu anh, yêu cách anh nhoài người ngồi đánh những bài luận dài trên laptop, yêu cách anh loay hoay với những xấp giấy kiểm tra dài ngoằn chữ bên tách cà phê nâu đen thoang thoảng hương.
Họ yêu nhau từ những điều giản đơn thế đấy, ngỡ như còn nhanh hơn cả sét đánh trên trời xanh ngoài kia mất.
Ký ức dài ta vô tình xóa đi nhưng đâu đó trên đường đời ta bắt gặp nhau trên phố đông, liệu ta có mỉm cười với nhau chúc một ngày nắng sớm tốt lành không em ? Anh lướt qua lớp kính rồi khẽ dừng lại, mắt hẫng đi khi bắt gặp bóng hình của cậu phía sau màn thủy tinh trong suốt. Vẫn là dáng người cao cao, vẫn là vô vàn màu sắc trên khay pha màu, là khung vẽ tranh đặt gọn gàng một góc phòng có giấy trắng tinh khôi. Anh nhớ người ấy, con người luôn thích trầm mình trong từng nét vẽ đường màu tinh tế, nhớ sao đôi chân mày chau lại nghiêm túc, chăm chú vào khung tranh to lớn trước mặt mà quên đi có người lẽo đẽo theo sau mếu máo vì bị bỏ rơi.
Anh lặng đi, cứ ngắm nhìn cậu đang cầm bút vẽ nghiên nghiên đầu để mái tóc nâu xõa xuống che đi đôi mắt đen cuốn hút. Đến khi người phía trong ngường ngượng nhìn ra ngoài, nhìn đến nơi có ánh mắt đăm đăm về phía mình với trùng trùng nhớ thương bao năm chất chứa trong từng đêm lạnh đơn côi. Anh giật mình, luống cuống vội vàng bỏ đi, trong tích tắc vài giây ấy, liệu cậu có nhận ra người đó là anh hay chăng, hay chỉ mơ màng rằng là người qua đường nào đó lướt qua để tìm ai lỡ hẹn.
Anh bước đến một quán cà phê đã hẹn trước, đôi mắt loanh quanh tìm người đã liên lạc với anh hôm nọ để mua căn nhà. Anh đã có chần chừ, ngồi trước tấm gương lớn, nhìn thẳng vào đôi mắt trầm buồn của chính bản thân mình in hằn trên gương. Tự hỏi bản thân rằng liệu đã sẵn sàng từ bỏ đi những ký ức úa màu len lỏi về trong đêm dài gió xua vào lồng ngực lạnh toát, từ bỏ đi dáng hình từng dành cả tuổi xuân để lắng lo chăm sóc, từ bỏ đi những yêu thương ta đặt vào nơi đây thật nhiều.
- Chào anh, xin hỏi anh có phải là Văn Tuấn Huy không ạ ?
Một nam nhân lịch lãm trong vest đen bước đến, trịnh trọng hỏi anh.
- Vâng, là tôi.
- May quá, mời anh ngồi.
Nhưng rồi anh quyết định, một quyết định đau đớn đến nhói lòng. Xin lỗi cậu, màu nắng ấm áp tuyệt đẹp từng đổ dài nơi căn nhà đó, xin hãy quên đi...
Anh bước ra khỏi quán, sau màng kính trong vắt có một dáng người rã rời vì những mảng màu úa tàn đổ ập trên vai tàn khốc. Trên bầu trời âm u những vần mây xám dày đặc, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống nền đất lạnh tí tách đến xót xa tâm hồn. Anh nhìn vào màn mưa mỗi lúc một lớn hơn, trắng xóa cả một vùng mà lặng lẽ cười, giọt nước mắt nóng hổi nhẹ rơi ra khỏi hốc mắt nặng trĩu.
"Hóa ra Ông Trời cũng thích trêu đùa lòng người như thế đấy."
Anh bước ra về, lặng lẽ lẫn vào sau màn mưa trắng mù mịt. Từng giọt mưa nặng hạt đổ lên vai, khắc lên đó một nỗi đau vô hình, ướt đẫm những hoài niệm đã ngả vàng tàn úa. Vô tình để dáng hình đơn độc ấy phải ngã gục đi một lần nữa, con đường về nhà như dài hơn, dài hơn những lời hứa họ khắc vào tim nhau trong một sáng mưa phùn lất phất.
Anh nặng nhọc ngã người trên nền gạch lạnh, cả người ướt đẫm khiến cơ thể rung lên từng hồi khẽ khàng, từng giọt nước rơi ra từ cầu mắt chẳng hay là lệ nóng hay mưa lạnh. Đầu óc bắt đầu ong ong, quay cuồng với những thước phim dài mang màu vàng úa loang lỗ lại ùa về trong làn gió đêm khô khốc. Anh khẽ nấc trong tiếng mưa đầu mùa nặng trĩu, mắt lướt đến bản hợp đồng trên tay cũng đã ướt nhòe đi trong mưa mà mỉm cười thật nhẹ.
Tôi buông tay nhé em...
Trong căn phòng làm việc hỗn độn những công việc, tập hồ sơ còn dang dở chưa kịp duyệt qua, nam nhân ngồi trên chiếc ghế xoay nhìn ra bên ngoài, xuyên qua lớp kính dày ngột ngạt, lặng yên lắng nghe những thanh âm của trời xanh rộng lớn. Đôi mắt chập chùng mỏi mệt, kiệt sức vì cơn sốt cao dày vò cả thân thể. Đã gần một tuần kể từ khi anh chạy trong cơn mưa tầm tã kia trở về nhà, đêm đó anh sốt cao đến độ cơ thể lịm đi lúc nào chẳng hay. Lại vào đúng những ngày công ty đang bộn bề công việc, lúc cần những cái đầu nhanh nhẹn và thần trí tỉnh táo.
Anh đến nơi làm việc với những viên thuốc liều mạnh uống vội sau bữa sáng qua loa, càng làm cho bệnh ngày càng trở nặng. Bên ngoài vẫn là vỏ bọc của một con người uy quyền và nghiêm khắc mà anh tự khoác lên, che giấu đi mảng tâm hồn và con người bên trong đang khuỵu gối vì đớn đau. Anh vẫn luôn là người thích che giấu chính mình như thế, giấu đi những tàn lụi thẳm sâu trong lòng, giấu đi những yếu mềm uất nghẹn trong đêm thâu.
Anh nhấc máy gọi cho thư ký của mình.
- Tôi có việc bận nên về trước, mọi việc ở đây giao lại cho cô.
Vội vàng cất đi những tập hồ sơ bừa bộn trên bàn, thu xếp mọi thứ trở lại ngăn nắp rồi bước ra về. Đầu óc anh bắt đầu choáng lên ngày một nhiều, những viên thuốc hạ sốt loại mạnh anh mang theo đã cạn sạch. Chân bước nhanh hơn về phía thang máy, mong rằng sẽ mau chóng về đến nhà, cơ thể rạo rực thiết tha một giấc ngủ dài chẳng vấn vương mỏi mệt. Nhưng khi cửa thang máy vừa mở ra, mắt anh tròn xoe ngỡ ngàng, cả người cứng đờ chẳng thể cử động thêm được chút nào nữa. Nơi góc trong thang máy, một ánh mắt đen uy nghiêm ngẩng lên nhìn anh, mái tóc nâu mượt khẽ lay trong gió nhẹ tênh, dáng người cao ráo tinh khôi, thuần khiết như pha lê sáng rực trong đêm. Nhãn cầu đen láy đặc quánh lại những mong mỏi, nhớ thương, dáng người ấy thân thương đến xót xa tâm hồn, tim hẫng đi một nhịp dài những khắc khoải đổ dài trong gió lạnh.
Anh lặng lẽ bước vào thang máy, nhấn số tầng trệt rồi yên lặng chờ đợi, phía sau cửa thang máy là khoảng không gian chật hẹp, ngột ngạt đến khó thở. Cậu đứng ở phía sau đấy, cũng lặng yên nhìn bóng lưng của anh gầy đi vì mỏi mệt, vì những nhọc nhằn của đời người anh mang. Gần đến nỗi chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến nhau nhưng sao lại quá xa vời, xa vời những chân thành ta gom góp, xa vời những thương yêu ta trao nhau thật khẽ trong những mảnh cà phê ngọt đắng lẫn lộn rơi lại nơi đáy tách.
Nỗi nhớ nhau khi trống vắng người cạnh bên chồng chất trong đáy tim đỏ thẫm khô khốc, từng đợt khắc khoải nhớ nhung trong đêm dài độc cô một bóng hình, một khung của sổ đầy gió lộng. Họ đứng đó lặng yên, vẫn là hai không gian tách biệt, vẫn là bức màn vô hình cả hai kéo lên để chẳng thể thấy nhau nữa, để những chếnh choáng mong chờ cứ đọng lại nơi sâu thẳm lòng người thật lâu. Phải chăng lòng gợn, tim đau nhưng môi lại ngập ngừng chẳng thể thốt lên lời nào dù chỉ là câu chào hỏi giản đơn sau những năm dài bỏ mặc nhau nơi phố đông chật chội. Nhớ lắm phút giây đầu tiên chạm nhau trên đường đời tít tắp mây đen, giây phút thang máy chật chội người vào ra, họ bị dồn vào một góc rồi hai ánh mắt va vào nhau nhẹ nhàng, chút gì đó ngượng ngùng khiến đôi má ửng hồng, chút gì đó yêu thương đọng lại trong cầu mắt nâu trầm, chút gì đó của nắng ấm rực rỡ trong tim của họ thật khẽ.
Anh cố gắng nén lại từng đợt ho nặng nhọc nơi vòm họng, để cậu chẳng thể nhìn thấy được con người thật sự của anh, con người đang dần ngã gục vì những đớn đau, vì những mộng tưởng vàng úa bạc màu kéo về từ quá khứ, giấu đi những yếu mềm, cô độc một dáng người trong đêm thâu ngợp ngụa với ảo mộng mang màu khói trắng nhạt nhòa. Trước bão tố đời người vẫn hiên ngang, hùng dũng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, yếu đuối trước nhân ảnh mà ta dành cả tuổi xuân để yêu thương thật nhiều.
Vội vàng bước ra khỏi thang máy khi từng tia sáng bên ngoài vừa kịp len vào không gian chật chội bên trong, anh tựa người vào tường lạnh nặng nhọc ho khan từng đợt khô khốc, máu đỏ tươi vương lên khóe môi những uất nghẹn trào dâng. Đầu óc choáng váng mờ đặc những khung cảnh trước mắt, cơ thể cố gắng đứng vững để trước mắt cậu anh vẫn luôn là một Văn Tuấn Huy kiêu hãnh và uy nghiêm chẳng chút mềm mỏng, yếu tàn.
Bước chân bắt đầu loạng choạng, nhãn cầu căng lên cố tìm lối thoát nhưng chẳng còn kịp nữa, anh ngất đi trên nền gạch trắng toát lạnh lẽo. Trong cái mờ ảo chẳng rõ thực hư chợt có một luồng hơi ấm nào đó len lỏi vào từng thớ thịt hanh hao tựa nắng ban mai đầu ngày hay đọng lại trên những chồi non xanh mướt nơi giàn hoa trước nhà. Thân thương đến nỗi trong bầu mắt đã nhắm nghiền có một giọt nước nóng hổi long lanh bao nỗi nhớ thương rơi ra rồi tan vào không trung vô định nhẹ tênh.
Là ai vậy ?
Sao lại thân thương đến thế ?
Cont...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip