Chap 14: Pick up the broken parts
JunHwi và MyungHo không thay đổi tư thế, anh vẫn ôm chặt cậu vào lòng, như muốn đem cả cơ thể của cậu khảm vào tâm can. Chỉ sau khi chia ly anh mới biết rằng không được ở bên MyungHo là điều thực sự kinh khủng, anh nhớ cậu, nhớ tới từng đốt ngón tay luôn đan chặt với tay anh, nhớ giọng nói và nụ cười thuần khiết đáng yêu của cậu.
Còn MyungHo lúc này khi tìm được hơi ấm đã lâu không được cảm nhận thì lòng càng thêm uỷ khuất, cậu thực sự muốn khóc to hơn nữa nhưng không đủ sức, cái ôm ngọt ngào của JunHwi cũng góp phần dỗ dành và an ủi cậu. MyungHo vẫn nép trong vòng tay vững chãi của JunHwi, nước mắt không thể ngừng rơi. Tiếng khóc bị lồng ngực của JunHwi chặn lại, chỉ nghe thấy những tiếng nức nở nhỏ xíu như tiếng mèo kêu.
JunHwi cảm nhận được sự ẩm ướt của một bên ngực áo liền biết MyungHo đang khóc rất nhiều, điều này khiến anh lại càng cảm thấy có lỗi. JunHwi chưa từng thấy MyungHo khóc nhiều như thế này, cũng chưa từng thấy cậu vì tranh cãi với anh mà oà khóc đến thương tâm lại càng khiến anh thấy tội lỗi hơn. Anh yêu cậu nhưng lại luôn làm cậu buồn, làm cậu tổn thương, làm cậu chịu đủ mọi uỷ khuất.
Khóc được một lúc lâu, MyungHo thật không thể đứng vững được nữa mà hoàn toàn dựa vào lồng ngực của JunHwi. Cậu đã nín khóc nhưng vẫn im lặng không nói gì thêm. JunHwi thấy cậu dần bình tĩnh lại liền dìu cậu ra xe, đưa cậu ngồi lên ghế phụ lái, thắt dây an toàn cho cậu và lái xe đi.
JunHwi không có kế hoạch sẽ đưa cả hai đi đâu, anh chỉ lái xe đi vòng quanh thành phố để cả hai có thời gian ở bên nhau, khoảng thời gian xa cách vừa rồi quả thực là vô cùng khó khăn. Nhìn sang bên cạnh, JunHwi thấy MyungHo đang nghiêng đầu tựa vào cửa kính, mắt lơ đãng nhìn ngắm cảnh vật dần vụt qua bên ngoài. Vì ngồi gần nên dù chỉ nhìn thấy một nửa sườn mặt của MyungHo mà JunHwi vẫn thấy được rõ nét đôi mắt xinh xắn hàng ngày đã trở nên sưng húp và vẫn chưa hết đỏ.
Dừng xe tại bãi đỗ của một cửa hàng tiện lợi, JunHwi dặn MyungHo ngồi đợi anh, rồi nhanh chân chạy vào. Đến lúc trở ra, trên tay anh là một chai nước suối và khăn ướt lạnh. JunHwi không nói gì thêm, bảo đảm không gian tĩnh lặng giữa hai người, anh mở nắp chai nước đưa cho MyungHo uống, xé gói giấy và chính tay anh lau nhẹ lên xung quanh mắt của MyungHo.
Tất cả mọi hành động và cử chỉ của JunHwi lúc này đều vô cùng dịu dàng, như đang dùng hết tất cả sự kiên nhẫn và ôn nhu để chăm sóc cho cậu.
Tim MyungHo đập rộn ràng trong lồng ngực, đôi gò má ửng hồng khi nhận được sự chăm sóc của anh. Cậu khẽ cúi thấp đầu, vùi gương mặt nhỏ xinh vào chiếc áo khoác để che đi những vệt hồng trên má.
- - -
JunHwi trực tiếp chở MyungHo về nhà của mình, dù gì cậu cũng đang ngồi trên xe anh, anh lại là người cầm lái, và MyungHo cũng không có vẻ gì là phản đối. Xa nhau lâu như vậy, JunHwi thực muốn được ở gần với cậu, muốn giữ cậu trong tầm mắt. MyungHo còn biến mất thêm một lần nào nữa, JunHwi chắc chắn sẽ đau tim chết mất.
Dù đã ngồi trong nhà JunHwi, MyungHo vẫn không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Những kí ức của tối hôm ấy vẫn còn vẹn nguyên trong cậu, nhưng khi đã đứng trước mặt anh, nghe mọi tâm tư của anh, cậu không nỡ đứng dậy bỏ đi thêm một lần nữa. Cậu cũng rất nhớ anh, muốn được cảm nhận hơi ấm của anh và ở bên anh bù lại cho những ngày xa cách. MyungHo đương nhiên giận JunHwi vô cùng, nhưng tim cậu lại không thể ngừng mềm nhũn trước những cử chỉ ân cần của anh.
JunHwi nói cậu ngồi đợi anh ở phòng khách, trên chiếc ghế sofa màu xanh trà quen thuộc và êm ái, còn anh thì chạy vào bếp.
Không lâu sau, hương hoa cúc từ bếp đã lan toả khắp căn nhà, hương thơm dìu dịu nhưng ấm nồng bao phủ không gian, sưởi ấm cho cả cơ thể vừa đi ngoài trời lạnh của MyungHo. Cậu hít một hơi thật sâu, chầm chậm đưa hương hoa cúc lấp đầy khoang mũi và buồng phổi.
Nhận được tách trà JunHwi vừa pha, MyungHo lí nhí hai chữ Cảm ơn từ trong cuống họng. Cậu nhấp một ngụm, vị thơm của hoa cúc và vị ngọt dịu của mật ong khiến MyungHo cảm thấy thoải mái. Cậu không nhịn được mà khoé môi bất chợt câu lên một nụ cười như có như không.
JunHwi xoa nhẹ đầu của MyungHo khiến cho tóc của cậu trở nên lộn xộn, dáng vẻ của MyungHo lúc này thực khả ái. Hai tay ôm lấy tách trà để sưởi ấm, gò má phiếm hồng và những sợi tóc lộn xộn tạo nên một bức tranh vừa đáng yêu, vừa thoải mái cho tâm tình của JunHwi.
Nhìn ngắm MyungHo thưởng thức tách trà mình vừa pha một lúc lâu, đủ để lưu toàn bộ hình ảnh này vào tâm trí, JunHwi khẽ mở lời:
"Em đi tắm rồi thay đồ cho ấm người đi, anh ở ngoài này đợi em. Anh cũng chuẩn bị nước nóng cho em rồi."
MyungHo mím môi, ngoan ngoãn như một chú mèo con nhỏ bé, gật đầu đồng ý trước yêu cầu của anh, uống hết cốc trà cúc liền đứng lên vào phòng tắm.
- - -
MyungHo vừa vào phòng tắm không được bao lâu, điện thoại của cậu bỗng sáng đèn thông báo có tin nhắn tới. JunHwi anh là rất muốn tôn trọng sự riêng tư của cậu, nhưng chỉ lướt qua thôi anh đã thấy sự bất ổn trong nội dung tin nhắn.
"Mấy hôm nay không thấy em tới công ty, mong là em vẫn ổn. Nhớ giữ gìn sức khoẻ và đừng làm việc quá sức nhé." - Người gửi: HyunSoo.
Linh cảm của JunHwi nói cho anh biết rằng đây chính là người đã ôm MyungHo của anh hôm đó. JunHwi ngay lập tức cầm điện thoại của MyungHo lên, ấn vào tin nhắn và kéo sang để trả lời.
"Xin chào, tôi là người yêu của MyungHo, cảm ơn anh đã lo lắng cho em ấy. Tôi đi công tác về rồi, cũng đang chăm sóc em ấy rất tốt, không cần anh phải bận tâm. Nếu có công việc thì anh cứ tìm em ấy, còn nếu có chuyện gì khác, cứ tìm tôi. Tạm biệt."
Người yêu bé nhỏ của anh thực có sức hút, anh mới chỉ đi có vài ngày đã có người theo đuổi. Tên đó còn ôm MyungHo rồi, như vậy là đã tiến quá xa, anh phải ngay lập tức ngăn chặn. JunHwi hận không thể đem MyungHo đi giấu thật kĩ, chỉ anh mới có thể nhìn thấy và cưng chiều cậu.
Mỉm cười đắc thắng sau khi trả lời tin nhắn, JunHwi liền đứng dậy vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả anh và MyungHo. Chỉ gần một tuần không gặp mà MyungHo gầy đi hẳn, người yêu của anh vốn đã rất gầy, anh thực muốn chăm cho cậu tròn trịa thêm một chút nhưng vẫn không thể.
Việc MyungHo tắm xong đã là chuyện của nửa tiếng sau. MyungHo không còn để đồ ở nhà của JunHwi nên phải mặc đồ của anh. Cậu như đang bơi trong chiếc áo hoodie rộng và chiếc quần thể thao thoải mái của JunHwi.
Nhìn thấy người yêu bé nhỏ đang mặc đồ của mình, JunHwi không kìm được mà kéo MyungHo vào một cái ôm rồi đặt lên má cậu một nụ hôn thật dịu dàng chứa đựng tất cả sự cưng chiều.
Thấy MyungHo chưa sấy tóc, JunHwi liền đưa cậu vào phòng, cắm máy sấy, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp mới bắt đầu sấy tóc. Những ngón tay thon dài của JunHwi luồn qua từng lớp tóc của MyungHo, không chỉ sấy tóc, JunHwi còn nhẹ nhàng xoa đầu để MyungHo cảm thấy thoải mái hơn. Anh nhỏ giọng nhắc nhở cậu:
"Lần sau tắm xong em phải sấy tóc ngay. Để như thế này rất dễ bị cảm. Em có nhớ chưa?"
MyungHo lúc này như biến thành một bé mèo nhỏ hưởng thụ toàn bộ hơi ấm và sự thoải mái mà JunHwi đem lại, cậu khẽ ừ hử:
"Em nhớ rồi mà."
———————————
The day that I'm with you is the most beautiful day.
Cre pic: Pinterest
Au: lee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip