Nếu có người hỏi tôi, rằng, "Từ Minh Hạo khiến cậu liên tưởng đến điều gì nhiều nhất?" Tôi sẽ trả lời, em ấy chẳng khác nào một cơn gió.
Từ Minh Hạo dong dỏng cao, dáng người lại thanh mảnh, nếu không muốn nói là quá gầy gò. Em nhẹ lắm. Bước chân của em cũng nhẹ tênh, tưởng chừng em chẳng hề bước đi, mà chỉ thả mình trôi theo cơn gió. Em chưa từng ngã, nhưng lắm lúc, tôi sợ hãi, nhỡ đâu gió trở nên mạnh hơn một chút, em sẽ rơi xuống mặt đất, mà vỡ tan như một chiếc ly thủy tinh.
Cũng thật phù hợp với tính cách của em, sự tồn tại của Minh Hạo cũng mong manh tựa làn gió. Em chợt đến, rồi lại chợt đi. Em chẳng bao giờ nói cho mọi người biết rằng em sẽ làm gì. Sẽ có lúc, em ở đó mà không ai hay biết, rồi đến khi người ta nhận ra sự hiện diện của em, thì em đã bỏ đi từ khi nào. Dẫu vậy, Từ Minh Hạo có lẽ không hay, mà có lẽ, em biết, nhưng cũng không hề quan tâm, rằng em trong mắt mọi người mang thứ ý nghĩa gì. Vì vậy, em không ngần ngại giữ mình lặng im. Em lặng im đến đáng sợ. Chẳng phải đơn thuần em là một kẻ ít nói, nhưng đến một tiếng bước chân cũng chẳng thể vang lên, một cử động cũng chẳng thể lên tiếng. Ngay cà hơi thở của em, cũng thật nhẹ nhàng, không một tiếng động.
Và, sẽ không ai có thể nắm bắt con người em, sẽ không ai có thể hiểu được em, cũng sẽ không ai có thể bảo em hãy ngừng cư xử như vậy đi. Bởi lẽ, em là một làn gió, và gió sẽ chẳng bao giờ nghe lời con người đâu.
Thế nhưng, tôi luôn tìm thấy em. Giữa cái sự ồn ã và xô bồ tưởng như nuốt chửng lấy, một điều thật yếu đuối, mềm mại và mong manh như Từ Minh Hạo. Tôi vẫn tìm thấy em.
Vì Minh Hạo rất yêu tôi.
Chẳng biết tôi nên coi thứ tình cảm em dành cho tôi là một sự may mắn, hay là một trò đùa khốn kiếp nữa, bởi tôi nào đâu có yêu thương em. Nhưng em yêu tôi, sẽ luôn hướng đôi mắt to tròn và lấp lánh như chứa cả một bầu trời đêm đầy sao thật xinh đẹp, về phía tôi mà mỉm cười. Em sẽ chẳng nói chuyện với tôi đâu, em vẫn giữ mình bé nhỏ và lặng câm như một nhành cỏ dại.
Quả là ngốc nghếch thật đấy, em của tôi ơi.
Nếu em không chịu bắt chuyện với tôi, nếu em không nói với tôi về bản thân mình, nếu em chẳng thể khiến tôi hiểu rằng em yêu tôi đến nhường nào, thì làm sao tôi có thể đáp trả tình cảm của em được?
Càng ngốc nghếch hơn nữa, em khiến tôi nhận ra tình cảm của em, bằng cách luôn luôn dõi theo bóng hình này trong thầm lặng, một cách thật trìu mến. Thật là lãng mạn, em nhỉ?
Lãng mạn ư?
Đừng nói với tôi đó là một điều lãng mạn.
Từ Minh Hạo, em ấy chính xác là một kẻ bám đuôi. Khi tôi nói em luôn hướng đôi mắt về phía tôi, đúng, em luôn nhìn tôi, chằm chằm, chằm chằm, và chỉ nhìn về phía tôi thôi, chẳng khác nào cách một loài thú ăn thịt vờn lấy con mồi của mình, nhưng nhẹ nhàng và tĩnh lặng hơn. Cái ánh mắt ấy, như muốn lột toàn bộ lớp trang phục, róc lấy cả da cả thịt và từng mảnh xương, rồi đem tất cả mà nuốt trọn, nhồi vào trong cái cơ thể quá bé nhỏ của em...
Nghĩ đến, tôi lại cảm thấy rùng mình, sống lưng trở nên lạnh toát và bờ vai thì chẳng thể ngừng run rẩy.
Tôi cố chạy khỏi em. Chạy, thật xa, thật xa, mong có thể thoát khỏi tầm nhìn của con người ấy. Em đuổi theo tôi, em lướt theo cơn gió thật nhẹ nhàng mà cũng thật nhanh, vẫn giữ nguyên cái khoảng cách ba mét giữa hai người mà em ngầm ngầm đặt ra. Đôi mắt em vẫn hướng về phía tôi, nhốt tấm thân này vào chiếc lồng sắt của riêng em và canh chừng thật cẩn thận.
Tôi sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi em, và điều đó là một sự chắc chắn.
Phiền phức.
Biến thái.
Bệnh hoạn.
Mẹ kiếp. thằng nhóc này, quả thật quá đỗi kinh tởm.
Đáng lẽ ra, tôi phải móc lấy cặp mắt xấu xí đó và quăng đi thật xa trước khi đem cái xác đi chôn. Nếu không vì cái sự bất cẩn ấy, có lẽ, bây giờ tôi đã sống thoải mái hơn một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip