Chương 2 (End)
Vội vàng ra ngoài cùng với chiếc áo ấm mà cái người ngốc nghếch ở công ty vừa gọi về vì đãng trí để quên ở nhà lúc đi làm. Từng đợt gió lạnh của mùa đông Seoul xua vào lòng người từng đợt rét run khiến bao người ngần ngại mà thu mình lại trong chiếc khăn choàng cổ ngập tràn hơi ấm. Anh mỉm cười, một chút buốt giá có là bao khi đôi tim vẫn rực cháy những yêu thương dành cho nhau trong từng cơn gió thoảng của Seoul. Anh ngồi ở ghế đá trước công ty thật lâu, xoay đầu nhìn quanh quất rồi dừng lại ở chiếc áo màu nâu trầm trên tay, thở một hơi dài. Chắc lại mải lo công việc mà quên mất đây mà.
Anh nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh ồn ào trước cửa ra vào, mắt khẽ nheo lại rồi mở to kinh ngạc. Cậu đang bên cạnh một tên đối tác nào đó râu tóc rậm rạp trông đến kinh tởm, tay hắn đặt vào eo cậu thân mật đến nóng ran cả cõi lòng người đang đứng ở một góc đợi chờ cậu cùng ra về. Cậu vẫn vui vẻ nói cười với hắn, tiện tay mở cửa xe mời hắn trịnh trọng. Anh bật người đứng lên, từng mạch máu nơi đáy mắt đỏ rực lên một màu giận dữ, cơn gió đông len vào tim cay xót. Uất giận hóa cuồng ngông, anh lướt qua ánh mắt bối rối của cậu khi vừa thấy bóng dáng anh thấp thoáng ở xa, vô tình vứt bỏ lại phía sau bóng lưng gầy gầy. Cậu cúi chào người cậu gọi là giám đốc trong xe rồi vội vàng chạy theo anh.
Nhưng tuyết rơi trắng xóa. Con đường về bỗng chốc rẽ làm đôi, trong trùng trùng gió đông khô khốc, đôi bàn tay đã chẳng còn vững vàng để níu giữ nhau bên cạnh nữa. Lạc nhau trong vô vàn sóng gió, lạc nhau trong từng tiếng yêu nhạt nhòa, lạc nhau trong chếnh choáng dư vị của yêu thương.
Họ ngốc lắm.
Ngày dài trôi qua với những trận tranh cãi không hồi dứt, từ những chuyện chẳng đi đến đâu. Ghen tuông bắt nguồn từ yêu thương, khi tấm lòng đã đặt người đó đến nơi cao nhất của xúc cảm, khi lòng gợn lên những con sóng lăn tăn khi thấy người đi bên ai đó vui vẻ nói cười. Nhưng thay vì ngồi lại bên nhau thủ thỉ lòng mình thì họ vẫn ngốc nghếch chọn hét toáng lên cáu giận.
"Anh thay đổi thật rồi."
"Tôi thay đổi hay chính em mới là người đổi thay ?"
Tình yêu vẫn là thứ bí ẩn như vậy đấy, giận người, giận đến bóp nghẹn trái tim mình nhưng yêu, vẫn yêu người đắm say, tha thiết mặc cho người ghim vào khoảng ngực trái hàng vạn mảnh vỡ đớn đau. Nhưng đôi khi, cũng vì thứ gọi là tình yêu ấy mà ta lại có thể giận hờn vô cớ, bất đồng cãi vã để rồi những gì ta vun đắp trong nắng sớm lại hóa thành bụi tro tự lúc nào. Một dấu chấm hỏi lơ lửng trong bầu trời lặng yên không một tia sáng của những vì sao như thuở ban đầu. Là cậu vô tâm hay là anh vô tình không chịu thấu hiểu ?
"Anh không cảm thấy mỏi mệt khi ghen tuông vô cớ thế sao ?"
"Có chứ, mệt mỏi đến nỗi tim muốn vỡ tung đây này."
"Vậy thì kết thúc đi."
Anh ngốc nhưng cậu còn ngốc hơn, anh lặng người đi, cả hồn xác như rơi vào một đại dương tối tăm nào đó mù mịt bão giông. Cậu trở vào phòng, cất những thứ của mình vào trong chiếc vali lớn. Cậu nhìn cả căn phòng một lần nữa, dưới hàng mi rậm có một giọt nước lớn chất chứa bao đớn đau, muộn phiền rơi ra thật yếu mềm. Hóa ra, đôi khi vì quá yêu mà ta có thể chấm hết mọi thứ giản đơn như vậy.
Anh vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh toát gầy guộc của cậu khi nhìn thấy bóng hình cậu lướt nhanh đến cửa ra vào cùng với chiếc vali cất vội đồ đạc. Cậu xoay đầu, mắt rưng rưng nhìn vào gương mặt của anh, tim thắt lại thật lâu. Môi cậu nở một nụ cười hiền hòa, ấm áp nhưng len lỏi vào đó chút gió đêm lạnh lẽo.
"Đừng để bản thân mệt mỏi nữa nhé, hãy mạnh mẽ như Văn Tuấn Huy em từng gặp dưới nắng chiều rực rỡ năm nào đấy."
Cánh cửa gỗ có chút sờn màu đóng sầm lại nặng nề, lòng người cũng nặng trĩu những đau thương tê dại cả trái tim đỏ thẫm. Họ đặt lại ở đó một dấu chấm lửng lờ.
Chấm hết cho một cuộc tình tưởng chừng là mãi mãi.
Trong căn phòng phủ một màu trắng tinh, cầu mắt mệt mỏi khẽ rung rồi hé mở, đôi chân mày chợt chau lại vì cơn sốt vẫn còn âm ỉ nơi xác thân. Đôi môi khô nứt khẽ mấp máy từng hơi thở nặng nề nóng hổi, bàn tay nhói lên vì những ống dịch truyền ghim vào lạnh toát. Anh gượng người ngồi dậy, đâu đó chợt có bàn tay đưa tới đỡ tấm lưng anh gầy gầy, nhẹ nhàng, ôn nhu lắm.
- Anh vừa tỉnh dậy đừng hoạt động nhiều.
Người đó kê gối cẩn thận cho anh ngồi, đưa tay nhấn nút đỏ nơi đầu giường để gọi bác sĩ. Anh ngước lên nhìn người thật khẽ, thở một hơi dài nặng nhọc.
- Là cậu sao ?
- À vâng. Lúc vào đây anh đã sốt rất cao đấy.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên giường bệnh, dọn dẹp lại chiếc bàn bừa bộn những viên thuốc đắng ngắt. Cậu là người đã liên hệ anh để mua căn nhà, trong lúc mơ màng sau cơn sốt anh cứ ngỡ vòng tay kia là của người đó nhưng rồi giật mình, người còn yêu mày nữa đâu. Anh im lặng một lúc rồi cất tiếng, phá tan không gian tĩnh lặng ngột ngạt giữa hai người trong căn phòng lành lạnh.
- Người đưa tôi đến đây là cậu sao ?
- À ng...
Cạch.
Tiếng mở cửa khiến cả hai đều xoay đầu nhìn, bác sĩ cùng y tá bước vào bên trong để kiểm tra bệnh tình của anh. Cậu cũng lặng lẽ đứng sang một bên, mi mắt khẽ chùng xuống buồn buồn. Cơn sốt đã khiến anh hôn mê đến tận hai ngày, từng đêm gió lạnh đổ ập lên người hanh hao cả tâm hồn. Người con trai ấy đã gắng gượng bao nhiêu vậy ?
Vị bác sĩ sau khi loay hoay kiểm tra mọi thứ thật kĩ càng rồi đặt tay vào túi áo khẽ gật đầu hài lòng, khóe môi nâng lên một chút mỉm cười.
- Bệnh tình đã giảm rất nhiều, cố gắng giữ sức khỏe thật tốt nhé cậu trai. Nếu mọi thứ ổn định vài ngày nữa cậu có thể xuất viện được rồi.
- Cảm ơn bác sĩ.
Anh cúi đầu chào. Người bác sĩ áo trắng dịu dàng mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Bên cánh cửa sổ mở hờ có ánh mắt nâu trầm buồn lặng lẽ nhìn ra bầu trời mịt mù từng đường mây ảm đạm, đâu đó le lói chút nắng nhạt yếu ớt. Cõi lòng vụn nát từng mảnh vỡ mang màu úa tàn, giấc mơ ùa về khi đêm lạnh buốt cả hồn người, chân thật đến não nề. Câu chữ anh nghe được trong giấc mơ lần nữa lại ghim vào vết thương lòng chưa kịp lành những ngổn ngang ở đáy tim. Mệt không anh ?
- Anh có đói không ? Em có mang cháo cho anh này.
- Đợi thêm một chút nữa.
- Nếu cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi đi anh nhé.
Cậu im lặng nhẹ nhàng ra bên ngoài, trả cho anh không gian tĩnh lặng. Anh ngồi ở đó thật lâu, bóng lưng anh gầy đi rất nhiều, ánh mắt đặc sệt những nỗi đau bao lâu rồi không ai dọn dẹp. Cậu đứng yên bên ngoài, sau lớp kính trong suốt kia là một con người đang chết lặng trong những vụn vỡ, những nát tan của một cuộc tình mà anh đã dành cả thanh xuân chỉ để lặng lẽ yêu thương.
Đêm ập đến thật nhanh, chen chúc trong những tia nắng chiều mong manh, vội vàng bao phủ lên cả sự vật một màn đêm tối tăm, lạnh lẽo. Cậu trở lại phòng bệnh với chiếc hộp đựng thức ăn màu ghi nhã nhặn, yên lặng bày ra đủ những món ăn lên chiếc bàn con cho anh. Đưa cho anh một chiếc muỗng mà cười thật tươi, đôi mắt ánh lên một tia nhìn ấm áp.
- Đã một ngày rồi anh chưa ăn gì đấy.
Anh gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi lấy một chút canh nóng, hương vị đọng lại nơi đầu lưỡi khiến anh tròn mắt, cả người tê dại đi. Đã bao lâu rồi anh chưa nếm lại mùi vị này nhỉ, vị ngọt của cả một tấm lòng thật thà ai đặt vào từng món ăn chút yêu thương ấm áp trong nắng chiều. Trong đôi nhãn cầu màu nâu đọng lại những nhớ thương da diết, hóa ra vẫn còn yêu người nhiều đến như vậy.
- Hansol này.
Anh gọi tên người ngồi bên cạnh đang tỉ mẩn gọt trái cây thật khẽ. Cậu xoay đầu nhìn anh, yên lặng lắng nghe.
- Tình vỡ rồi có gắn lại được không em ?
Khi yêu một ai đó thật lòng, dù chết đi sống lại vẫn một lòng hướng về bóng hình đó, dù tim khóc, dù lòng vỡ tan thành từng mảnh vụn khô khốc thì dáng hình của người đó vẫn được đặt trân trọng ở nơi cao nhất, để dùng cả mảng tâm hồn còn sót lại đắm say đến dại khờ.
Trong màn đêm mịt mù, gió lạnh lùa vào căn phòng trắng hanh hao, có một người ngủ vùi trong những đau thương nơi trái tim nghẹn đắng. Hansol nhẹ nhàng khép cửa sổ, chỉnh lại từng đường chăn cho anh rồi ra ngoài. Điện thoại rung lên vì một cuộc gọi từ ai đó.
"Mọi thứ ổn chứ em ?"
- Vâng ạ, anh ấy hồi phục rất nhanh, sáng mai có thể xuất viện được rồi. À lúc nãy anh ấy bảo đồ ăn ngon lắm, ăn cũng rất nhiều.
"Vậy sao, cảm ơn em đã giúp anh nhé."
- Anh có lo lắng không ? Tại sao anh lại giấu danh tính của mình trong khi anh mới chính là người đưa anh ấy đến đây ?
Câu hỏi của cậu khiến đầu dây bên kia lặng đi thật lâu.
"Không đâu, chỉ là cảm thấy phải có trách nhiệm thôi. Giúp người phải giúp cho trót mà em. À, anh có việc bận rồi, em cố gắng chăm sóc cho anh ấy nhé."
- Anh này...
Tiếng gọi khiến người sắp sửa gác máy kia chợt ngập ngừng, yên lặng chờ Hansol nói.
- Nếu như còn yêu xin đừng lừa dối bản thân mình. Anh có nghe tiếng tim mình nấc lên khi đầu óc lại bủa vây dáng hình của ai đó không ?
Cậu vội vàng tắt máy, nghe tim mình như có ai bóp nghẹn, nước mắt trào dâng trong nhãn cầu nóng hổi. Hóa ra sau bức tường cứng cỏi, mạnh mẽ bao năm phủ lên một màu lạnh băng giấu đi mảng tâm hồn chi chít sẹo kia cũng chỉ là một trái tim đỏ thẫm giây nào khắc nào cũng chơi vơi trong những ký ức đã nhàu nát, úa màu từ bấy lâu rồi. Cậu vẫn luôn khờ dại như thế, vẫn là Từ Minh Hạo yếu mềm dành cả trái tim để yêu thương Văn Tuấn Huy thật nhiều.
Đâu đó nơi đại dương sâu thẳm có tiếng ai vang vọng mờ ảo. Hứa rằng sẽ mãi mãi bên cạnh nhau dù mây mù bủa vây, dù giông bão giăng lối tối tăm chỉ cần họ có nhau thì cuộc đời có rối ren, tàn độc bao nhiêu cũng hóa thành một bản tình ca lãng mạn, bình yên. Sóng đánh vào bờ cát vàng thật lớn, ào ạt, giận dữ, lời hẹn thề năm nào phút chốc hóa thành bọt biển len lỏi vào vụn cát rồi vỡ tan. Ướt đẫm. Đớn đau.
Ngày cậu ra đi, mưa trút xuống thật lớn, đổ lên vai từng giọt nặng trĩu. Trời đêm chỉ còn lại màu xám đen ảm đạm tựa như bão giông kéo đến, từng vệt sáng của sét xé toạt cả một góc chân trời. Hôm đấy, bản tình ca người dùng cả thanh xuân để viết chợt đứt đoạn, không ngắt nhịp cũng chẳng dạo nhạc mà là đặt dấu chấm hết ở đấy.
Hết yêu, hết thương.
Tình cũng phút chốc vỡ tan.
Anh ngồi bên cửa sổ phòng lặng yên, đôi mắt nâu trầm nhìn vào vô định xa xăm. Giàn hoa giấy trước nhà đã héo úa vì chẳng còn được ai chăm sóc, những cánh hoa mỏng ngả vàng lửng lờ rơi trong gió nhẹ hẫng, nằm im lìm dưới gốc cây cằn cõi. Anh về nhà từ lúc sáng sớm, đầu óc thoải mái hẳn vì chẳng còn nghe mùi thuốc sát trùng rát bỏng cánh mũi, chẳng có ống dịch truyền nào ghim vào tay nhói đau mỗi khi cử động. Hansol vừa thu xếp đồ đạc cho anh xong thì vội vã đến công ty để làm việc, mấy ngày nay anh làm phiền cậu nhiều rồi.
Một nơi nào đó trong thành phố Seoul ồn ào, một dáng người yên lặng bên tách cà phê thơm thơm. Hôm nay cậu không đi làm bởi lẽ tâm hồn của cậu đang rất bừa bộn, câu nói của người em chung phòng trọ đêm hôm qua khiến cậu cứ vẩn vơ mãi, thật đến xót xa cõi lòng đã vỡ vụn của ai đó. Bên ngoài khung cửa sổ lớn, gió lạnh tràn vào căn phòng màu ghi thật khẽ, len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể khiến ai đó bất giác rung lên. Trong cầu mắt đen có vầng mây xám mù mịt nặng trĩu như chính lòng người vậy.
Mắt mờ nhòe đi rồi lại rõ ràng nơi nhãn cầu, khung cảnh ngày đó lại hiện ra trong vắt như ngày xanh chẳng chút gợn mây trắng hồng. Anh bước ngang qua cậu cùng với cô thư ký xinh đẹp, người con trai toát lên một vẻ trang nghiêm, chỉnh chu từng chút một khiến tim cậu hẫng đi mất một nhịp. Anh liệu có nhìn thấy cậu không, nhìn thấy những khắc khoải tưởng chừng đã chôn sâu tận đáy lòng lại có thể trào dâng khi dáng hình ấy xuất hiện ngay trước mắt. Hay chỉ lướt qua vô tình như đại dương xanh vắng lặng bóng thuyền qua lại. Giây phút ấy cậu chết lặng trong những nhớ thương, những xúc cảm hoài niệm đang nổi gió ùn ùn nơi cõi lòng. Người vẫn vô tình như ngày mưa hôm ấy, lạnh buốt.
Và rồi lần nữa nơi phòng tranh, cậu bắt gặp ánh mắt nâu vương chút vụn cà phê thơm bên đường, vẫn lẳng lặng bước qua cậu thật nhẹ nhàng. Bên kia lớp kính dày trong suốt vẫn là dáng người cao cao có vệt nắng vắt ngang vai ấm áp, dáng người cậu dành cả tâm trí, cả trái tim đỏ thẫm để trân trọng, yêu thương. Cậu vội vàng chạy đến, đưa mắt nhìn bóng lưng anh khuất sau lớp lớp những dãy nhà cao tầng sang trọng thật nhanh. Tay đưa lên giữa không trung rồi đặt lại nơi lớp thủy tinh khẽ chùng người, cậu muốn chạm vào bờ vai ấy, muốn vuốt ve tấm lưng gầy đầy mỏi mệt với cuộc sống ồn ào của người. Như cách anh từng để cậu tựa vào bờ vai vững chắc của mình, lặng lẽ chở che, bảo vệ trên đường đời đầy chông gai mịt mù.
Trong hốc mắt sâu có dòng nước nóng hổi chảy tràn trên gò má gầy, hòa vào màn nước lớn lạnh buốt bên ngoài kia. Hôm ấy trời đổ mưa, mưa hối hả, ào ạt như muốn trút hết mọi hanh hao bao ngày nắng hạn để lại trên những vầng mây xám xịt, não nề.
Chiều đến thật nhanh, sau một giấc ngủ sâu, mở mắt nắng ban mai chợt hóa thành hoàng hôn đỏ tía một góc trời tự lúc nào mất rồi. Anh ở nhà đã được vài ngày rồi, ngày dài chán chường chỉ biết ngủ vùi để thời gian trôi qua thật nhanh. Những tập hồ sơ dày trên chiếc bàn gỗ vẫn im lìm ở đó đợi anh hoàn thành nốt nhưng không may rằng đầu óc của anh giờ chẳng còn một chỗ trống nào dành cho công việc được cả. Cánh mũi chợt rung lên vì mùi hương từ gian bếp nhỏ theo gió lên đến tận phòng của anh.
Anh rời phòng, bước xuống cầu thang thật khẽ. Dừng lại nơi cửa phòng bếp, anh kinh ngạc chết lặng trước khung cảnh hiện lên trong nhãn cầu. Cậu đeo chiếc tạp dề màu xanh lá hình con ếch ngồi trên lá bèo năm nào anh mua khi cùng cậu đi mua đồ dùng trong nhà. Cậu thích lắm nhưng vì ngại ngùng nên cứ cất ở ngăn tủ mãi chẳng bao giờ động đến. Một Minh Hạo ngốc nghếch nhưng đáng yêu trong chiếc tạp dề hình ếch đang nấu món gì đó trong bếp thơm thơm. Anh đang mơ sao, một giấc mơ thực đến xót xa cõi lòng. Anh cứ nghệch ở đó thật lâu, dáng hình ấy thân thương lắm, bàn tay muốn choàng lấy ôm vào lòng trân quý yêu thương nhưng sợ rằng khi tay vừa chạm đến những gì hiện trong cầu mắt phút chốc vỡ tan thành sương khói để gió cuốn đi thật xa.
Nếu vậy, cứ để anh ngây ngốc một lúc đi, để anh ngắm nhìn cậu thật lâu, nhìn dáng vẻ đáng yêu của ai khi đứng bếp, đầu nghiêng nghiêng chau mày nghiêm túc trang trí món ăn hệt như đầu bếp tài ba trong những nhà hàng sang trọng. Để anh ngắm những chăm chút từng loại gia vị, đặt vào từng món ăn chút ngòn ngọt của yêu thương chân thành. Rồi mở mắt bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài cũng chẳng tiếc nuối, nhớ nhung.
- Anh dậy rồi sao ?
Anh giật mình, mắt chớp liên hồi, đưa tay véo lên má mình một cái đau điếng. Hóa ra những gì trước mắt là thật sao, nhưng tại sao cậu lại ở đây, dịu dàng như những năm tháng đấy. Những câu hỏi liên tiếp chạy qua đầu rồi tan vào không trung. Tiếng "anh" nghe thiết tha và thân thương lắm, đã mấy năm rồi chưa nghe được, nhớ thật đấy. Cậu nhẹ nhàng chỉnh lại những chiếc đĩa thức ăn trên bàn, kéo chiếc ghế gỗ rồi nhìn về phía anh.
- Chắc anh đói rồi, em có nấu vài món cho anh đây.
Anh thất thần bước lại bàn ngồi xuống, nhìn những món ăn tươm tất đặt trên bàn thơm thơm khiến lòng anh gợn lên một điều gì đó chẳng thể hình dung được.
- Đã lâu rồi em không nấu lại, mong là anh sẽ hài lòng.
Anh lẳng lặng cầm muỗng, nếm tất cả mọi thứ trước mắt, trong cầu mắt long lanh những giọt lệ yếu mềm mà vất vả lắm anh mới kìm lại được. Anh nhớ những mùi vị này, vẫn ngon lành như bao năm trước, những ngày dài trở về nhà vứt bỏ lại những tập hồ sơ dày cộm có bữa cơm ai chờ sẵn trong bếp ấm.
Cậu cứ ngồi đối diện anh, chẳng thèm động đến một mẩu thức ăn nào. Ngồi đó nhìn anh thật lâu, lòng dấy lên những khắc khoải vọng về những nhớ nhung. Đã bao lâu rồi không nhìn thấy bóng hình ấy rõ ràng thế này, anh vẫn mang vẻ bề ngoài cứng cỏi và mạnh mẽ, vẫn có vệt nắng vắt ngang bờ vai rộng ấm áp. Nhưng, anh gầy hơn trước rất nhiều. Anh không biết chăm sóc bản thân đâu, cậu lắc đầu khi nhìn thấy những vỏ bọc mì tôm xé vội vào bữa sáng qua loa, những vỏ bia đắng với thuốc lá cay cay vương vãi khắp nhà vào những đêm thâu giá lạnh đơn côi.
- Anh đã hứa rằng sẽ chẳng mệt mỏi nữa mà, tại sao lại bỏ bê bản thân như vậy chứ ?
Anh đứng người, cả cơ thể dừng lại như robot hết pin khi nghe câu hỏi mang thanh âm mềm mềm của yêu thương truyền vào tai. Anh lặng im trong những xúc cảm hỗn loạn, cậu còn lo lắng cho anh không nhỉ hay chỉ là câu hỏi vẩn vơ mà bao người hay hỏi khi gặp người bệnh ? Cậu cũng vội vàng đứng lên thu dọn những bừa bộn nơi gian bếp khi nhận ra câu mình vừa thốt ra thật vô ý. Còn gì nữa đâu mà lắng lo...
- Người như anh phải cần một người vợ chu toàn được hết mọi việc trong nhà, anh vô tâm thế này làm sao có thể chăm sóc được bản thân chứ, rồi lại để mình đau sốt đến độ chẳng biết trời đất thế này.
Anh chết lặng, mắt ngẩng lên nhìn bóng lưng gầy gầy đang lau dọn căn bếp nhỏ rồi lại loay hoay pha cà phê. Anh làm sao có thể lấp vào trái tim đã vụn vỡ bóng hình ai khác kia chứ. Anh sợ khi vết thương chỉ vừa kịp lành rồi người cũng sẽ vội vã bỏ đi, vứt bỏ anh trong đêm lạnh như ai kia từng làm. Trái tim lại rách toạt một lần nữa đớn đau.
Anh bước đến bên cậu, vòng tay ôm cậu từ phía sau thật khẽ, gác cằm lên bờ vai nhỏ nhắn của cậu.
- Anh...
- Một lát thôi, anh muốn ôm em như vậy.
Cậu giật mình nhưng rồi cũng yên lặng để anh tựa đầu vào bờ vai của mình thật lâu.
- Anh cũng cần có người để chăm sóc nhỉ ?
Cậu yên lặng nghe tim mình đập từng hồi xót xa khi nghe thanh âm trầm trầm ấy đọng lại nơi vành tai, anh sẽ chọn một người nào đó ngoài kia sao ?
- Đương nhiên rồi, là một người yêu anh thật nhiều. Là người anh có thể tựa đầu vào vai mỗi khi muốn tìm một chốn bình yên để dừng chân khi đã rã rời với đời người tàn khốc.
Anh nghe tim mình thắt lại, đau lắm.
- Phải, là người anh cũng yêu thật nhiều, dùng cả sức mình để chở che, bảo vệ mỗi khi người đó ngã gục trước sóng gió của cuộc đời.
Hai người cứ đứng ở đó rất lâu, một dáng người cao lớn ôm một dáng người nhỏ nhắn trong vòng tay rắn rỏi của mình. Không gian lắng xuống một màu trầm buồn, chỉ còn lại tiếng trời xanh gợn những đám mây trắng xốp mềm mềm phía chân trời rồi thả vào trong gió lững lờ trôi.
- Anh nhớ em.
Cậu tròn mắt nghe tiếng nhớ vang bên tai thật khẽ, nghe khoảng lòng bộn bề những vấn vương thổn thức trong nắng mềm len vào tim đỏ thẫm.
- Nhớ lắm những bữa cơm em cẩn thận nấu, nhớ những săn sóc mỗi khi anh đổ bệnh, nhớ bàn tay mát lạnh đặt lên trán lúc đầu óc anh nóng ran vì rượu. Những ngày không em chỉ biết làm bạn với rượu đắng, thuốc cay, anh sợ vị cà phê thoang thoảng hương thơm, sợ vị đắng trong một ngày mưa tầm tã thấm vào tim ướt nhẹp.
Cậu lặng yên trong từng tâm tư thốt lên với những khắc khoải giữ trong lòng bao năm dài đã khô khốc của anh. Cơ thể như mềm đi mất vì màu nắng ấm áp chảy trong lòng trong veo.
- Anh cần em, Từ Minh Hạo.
Anh đặt lên mái tóc nâu mềm mềm của cậu một nụ hôn thật nhẹ, đặt lại những yêu thương bao lâu rồi chưa thổ lộ cùng ai. Cậu ghét anh cũng được, giận anh cũng được, đánh anh cũng được nhưng xin cậu đừng bao giờ biến mất như thế nữa.
- Ta có thể làm lại từ đầu được không em ?
Cậu xoay người nhìn anh, vẫn để cơ thể mình trong vòng tay của anh. Cậu nhìn vào mắt anh, ánh mắt nâu buồn đã đọng lại ở đó bao nhiêu vụn cà phê đắng ngắt thế ?
Anh thở một hơi dài cười cợt bản thân.
- Thật xấu hổ, anh còn tư cách gì để hỏi em câu hỏi đó chứ đúng không.
Cậu yên lặng đưa tay xoa vào gương mặt anh hao gầy. Anh mỉm cười, nụ cười bao năm rồi vẫn chưa thể hiện lên trên gương mặt thanh tú ấy đủ đầy như bây giờ. Đưa tay lau đi giọt lệ rơi vương lên khóe mắt cậu nóng hổi, anh hôn lên trán cậu âu yếm dịu dàng.
- Hãy để anh bảo vệ, chở che cho em nhé ?
- Vậy thì bù lại em sẽ thay người vợ kia chăm sóc cho anh thật tốt.
Anh phì cười, chỉnh lại mái tóc nâu lay lay trong gió chiều của cậu. Đuôi mắt cậu cũng cong lên hạnh phúc tựa đầu vào bờ ngực rộng của anh bình yên, tĩnh lặng. Trong ánh tà dương ngoài khung cửa sổ đâu đó có nắng ấm len lỏi trong từng tầng mây trong vắt. Khói mờ vương trên miệng hai tách cà phê pha vội chưa kịp bỏ đường len lỏi vào không trung thơm thơm rồi cũng hòa làm một, chẳng còn xa cách, chia li.
Ta để nhau chơi vơi trong đêm tối giá lạnh
Để nhận ra được ta cần nhau nhiều đến mức nào
Để dùng yêu thương chân thành ghép lại những mảnh vỡ một thời ta vội vàng đánh đổ.
Sau cánh cửa chính một bóng người nấp vào thật khẽ, môi mỉm cười nhìn vào tập giấy tờ chuyển nhượng nhà rồi trầm mình thở dài. Bước nhanh ra khỏi sân, cái nơi đang có vô vàng quả bóng bay hình trái tim đỏ mà hai con người trong nhà tung bay lên trời xanh nhẹ hẫng. Người dừng chân vào một quán cà phê nhỏ bên đường, mắt mơ màng nhìn quanh quất, đâu đâu cũng là màu trắng thuần khiết của Baby's Breath.
- Nhìn gì mà thẩn thờ vậy cậu trai.
Cái người chủ có mái tóc nâu xinh đẹp vừa dọn dẹp lại bàn thoáng thấy bóng dáng của cậu lướt vào trong tiệm nhưng cứ ngẩng ngơ mãi. Anh bưng những chiếc cốc đã cạn sạch thức uống vào trong đánh vào vai con người kia một cái nhẹ.
- Không còn gì ngoài Baby's Breath hả anh ?
- Biết sao được đó là loài hoa anh thích mà. Ca cao nóng như cũ nhé.
Anh mỉm cười đi vào trong quầy, nhanh nhẹn pha cho cậu em một tách hot chocolate mà ngày nào đến đây cậu cũng gọi.
- Chuyện căn nhà sao rồi ?
Anh ngồi xuống bên cạnh tay xoa xoa cổ đang khởi nghĩa vì mỏi mệt buồn miệng hỏi.
- Ông Huy á ? Nhát cảy, ổng làm gì dám bán căn nhà đó chứ. Lần trước đi giao dịch chưa kịp cầm bút ký tên ổng đã chạy biến đi đâu mất.
Cậu bĩu môi rồi thưởng thức vị ngọt ngọt đăng đắng của ca cao nóng phủ một ít kem mềm anh vừa mang ra.
- Anh Wonwoo ơi !
Từ phía ngoài cửa ra vào có dáng người cao cao trong bộ vest đen còn vương chút nắng ban mai ấm áp chưa kịp thay ra chạy vào kêu tên anh í ới.
- Hôm nay tan ca sớm sao ?
Người đó chạy đến ôm anh vào lòng, môi cong lên ra vẻ đang yêu để anh sủng nịnh. Anh xoa đầu người đó, ngón tay thon len vào tóc nâu mềm mềm khiến ai kia nhột mà bật cười. Người đó là Kim Mingyu, người Jeon Wonwoo yêu nhất.
- Tôi chắc là không khí vờn trước mặt hai anh chắc ?
Cậu thở dài rồi tự thì thầm than thở với bản thân. Tiếng chuông điện thoại reo lên ráo riết, cậu ngẩn ngơ nhìn hàng chữ xuất hiện trên màn hình rồi nhấc máy. Boo Seungkwan (còn có icon trái tim to bự nữa đấy).
"Hansol à ? Cậu đến đón tớ được không ? Anh Jihoon bận hẹn hò với anh Soonyoung nên không đưa tớ về được."
- Được rồi tớ đến ngay đây.
Cậu vội vội vàng vàng rời đi, chỉ kịp í ới với Wonwoo đang đùa giỡn với Mingyu trong quầy một câu tạm biệt. May là hai người đó đã vào trong, nếu như nghe được cuộc gọi vừa rồi chắc đã trêu cậu đến đỏ mặt tía tai mất.
Hoàn.
.
Chào các cậu, lại là tớ đây.
Tớ đã định sẽ viết bộ truyện "Hạ Đánh Rơi Giọt Nắng Mềm" này cho tất cả chiếc thuyền mà tớ đẩy cơ. Nhưng mà vì lí do gì đấy tớ không thể viết nên lời để cho các cậu một câu trả lời thỏa đáng được nên tớ quyết định sẽ dừng truyện ở đây, một kết thúc thật đẹp cho JunHao mà thôi.
Những plot tớ dự định cho các couple khác đương nhiên tớ sẽ viết tiếp rồi, đâu thể để chúng cứ lơ lửng trong đầu tớ mãi như thế được. Hẹn các cậu ở các bộ truyện sau nhé. Tớ cũng định sẽ sửa lại phần mô tả là phần "Lời Mở" nhưng mà tớ nghĩ nên để nó theo mạch cảm xúc như hiện tại luôn, nên tớ sẽ không sửa bất cứ điều gì (chỉ trừ tên truyện mà thôi, các cậu có thấy điều gì khác biệt ở đó không ?)
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Ba rồi, tháng vô cùng quan trọng và ý nghĩa của cuộc đời tớ, mai là tháng Tư rồi, tháng của hoa anh đào tinh khôi xinh đẹp đó. Chúc mừng cho ngày anni 2 năm của tớ, mặc dù đến bây giờ tớ mới hoàn thành một tách trà bé nhỏ này. Và chúc mừng tớ đã được 100 lượt theo dõi và ủng hộ. Cảm ơn các cậu thật nhiều /Đợi chiếc fic nhỏ tớ viết ăn mừng nhé ~/
Hiện tại các cậu phải giữ sức khỏe bản thân thật tốt đấy nhé, tớ mong các cậu được bình an. Cảm ơn vì đã đọc đến tận dòng này, yêu thương các cậu /cúi đầu/.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip