Why do I even know a person who plays Christmas playlists prematurely

Cách Minghao quen biết với Jun không có gì đặc biệt. Cậu không quen anh từ nhỏ, không chạy đâm sầm vào anh và làm đổ chồng sách cả hai đang ôm, cũng không vì cần một người yêu về lòe gia đình dịp lễ tết nên túm đại anh để làm chứng, lại càng không cùng giành hộp bánh ưa thích cuối cùng trong cửa hàng tiện lợi vào lúc ba giờ sáng với anh. Minghao quen Jun qua âm nhạc.

Âm nhạc kết nối con người, Minghao đã từng nghe một ai đó nói thế. Và quả thật vậy, âm nhạc đã giúp Minghao làm quen được với rất nhiều người. Như là anh Jeonghan, con trai chủ nhà trọ mà cậu đang thuê hiện giờ, Minghao vốn là bạn qua mạng với anh từ trước cả khi cậu sang Hàn du học vì cả hai cùng thích chung một idol, lại nói chuyện cũng hợp cạ. Hay như Seokmin, thằng bạn học cùng khóa khác ngành, Minghao quen biết được với cậu ta cũng nhờ hồi chào tân Seokmin đứng luyện giọng trong cầu thang thoát hiểm, báo hại Minghao lúc đó vừa tập nhảy xong chạy xuống mong về được nhanh hụt chân té bong gân.

Còn Jun, Minghao quen anh nhờ nhạc Giáng Sinh.

Chuyện là một ngày nọ, Jeonghan hớt hơ hớt hải chạy qua đập cửa phòng Minghao rầm rầm, làm cậu cũng hoảng hồn chạy ra mở cửa tưởng có chuyện gì kinh hoàng lắm, ai dè mở ra chỉ thấy anh bám thành cửa thở hổn hển bảo phòng dưới chân cậu có người thuê rồi, chiều người ta chuyển tới và quan trọng là người ta cũng là người Trung đấy. Minghao nghe xong ù ù cạc cạc gật đầu, không hiểu gì ngó Jeonghan dùng ánh mắt sáng như sao nhìn mình. Hình như thấy mặt cậu ngố tàu quá, anh kiên nhẫn nhắc lại.

"Bạn thuê 203 cũng là người Trung đó em!"

"Dạ..." Minghao gượng gạo nở nụ cười, bắt đầu hiểu vì sao Jeonghan phấn khích đến thế. Anh vẫn thường cảm thấy tội lỗi mỗi khi Minghao nhớ nhà và anh chẳng giúp gì được ngoài ngồi chơi với cậu và khao cậu bữa đồ Trung ở quán cách nhà trọ mười phút đi bộ. Jeonghan nghĩ rằng nếu có người nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ với Minghao thì cậu sẽ thấy khá hơn. Chuyện đó cũng không hẳn là sai, có những ngày Minghao thèm được nói chuyện bằng tiếng Trung muốn khóc nấc lên được, nhưng ở đất người đã lâu, cậu cũng đã tìm được cách tự giúp mình nguôi ngoai phần nào. Cậu sẽ gọi về nhà, gọi cho bạn ở quê, nếu không được thì cậu sẽ tìm podcast hay chương trình tiếng Trung nào đó để xem. Nhưng tất cả đều không thể so sánh với việc được nói chuyện trực tiếp được.

Jeonghan đã từng cố học tiếng Trung. Anh bỏ cuộc sau ba tháng vật lộn, quyết định rằng thứ tiếng này không dành cho mình và chuyển sang học tiếng Nhật. Lúc đó anh vừa cười vừa xin lỗi Minghao, hứa rằng anh sẽ bảo ba để ý xem có bạn người Trung nào cần tìm trọ không hốt lẹ cho cậu đỡ cô đơn. Minghao thực sự rất cảm kích trước nỗ lực của anh, chỉ là không phải cứ là người Trung thì cậu sẽ nói chuyện được. Cậu nói với Jeonghan y như vậy, thêm nữa ở đây cậu quen anh, quen bao nhiêu bạn tốt, cũng chẳng cô đơn bao giờ. Jeonghan thò tay xoa rối tinh rối mù mái tóc của Minghao lên, chê cậu sến sẩm khiến anh rùng cả mình. Sau này mỗi lần có người mới chuyển vào, anh đều sang mếu máo báo với cậu rằng người mới không phải người Trungngười ta cũng không biết tiếng luôn!

Người mới chuyển vào phòng 203 rất suôn sẻ và yên lặng, nếu không nhờ Jeonghan nói trước chắc Minghao cũng không biết gì. Minghao không nói chuyện và cũng không có ý định chủ động bắt chuyện với người ta, thì có gặp bao giờ đâu, biết cái gì mà nói? Vạn sự tùy duyên, nếu đã có duyên kiểu gì cũng sẽ có ngày cậu nói chuyện với người ta thôi, chẳng đi đâu mà vội cả.

203 vô cùng im ắng, cho đến một ngày dường như chủ nhân căn phòng này quyết định thông báo sự hiện diện của mình cho toàn bộ nhà trọ, hay ít nhất là cho chủ phòng 303, cũng chính là Minghao.

Minghao còn nhớ như in đó là một tối thứ sáu cuối tháng bảy, trời nóng như điên. Cậu đang mải vắt chân lên cổ chạy deadline dự án đã dí sát đến họng, tất cả năng lượng và sự tỉnh táo đều nhờ vào ba cốc cà phê nốc vào người lúc mười một giờ đêm thì bỗng nhiên nghe vọng lên một giai điệu quen thuộc hết sức. Giai điệu All I want for Christmas is you, phát ra ngay dưới chân cậu.

Tất nhiên mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu bài hát không vang lên vào một tối tháng bảy.

Sau khi áp tai xuống sàn và xác định một lần nữa rằng đúng, tiếng nhạc phát ra từ phòng ngay bên dưới, Minghao hầm hầm đi xuống gõ cửa 203, lần đầu tiên kể từ khi có người mới chuyển vào. Không phải cậu có vấn đề với việc bạn trọ bật nhạc to đến mức phòng khác cũng nghe thấy, ở cái nhà trọ toàn dân nghệ thuật này một năm có lẻ, có chúa mới biết Minghao đã bao nhiêu lần vừa ăn cơm vừa nghe phòng bên hát karaoke giữa trưa, vừa tắm vừa nghe ké nhạc cổ điển của phòng trên vọng xuống, thậm chí còn vừa ngủ vừa nghe nhạc rap của Kim Mingyu phòng 301. Minghao vốn dĩ là một người khó vào giấc lại dễ tỉnh, vậy mà ở trọ được một thời gian, đột nhiên cậu thấy hóa ra mình cũng không thính ngủ đến thế.

"Ai đấy ạ?" Một giọng nam vang lên từ sau cánh cửa. Vậy ra chủ phòng 203 là con trai, Minghao nghĩ thầm. Mà cũng đúng thôi, cái nhà trọ này không hiểu phong thủy sao mà dương thịnh âm suy, mười mấy phòng đều là nam ở hết, còn nữ hồi đầu năm còn được hai người, đến giữa năm thì một người hết hạn hợp đồng chuyển sang nơi khác, người còn lại cũng bỏ học về quê sau đó ba tháng. Đến giờ chỉ còn một đám đực rựa ở với nhau, Minghao còn đang nghĩ rằng có khi bạn nữ nào vào xem nhà mà thấy danh sách trọ toàn đàn ông con trai chắc cũng xách vali đi thẳng quá.

"303." Minghao đáp gọn lỏn. Cái thời mới thuê trọ, ai hỏi gì cậu cũng giới thiệu đầy đủ, thậm chí còn có hẳn vài kịch bản thoại để đối phó cho dễ. Sau vài lần bị thằng quỷ Mingyu cười vào mặt, cuối cùng Minghao cũng bị nhiễm cái thói chỉ nói đúng số phòng. Dù sao thì mọi người ở đây cũng hay gọi nhau bằng số phòng, như kiểu đó là một cái biệt danh được đặt cho bạn ngay khi kí hợp đồng thuê nhà, và nếu nói chuyện với người mới thì Minghao có xưng đầy đủ họ tên ra người ta cũng đâu có biết cậu là ai.

"Ba không ba hả? Tên gì lạ vậy?" 203 tiếp tục hỏi. Minghao đã nghe All I want for Christmas is you lần thứ hai trong đêm và chuẩn bị phải nghe tới lần thứ ba, trời ơi, đừng nói là người này khoái bài này tới mức bật bản loop một tiếng đấy nhé.

"303 là số phòng." Minghao đảo mắt, "Mình ở phòng trên tầng."

"À đợi chút." Bên trong vang ra tiếng lách cách, như thể chủ phòng vẫn chưa quen với cơ chế của ổ khóa, "Cậu cần gì không?"

"À, mình..." Minghao ngập ngừng. Lúc chạy xuống đập cửa thì hầm hố lắm, nghe xong All I want for Christmas is you lần thứ hai cũng vẫn hùng hổ lắm, vậy mà đến lúc người ta đứng trước mặt rồi Minghao lại chẳng biết nên bắt đầu như thế nào.

Jeonghan nói 203 cũng là người Trung, cậu nên nói chuyện với người ta bằng tiếng Trung hay tiếng Hàn? Từ đầu tới giờ Minghao vẫn nói tiếng Hàn theo thói quen, nhỡ người ta thích nghe tiếng Trung hơn thì sao? Nhưng giờ mà đổi sang tiếng Trung thì có bị kì không? Đang ở Hàn mà lại chào hỏi người mới gặp lần đầu bằng tiếng mẹ đẻ nghe cứ bất ổn thế nào ấy nhỉ?

"Xin lỗi, mình bật nhạc to quá hả?" 203 nhìn theo hướng mắt Minghao tới chiếc loa đặt ngay trên kệ cạnh cửa, e ngại nói. "Để mình vặn nhỏ xuống."

"Không, không!" Minghao vội xua tay, "Âm lượng vậy không sao, ý mình là bình thường mấy người ở trọ chỗ này cũng bật nhạc to lắm nên là nhạc của cậu cũng có to nhưng mà mình không phiền lắm. À đúng ra là mình cũng có hơi phiền nhưng không phải vì nhạc của cậu. Ủa đâu nhạc của cậu làm mình thấy phiền..."

Minghao cứ nói liến thoắng để rồi thấy khuôn mặt dần dại ra của người đối diện, cậu thở dài, "Xin lỗi, nãy giờ mình nói khó hiểu lắm phải không?"

"Hơi hơi..." 203 ngại ngùng gãi đầu, "Mình nghe tiếng Hàn chưa quen lắm. Hay là cậu nói tiếng Trung đi?"

Minghao chớp chớp mắt, miệng hết mở ra lại đóng vào. Quái thật, cậu chưa giới thiệu gì sao người này đã biết cậu là người Trung nhỉ? Mặt cậu hiện rõ thế cơ à? Hay với ai 203 cũng kêu người ta nói tiếng Trung vậy? Hay là anh Jeonghan đã kịp bép xép tán chuyện với 203 rồi?

203 phì cười.

"Ban nãy mình có nghe cậu nói không bằng tiếng Trung nên mình đoán là cậu cũng biết tiếng." Anh từ tốn giải thích, "Nhưng nếu không thì thôi vậy, cậu nói từ từ cho mình nghe kịp thì tốt quá."

"À mình là người Trung mà." Minghao nói, chuyển hẳn sang tiếng Trung.

203 mặt mày sáng bừng, mừng rỡ nói nhanh, "Ơ hay quá vậy! Mình tên là Wen Junhui, cậu cứ gọi Jun là được. Siêu siêu vui vẻ được gặp cậu, ờ..."

"Xu Minghao." Minghao vô cùng phối hợp mà thêm vào, "Mình là Minghao."

"Minghao." Jun lặp lại, giọng ngọt ngào kì lạ. "Tên cậu hay thật đó."

"Mình cảm ơn." Minghao lịch sự mỉm cười, vội đổi chủ đề. Cậu không hề muốn tìm hiểu cảm giác lạ thường lóe lên trong lòng cậu khi nghe tiếng Jun gọi tên mình là gì. "Quay trở lại chuyện ban nãy thì mình đang bảo là nhạc của cậu bật cũng bình thường thôi, kiểu ở đây cũng có nhiều người bật nhạc to lắm nên mình quen rồi. Âm lượng thì không thành vấn đề, nhưng mà sao cậu lại bật nhạc Giáng Sinh thế?"

Jun hơi nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.

"Bây giờ là giữa tháng bảy?" Minghao lại nói, kiên nhẫn chờ đợi Jun hiểu rằng không ai bật nhạc Giáng Sinh giữa mùa hè cả.

Vậy mà anh lại nở một nụ cười chói lòa và bảo, tỉnh queo, "Tháng bảy rồi, ả Mariah giã đông được rồi!"

Bên trong nhà All I want for Christmas is you tiếp tục vang lên, phát lại lần thứ tư trong đêm.

Trong cả cuộc đời của mình, Minghao đã gặp rất nhiều người yêu thích Giáng Sinh. Mấy đứa con gái cùng lớp cấp ba chỉ chờ đến dịp này để mua bánh kẹo gói vào túi giấy rồi tặng cho nhau, ông anh họ có nguyên một ngăn tủ dành riêng cho áo len xấu xí hễ cứ tới Giáng Sinh là lôi ra mặc bằng hết rồi diễu quanh ngõ, không ít người ba mốt tháng mười vẫn còn hóa trang thành ma thành quỷ chơi Halloween mà ngay sáng mùng một tháng mười một đã bắt đầu lắc lư trong điệu nhạc Giáng Sinh thân thuộc, nhưng kiểu người nghe nhạc Giáng Sinh ngay từ tháng bảy như Jun thì đúng là cậu gặp lần đầu.

Thôi thì, ít ra anh chưa mặc áo len giữa cái trời hè chỉ thở thôi cũng thấy nóng như thế này.

.

.

Trong suốt hai tháng đầu quen biết, Minghao cứ đinh ninh rằng Jun bằng tuổi mình. Anh không hỏi, cậu không hỏi, hai người luôn xưng hô lịch sự với nhau, đã thế Jun còn xưng "em" với Jeonghan. Đáng ra Minghao nên nhớ rằng Jeonghan hơn cậu những hai tuổi, vậy nên dù Jun có gọi Jeonghan là "anh" thì vẫn có khả năng anh lớn hơn cậu một tuổi, nhưng tất nhiên là Minghao chẳng nhớ gì.

"Jun ơi có nhà không?" Minghao gõ cửa phòng anh một lần nữa, lớn giọng gọi, "203 ơi có nhà xin cho mình một tín hiệu!"

"Lại gọi người ta bằng số phòng rồi." Mingyu xách túi rác đi qua nghe thấy liền đứng lại đánh giá một câu.

Minghao đáp mát mẻ, "Lây của đứa nào không biết."

Mingyu cười hí hí, coi bộ rất tự hào vì tầm ảnh hưởng của mình. Cậu ta hất hàm.

"Mà sao dạo này thấy thân thiết với người ta thế. Đi đâu đi suốt thôi."

"Thì đi ăn với kèm nhau tiếng Hàn chứ làm gì."

"Không bảo tao kèm cho?"

"Thôi bố xin." Minghao lắc đầu, giơ một tay lên ra hiệu rất chê, "Nghe mày nói một hồi là tao khỏi biết mình đang ở đâu nữa luôn."

Mingyu là một đứa bạn rất được, điều này Minghao công nhận. Cậu ta gần như cái gì cũng biết, mỗi tội lâu lâu lại lòi ra cái vụng một tí. Miễn là trong khả năng thì ai nhờ gì cậu ta cũng làm, thậm chí còn sẵn sàng đề nghị giúp đỡ trước khi người ta kịp mở lời. Phải cái Mingyu hoàn toàn không phải người bạn nên tìm tới khi cần giúp về tiếng Hàn. Mấy cái như ngữ pháp, đọc, viết thì vẫn ổn thôi, nhưng riêng nghe và nói thì đó giờ Minghao vẫn hay nhờ Jeonghan giúp hoặc chạy lên tầng tìm Wonwoo nếu Jeonghan không rảnh, vì Mingyu có cái kiểu nói vừa nhanh vừa dính chữ vào nhau, đã thế còn kèm theo một đôi tai điếc đặc nghe chữ nọ xọ chữ kia.

Đến khi có Jun thì Minghao lại thường cùng anh kèm cặp nhau cả tiếng lẫn văn hóa Hàn, cái gì khó quá mới cầu cứu người khác, để hai đứa làm đôi bạn cùng tiến. Phản xạ của Jun đối với tiếng Hàn vẫn kém hơn Minghao, bởi lẽ anh mới bay sang gần đây, còn cậu đã có kinh nghiệm thực chiến hơn năm trời, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Jun lại là người sành sỏi ngữ pháp cao cấp và cả văn hóa Hàn hơn Minghao, người đã vật vã ở nơi này trước anh cả năm.

"Ờ ờ." Mingyu gật đầu qua loa, "Gửi lời chào anh Jun hộ tao vậy."

Minghao khựng lại.

"Ủa sao mày gọi Jun là anh?"

Đáp lại câu hỏi của cậu là một cái nghiêng đầu kèm theo biểu cảm khó hiểu hết sức từ phía Mingyu.

"Lớn hơn thì chả gọi anh? Tao có thân với ông ý như mày đâu mà nói trống không."

Minghao muốn cãi lại ngay rằng cậu cũng không thân với Jun đến mức có thể nói trống không, bình thường cậu vẫn chia đuôi câu rất đầy đủ, chỉ là do tưởng anh bằng tuổi nên Minghao chẳng gọi Jun là "anh" bao giờ.

Đúng lúc ấy, cánh cửa 203 bật mở. Jun mặc một cái áo phông đen cũ xì xuất hiện, trên cằm vẫn còn bọt kem cạo râu trắng xóa.

"Anh lớn hơn em à?" Minghao buột miệng hỏi.

"Thế à?" Jun ngơ ngác hỏi lại, trông ngớ ngẩn hết chỗ nói.

"Đi trước nha." Mingyu chêm vào, còn vẫy tay chào với Jun. Tất nhiên là Minghao không thèm quan tâm tới cậu ta, cậu vẫn còn một vấn đề to hơn ở ngay trước mặt.

Rõ ràng là Jun không nghĩ vậy, "Minghao hẹn với Mingyu đi đâu hả?"

"Không có, nó đi vứt rác đó." Rồi không kiềm được, cậu lại tiếp tục hỏi, "Anh có lớn hơn nó không?"

"Chắc là có?" Jun đáp, nghe không chắc chắn một chút nào.

Minghao nhăn mày, "Sao lại chắc?"

"Thì lúc đó Mingyu nhìn thẻ sinh viên của mình một cái rồi gọi mình là anh," Jun lúng túng gãi đầu, "nên chắc mình lớn hơn thật."

Sao trên đời lại có một người như thế này chứ? Anh cho người ta nhìn thẻ sinh viên rồi để người ta gọi sao thì gọi, không hỏi lại cũng không ý kiến gì. Minghao không chắc trường hợp của Jun là ngờ nghệch hay dễ dãi nữa. Giờ cậu mà bảo thật ra cậu lớn hơn anh có khi anh cũng tin thật.

"Vậy em hỏi một lần nữa cho chắc," Minghao tặc lưỡi, "anh sinh năm 96 à?"

"Ừ."

"Thế thì lớn hơn thật rồi." Minghao thở ra một hơi, "Em bằng tuổi Mingyu đấy, xin lỗi, đó giờ em tưởng anh bằng tuổi em."

"Ơ không không sao." Jun đưa tay áo lên lau qua mặt, rồi khựng lại khi thấy đống bọt trắng trên đó. Dường như anh đã quên mất mình chưa cạo râu xong. "Minghao xưng hô ngang hàng với mình tiếp cũng được."

"Thôi, biết rồi làm vậy kì lắm." Cậu từ chối.

Minghao là kiểu người như vậy, lúc chưa biết tuổi người ta mà thấy có vẻ ngang tuổi mình thì xưng "mình" gọi "cậu" rất lịch sự, nhưng một khi biết rồi là kiểu gì cũng phải sửa lại cho đúng. Lớn hơn thì gọi anh chị, nhỏ hơn thì kêu tên hoặc gọi em, bằng tuổi thì mình - cậu tiếp hoặc xem xem người ta có định chơi với mình lâu không thì đề nghị xưng mày - tao cho nó thoải mái. Huống chi cậu và Jun cũng chưa thân đến mức Minghao biết rõ anh lớn hơn mà vẫn nói chuyện ngang hàng, dù Jun có cho phép cậu làm vậy.

"Vậy hả?" Jun chưng hửng, nhưng rồi rất nhanh anh đã chuyển sang chuyện khác, "Tùy em thôi. Mà vào trong đi, tìm anh có gì không?"

Dễ dãi, Minghao nghĩ thầm, chắc chắn Jun là một người dễ dãi. Mới giây trước anh còn tỏ vẻ suy nghĩ dữ lắm, thế mà giây sau anh đã nói chuyện vô cùng tự nhiên và mượt mà, như thể anh đã xưng anh gọi em với cậu được cả chục năm nay.

"Cũng không có gì lắm, em tính coi anh có gì làm không cho làm với chứ nằm mãi chán quá." Minghao vừa nói vừa vứt điện thoại lên bàn, với tay rót cốc nước tự nhiên như ở nhà.

"Anh mới dậy á, còn đang cạo râu dở nè. À nhắc tới," Jun lầm bầm, "áo dính bọt hết rồi."

Nói xong anh bèn kéo cái áo qua đầu, vo viên lại và phi nó vào giỏ quần áo bẩn ở góc nhà như phi một quả bóng rổ. Minghao vội vàng đánh mắt lên trần nhà, đánh giá cái đèn như thể nó là thứ thú vị nhất cậu từng thấy.

"Nay anh có kế hoạch gì không?"

"Kế hoạch hả?" Jun dừng lại một chút để kiểm tra lịch trình trong đầu mình rồi hân hoan thông báo, "Không có. Em ăn sáng chưa?"

"Mười rưỡi rồi ai mà chưa ăn sáng?" Minghao đáp, hai mắt vẫn dính chặt trên trần nhà.

Jun thả người xuống ngồi ngay cạnh cậu, ghé sát đầu vào vai Minghao và ngẩng lên.

"Trên trần có lỗ hổng nào hả?" Anh hỏi, đầu ngọ nguậy hết bên này tới bên kia.

"Đâu có đâu." Minghao vội phủ nhận.

Jun vặn lại ngay, "Vậy sao em cứ nhìn trên đó?"

"Em nhìn gì đâu!" Minghao cãi, hạ tầm nhìn xuống. Jun vẫn chưa tròng cái áo khác vào, anh chỉ mặc độc một cái quần đùi ngồi dính sát vào người cậu. Thế là Minghao lại liếc lên trần đánh trống lảng, "Anh không đi cạo râu nốt đi?"

"Minghao," Jun nhếch miệng cười, dài giọng gọi, "mắt anh ở dưới này."

Nhưng Minghao vẫn không chịu nhìn xuống. Cậu lấy tay đẩy mạnh Jun ra, cảm nhận làn da mát lạnh ngay dưới tay mình như có điện và quay đầu sang hướng khác.

"Anh mặc áo vào rồi mắt anh sẽ ở dưới đó." Cậu quả quyết nói. Minghao luôn rất ngại khi phải thay đồ trước mặt người khác nên vô hình chung cậu đã tạo cho mình thói quen không nhìn lúc một người nào đó không mặc đủ quần áo, phòng trường hợp người ta cũng không thoải mái giống cậu.

Jun ở bên cạnh phì cười, vỗ vào đầu gối Minghao hai cái rồi đứng dậy.

"Thế ngồi chơi ở đây đợi anh cạo râu nốt ha." Anh nói bằng cái giọng nín cười khổ sở, rồi cũng nhanh chóng lượn mất.

Minghao thở phào một hơi, nhắm chặt mắt lại. Cuối cùng cũng chịu đi rồi, có biết người ta liếc lên trần nhà lâu mỏi mắt thế nào không hả!?

"Anh mặc cái áo vào đấy!" Cậu gọi với vào.

"Anh biết rồi!" Jun cũng gào tướng lên đáp lại, "Mà em ăn sáng rồi thì đã có bụng ăn trưa chưa?"

Minghao bất giác đưa tay lên bụng ấn thử mấy cái, lại nói, "Ăn nhẹ nhàng thôi thì được."

"Đi ăn Egg Drop với anh đi!" Jun hớn hở đề xuất, "Sang đó giờ mà chưa ăn miếng nào hết."

"Anh chưa ăn á?" Minghao ngạc nhiên hỏi. Cách nhà trọ cỡ chục mét có một quán Egg Drop rất lớn, cậu cứ ngỡ tất cả mọi người thuê ở đây đều đã ăn ở đó ít nhất một lần mỗi tháng rồi.

"Đâu đã ăn đâu." Giọng Jun ỉu xìu vọng ra từ nhà tắm, "Qua đây được hơn tuần thì bắt đầu thi rồi quiz đủ kiểu, còn phải thích nghi nữa, anh đã kịp làm gì mấy đâu."

"Thế thì đi thôi, em khao anh một bữa."

Minghao vừa dứt câu, trong nhà tắm liền vọng ra một tiếng ai ui rất nhỏ. Cậu chạy vào xem thì thấy Jun - giờ đã mặc áo - đang săm soi gì đó trong gương. Vừa nhác thấy bóng Minghao anh đã vội dùng một tay che ngang miệng, tay còn lại đưa con dao cạo lên vẫy. Nhưng anh làm sao giấu được chuyện, cậu nhìn ngón tay dính máu của anh một cái liền biết thừa Jun vừa lỡ tay quẹt lưỡi dao vào mặt rồi.

"Băng cá nhân của anh để đâu?" Minghao hỏi, mắt đã nhìn một lượt kệ trong nhà tắm.

Jun thò tay lấy ra một hộp băng cá nhân in hình con ếch xanh, vẫn không nói gì. Cậu nhẹ nhàng kéo tay anh xuống, ngó vết xước trông nhỏ xíu liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Minghao dám cá tám chín phần mười rằng câu "khao" của cậu đã làm Jun bất ngờ đến mức trượt tay mà cọ lưỡi dao vào mặt.

"Lau mặt đi em dán lên cho." Minghao nhón lấy một chiếc băng, toe toét cười. Băng cá nhân hình con ếch đáng yêu quá đi!

Trưa hôm đó Minghao kéo một Jun có miếng băng ếch xanh đính ngay khóe miệng ra khỏi nhà trọ, phát hiện ra anh ăn bánh mì kẹp lộn xộn y chang một đứa con nít.

.

.

"Minghao ơi! Minghao!!!"

Minghao thở dài trùm chăn lên đầu, thò cổ qua ban công nhìn xuống. Ở dưới cậu một tầng, Jun đội chiếc beanie đỏ chót thò đầu ra ngoài, khum khum tay làm loa đặt ngay bên miệng í ới gọi.

"Jun!" Jihoon phòng kế bên cũng ngó xuống, nói vọng bằng giọng bỡn cợt, "Nói tiếng Hàn đi cho hóng với!"

"Mày học tiếng Trung đi!" Jun đáp trả bằng tiếng Hàn, rồi lại chuyển sang tiếng Trung, "Minghao ơi!!!"

Jun sẽ không dừng lại cho đến khi cậu trả lời. Minghao biết vậy, vì năm ngoái anh cũng làm thế này, cũng ở đây, cũng chiếc mũ đỏ ấy.

Minghao thở dài thêm một tiếng nữa, rồi lấy hơi đáp, "Anh có chuyện gì?"

Hỏi cho có vậy thôi chứ Minghao biết thừa Jun mà gọi cậu vào ngày tuyết đầu mùa thế này thì chỉ có đúng một chuyện. Và y như rằng, Jun vừa nghe tiếng Minghao hưởng ứng liền nhăn nhở cười và bảo.

"Tuyết đầu mùa cũng đổ rồi, bao giờ em mới đổ anh?" Nói xong còn giơ ra hai trái tim bằng giấy bìa nhìn rõ ghét.

"Bao giờ anh nghe nhạc Giáng Sinh đúng dịp thì em đổ." Minghao đáp gọn lỏn rồi lững thững quay vào phòng đóng kín cả cửa sổ lẫn ban công, mặc kệ Jun ầm ĩ ý kiến ý cò ở dưới nhà.

Đùa à, trời rét muốn chết còn gọi người ta ra ngoài tán khùng tán điên. Với cái người chịu lạnh kém lại dễ ốm như Minghao, thò tay ra ngoài trong cái thời tiết này đã đủ mệt. Giả sử như Jun lên phòng cậu tán thì có khi câu trả lời của cậu đã khác, nhưng không, anh cứ phải cứng đầu cho rằng nói vọng lên ban công mới dễ thương cơ.

Jun đã tán Minghao được hơn một năm rồi. Hồi đầu cậu còn tưởng anh giỡn chơi vì anh cũng nháy mắt với Wonwoo như vậy, cũng cầm đồ giùm mấy chị cùng lớp như vậy, cũng mua nước bao cả nhà trọ như ai. Phải đến khi Jeonghan bảo rằng hơn chục cốc nước có mình cốc của Minghao là khác, đến khi Jun ngồi trước mặt cậu nghiêm túc nói "Em cho anh tán em nha?", Minghao mới chợt hiểu hóa ra trước giờ Jun cũng không cà rỡn lắm. Minghao gật đầu đồng ý, dù rằng cậu chưa thích anh lắm. Thôi thì cũng phải cho người ta cơ hội chứ, đằng nào Minghao có đang thích ai khác đâu.

Minghao sắp xếp tài liệu được một lúc thì nghe tiếng gõ cửa kèm thêm tiếng gọi tên vô cùng quen thuộc. Đây rồi, giai đoạn thứ hai của chiến lược tán tỉnh tuyết đầu mùa, phần mà Minghao ưng ý hơn cả.

Jun kiên nhẫn đứng đợi Minghao ngoài cửa, trên tay là hai cốc socola nóng. Thấy cậu ra mở cửa, anh liền cười hề hề lách người đi vào, chẳng thèm đợi xem Minghao có đồng ý hay không rồi đặt hai chiếc cốc lên bàn, tiện tay dẹp tài liệu sang một bên.

"Trời này socola nóng là đỉnh nhất!" Jun thở ra một hơi đầy thỏa mãn, ngả người lên giường.

"Đỉnh mà mang lên không thấy uống gì hết." Minghao thò chân đá đá bàn chân anh đang lúc lắc bên mép giường, cao giọng nói, "Xê ra."

"Không xê!" Jun không những không mảy may dịch chuyển mà còn dang tay choán hết chỗ trống trên giường cậu.

"Thế thì em nằm đâu được?" Minghao bất lực nhìn quanh quất, cách giải quyết đâu không thấy, chỉ thấy Jun cong mắt cười đầy tinh quái.

"Nằm vào vòng tay anh nè." Anh nói, hơi lắc mình, "Đây nè vừa ấm áp vừa rộng rãi thoải mái." Jun dừng một chút, rồi nói thêm, "Còn đẹp trai nữa!"

Minghao bật cười, cố tình đập vào bả vai anh một cái rồi ngồi lên ghế. Đúng là Jun, dù làm gì thì tự tin cũng có thừa, vẫn còn đang tán tỉnh mà anh nói chuyện như kiểu anh và cậu đã yêu nhau được tám đời người rồi.

"Thế thì em nằm sàn nhà."

Jun bật dậy ngay lập tức.

"Sao lại sàn nhà?" Anh trợn tròn mắt, "Sàn nhà đã lạnh lại còn cứng đơ, bảo nằm là nằm làm sao được?"

Minghao ngay lập tức thừa cơ nhảy lên giường nằm vào chỗ Jun vừa bỏ trống, cười khoái trá khi thấy anh bĩu môi nhìn cậu ra vẻ dỗi hết sức.

"Ờ ha," Minghao giả đò gật gù đồng tình, "sàn nhà lạnh quá, phải lên giường nằm thôi!"

"Vậy mà ban nãy nói lên nằm không có lên gì hết."

"Cái này mà gọi là giường hả?" Minghao đưa tay đẩy anh nằm lại xuống, cách cậu những ba mươi phân rồi dùng luôn tay đó chọc lên nệm, "Không mềm mà cũng không nằm im, được mỗi cái ấm."

"Ấm là được rồi!" Jun phụng phịu, "Trời này ấm áp là tốt nhất!"

Minghao chỉ chầm chậm nhả từng chữ, "Không thích."

"Nhưng mà anh thích em." Jun nói, nhìn xoáy vào mắt cậu, "Thích em như thích socola nóng."

Minghao bất giác nhìn xuống, cố tình né tránh ánh mắt Jun, cảm giác mặt mình ấm nóng khác thường. Đó, miệng lúc nào cũng khăng khăng là chưa thích anh đâu, còn lâu mới đổ anh, Jeonghan hỏi cũng bảo không có gì, Mingyu tọc mạch cũng lắc đầu chối bay chối biến, nhưng thực sự cậu có thích Jun hay không chỉ mình Minghao là biết rõ nhất.

Nói đi cũng phải nói lại, Minghao là một con người của rất nhiều suy nghĩ và không ít vấn đề. Cậu không chắc mình thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ lúc này, vậy nên có lẽ Minghao phải để Jun đợi thêm chút nữa rồi.

"Thích socola nóng là anh chỉ thích vào ngày tuyết đầu mùa thôi hả?" Minghao cố gắng chữa ngượng bằng một câu đùa, thầm vui vẻ khi thấy mặt Jun xị ra ngay tức khắc.

"Em biết ý anh không phải thế mà." Anh với lấy tay cậu, đưa mắt thăm dò phản ứng của Minghao rồi chầm chậm đan từng ngón tay vào. "Anh thích em, thật sự rất thích em."

Minghao nhìn chằm chằm hai bàn tay đan chặt một lúc lâu, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Em biết mà." Cậu đáp, giọng rất nhỏ.

Jun cũng nói, âm lượng không to hơn một tiếng thì thầm là bao.

"Anh sẽ đợi em."

.

.

Sau sáu năm, ba cuộc chia tay và hai lần quay lại với người yêu cũ, một sáng ngày đầu tháng bảy nọ, Minghao bị đánh thức khỏi giấc ngủ bình yên của mình vì nốt cao của Mariah Carey. Với lấy chiếc điện thoại đặt ngay tủ đầu giường, cậu mắt nhắm mắt mở bấm số điện thoại khẩn cấp đầu tiên, rồi lại nhắm chặt hai mắt áp điện thoại lên tai kiên nhẫn chờ đầu bên kia bắt máy.

"Anh nghe." Người ở đầu dây bên kia nói, quá hào hứng và tươi tỉnh cho một buổi sáng sớm.

"Jun..." Minghao ngái ngủ lên tiếng, giọng khàn khàn, "Giảm nhỏ nhạc đi, em đang ngủ mà."

"Ơ em nằm trong đấy mà cũng nghe thấy á?" Jun ngạc nhiên nói, và Minghao hài lòng hết sức khi thấy tiếng nhạc cuối cùng cũng chịu nhỏ bớt, "Anh bật nhỏ lắm mà ta?"

Minghao hé mắt nhìn, lại nói, "Anh để cửa mở hé kìa."

"À chết," Bên kia điện thoại vọng vào tiếng xả nước, "chắc ban nãy anh đóng không kĩ. Em ngủ tiếp đi, anh lấy airpod nghe." Jun gợi ý, "Hay không ngủ nữa để anh bắt đầu nướng bánh?"

"Không dậy đâu," Minghao mè nheo, "đêm qua anh hành em mệt muốn chết."

Mãi mới được một cuối tuần cả hai đều không vướng việc gì, buổi tối hôm trước Minghao bắt Jun cùng cậu làm đủ trò. Hết đi ăn rồi đi xem quần áo, còn lấy xe đạp lượn lên ven sông hóng gió, tiện chạy lên nhà Jeonghan trả anh mấy cái hộp anh cho hai đứa mượn để đựng thức ăn mang về từ bữa tiệc tuần trước. Minghao muốn làm gì Jun cũng thuận theo, với đúng một điều kiện là về nhà cậu phải chiều anh.

Chiều thì chiều, mỗi tội chiều xong thì mệt.

"Thế đêm qua ai đòi cưỡi tui?" Jun cười hề hề, "Tui đã bảo thôi để tui mang cậu đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi mà cậu có chịu đâu?"

"Không biết." Minghao đáp gọn. Giờ Jun mà đứng ở trong tầm mắt cậu chắc chắn đã bị cậu lườm cho cháy mặt rồi. "Nói chung là em mệt, anh muốn làm gì thì làm."

Đúng vậy, đáng lẽ ra cậu sẽ không mệt đến thế này. Ấy là cho đến khi Minghao của buổi đêm hứng lên đòi làm này làm kia, cuối cùng thì Jun có thật sự là thủ phạm hành cậu hay không thì cũng khó mà nói được.

Jun không nói không rằng ngắt cuộc gọi, mà Minghao cũng lười hỏi. Cậu thả điện thoại về chỗ cũ, hai mắt nhắm chặt chỉ chực chờ vào lại giấc ngủ. Jun mà dỗi thì đợi bao giờ cậu tỉnh hẳn rồi dỗ, chứ giờ Minghao chỉ một lòng muốn ngủ thôi, không có tâm trí làm gì khác hết.

"Hun một cái ha?"

Không cần mở mắt Minghao cũng biết Jun đang đứng khoanh tay dựa vào khung cửa với gương mặt đắc trí đến phát ghét.

"Không cho," Minghao lười biếng đáp, mắt vẫn không thèm hé ra, "một cái của anh có mà mấy cái."

Cậu đã nói vậy mà Jun vẫn cứ sáp vào. Anh leo hẳn lên giường nằm, một tay ôm ngang ngực, chân cũng gác lên chân cậu, vạt áo ướt ép sát vào tay Minghao.

"Minghao hết thương anh rồi." Jun làm bộ mếu máo, cố tình nói ngay bên tai cậu, "Hôm qua hôn ba cái liền còn chê ít mà hôm nay xin mỗi một cái lại không cho gì hết. Minghao hết thương anh thật rồi!"

"Bỏ ra." Minghao cảnh cáo, nhéo eo anh một cái.

Nhưng Jun vẫn cứ lì.

"Thiệt là buồn quá đi! Mình dậy chuẩn bị nướng bánh cho người ta mà người ta bỗng dưng không thương mình nữa." Anh lải nhải, "Mình xin có đúng mỗi một cái hun bé tí hỏng đáng gì mà người ta cũng chê mình, đúng là buồn hết sức!"

Thế là Minghao đành quay sang hôn lên môi Jun một cái cho anh im miệng, rồi lại nằm im cho anh rải những chiếc hôn khắp khuôn mặt mình. Thấy chưa, đây mà là một cái hả? Có mà một trăm cái!

Hôn chán hôn chê Jun mới thở ra một hơi đầy thỏa mãn, dụi đầu vào hõm cổ cậu.

"Mình sai rồi." Anh cười cười, "Người ta còn thương mình dữ lắm, mình cũng thương người ta nhiều y như vậy. Mà người ta ơi airpod của mình hết pin mất rồi."

Minghao nheo nheo mắt, nói tỉnh queo, "Người ta chia tay với mình mười lăm phút cho mình nghe nhạc Giáng Sinh nha?"

"Chia tay lần thứ ba hả?" Jun hùa theo, "Thế có quay lại lần thứ ba không?"

"Không quay lại cũng phải quay lại." Cậu đáp, vòng tay qua ôm anh. "Không thì mình sẽ buồn lắm."

Nếu cần, Minghao có thể quay lại với Jun cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip