Chap 7: Just the middle of the road
Buổi trình diễn cho Givenchy phải nói rằng diễn ra vô cùng thuận lợi, JunHwi và MinHee làm tốt ngoài mong đợi của Waight Keller khiến bà vô cùng hài lòng với lần hợp tác thứ hai này. Bà còn cao hứng đến mức, mời JunHwi và MinHee cùng ra kết thúc show diễn với bà khi giới thiệu đến nhà thiết kế chính.
Bộ sưu tập lần này là thời trang Xuân - Hè của Givenchy với tông màu cam đỏ cùng xanh nile, JunHwi đúng thật vô cùng hợp với bộ sưu tập này. Thần thái của JunHwi khi trình diễn trên sân khấu vừa mang lớp biểu cảm lạnh lùng cao ngạo vừa đem lại cảm giác tươi mới trẻ khỏe, thêm cả gương mặt như được điêu khắc nên cái tên Moon JunHwi hay chàng mẫu vedette đã trở thành một dấu ấn sâu đậm trong tâm trí của hầu hết tất cả mọi người đến dự show diễn của Givenchy hôm nay.
- - -
MyungHo dành gần hết buổi chiều ở xưởng, cả thời gian cậu dành để kiểm tra lại tất cả các mẫu thiết kế đã được gia công và đang được gia công để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho từng sản phẩm. M&M đã biến thành thương hiệu thời trang cao cấp vươn ra thế giới hoàn toàn trong khoảng hai năm gần nhất nên những thiết kế chính trong bộ sưu tập sẽ được gia công thủ công hoàn toàn để đảm bảo sự tỉ mỉ cùng hoàn thiện cao nhất cho từng trang phục.
HyunSoo đã trở về từ sớm do công việc ở công ty, MinGyu đã đi đâu đó theo cậu ta nói là có việc riêng, MyungHo chắc mẩm rằng cậu ta lại tìm đến chỗ kí tặng sách mà MinGyu đã nói gần một trăm lần với MyungHo của nhà văn rất trẻ mà cậu ta yêu thích, còn MyungHo vẫn đang kiểm tra những thiết kế của mình đã gia công từ trước chắc rằng không có vấn đề gì có thể xảy ra khi show diễn của M&M gần đến ngày bắt đầu.
MyungHo tiếp tục ở lại xưởng sản xuất đến chiều muộn vì cậu muốn giải quyết mọi vấn đề, cậu quay trở lại công ty khi đã hoàn thành công việc ở xưởng, lên khu vực phòng riêng và lại mở máy lên phác thảo nốt những trang phục mà cậu vừa lên ý tưởng. Nguyên ngày nay MyungHo chẳng còn thời gian để suy nghĩ về bất kì một vấn đề gì khác ngoài công việc, cậu chưa ăn gì ngoài cốc cà phê và chiếc bánh HyunSoo đưa lúc quá trưa, cậu tập trung đến nỗi còn chẳng để ý đến cơn đói của mình.
Nhìn đồng hồ đã qua tám giờ tối, ngoài trời thì mưa tầm tã từ lúc nào cậu còn chẳng biết, MyungHo đoán rằng mình cần trở về trước khi mưa to hơn có lẽ sẽ cản trở hành trình tìm về chốn bình yên của cậu. Cất chiếc MacBook gọn gàng vào túi xách, cầm lấy áo khoác bắt đầu ra về. Vẫn như mọi khi, cả công ty chẳng còn một bóng người nào ngoài hành lang trừ MyungHo. Cậu nhanh chân bước vào thang máy ra về.
MyungHo hôm nay không đỗ xe trong bãi đỗ trong tầng hầm của công ty mà lại đỗ ở khoảng sân sau bên ngoài nên cậu liền kéo áo khoác che lấy đầu, nhanh hết mức chạy đến chỗ để xe của mình. Dù có cố gắng chạy nhanh đến mấy thì vẫn bị ướt nhẹp. Cởi bỏ áo khoác, vứt ra ghế sau, bật lò sưởi trong xe lên, cậu bắt đầu đưa xe ra khỏi bãi đỗ ra về.
- - -
Sau khi kết thúc show diễn, Waight Keller có vẻ vẫn hào hứng vô cùng vì sự thành công mĩ mãn, bà liền nói nhỏ lần lượt vào tai của JunHwi và MinHee mời riêng hai người đi ăn tối.
Dù biết rằng không thể ăn tối và cũng không thể nào từ chối được lời mời từ một nhà thiết kế nổi tiếng đang cao hứng và vừa kết thúc show diễn cho họ được, nên JunHwi và MinHee cũng nhanh chóng nhận lời. MinHee nghe vậy liền vui mừng đánh mắt sang JunHwi đang tẩy trang ở góc phòng, cô tiếp chuyện cùng Waight Keller xong liền chạy ngay đến bên cạnh JunHwi.
" Jun, lát đến đón em được không? Bà ấy mời mỗi hai chúng ta, bắt quản lý đưa đón em cũng mất thời gian của chị ấy lắm. "
JunHwi nghe MinHee nói vậy cũng chỉ cười hiền đồng ý với cô.
Sau hai tiếng từ khi show diễn kết thúc, JunHwi đã đưa MinHee bằng xe của DoHyun đến Le Cinq, một trong những nhà hàng năm sao được đánh giá tốt nhất tại Paris, cũng là nơi ăn tối cùng Waight Keller.
JunHwi cùng MinHee tiến vào trong, nhận được sự hướng dẫn của nhân viên tiến vào căn phòng đã được bà đặt từ trước. Le Cinq thực sự đẹp đến hút mắt JunHwi ngay từ khi anh tiến vào. Không gian sang trọng, được trang trí như một cung điện cổ điển thu nhỏ.
JunHwi và MinHee bước vào căn phòng rộng rãi lộng lẫy với trang trí đậm chất cổ điển quý tộc châu Âu với ánh sáng vàng ấm từ những chiếc đèn chùm bằng pha lê trong suốt. Waight Keller đã ngồi trong căn phòng từ trước như để đợi JunHwi và MinHee, thấy hai người liền niềm nở đứng dậy tiếp đón.
JunHwi ăn rất ít, chỉ ăn để giữ phép lịch sự, anh vẫn còn hai show diễn nữa trong tuần nên không thể buông thả bản thân quá sớm được. Waight Keller biết JunHwi và MinHee là người mẫu nên cũng không ép cả hai ăn hay uống quá nhiều, bữa ăn chủ yếu xoay quanh show diễn hôm nay và những chủ đề thời trang khác, một bữa tối rất thoải mái và ấm áp đối với cả ba người.
" Hai người rất đẹp đôi đấy, dường như Moon và MinHee cũng có quen biết trước nhỉ? "
Waight Keller đến giữa bữa ăn mới trực tiếp hỏi thẳng JunHwi cùng MinHee về quan hệ của hai người.
JunHwi thật chẳng biết nói gì, MinHee là người cũ, dù đã là mối quan hệ công khai nhưng đến lúc chia tay thì không phải ai cũng biết, và mối quan hệ giữa anh cùng MyungHo thì không thể thừa nhận, nên anh chỉ biết ngồi cười nhẹ.
MinHee thì dường như lại rất thoải mái về vấn đề này, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi của bà.
" Chúng tôi đúng là rất thân thiết, cũng năm năm rồi nhỉ? "
Waight Keller dường như rất ngạc nhiên khi biết JunHwi và MinHee đã quen biết lâu đến như vậy, nghe thấy lời muốn khẳng định quan hệ của MinHee thì chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý.
- - -
MyungHo thấy không ổn từ khi bắt đầu ngồi vào xe và bật máy sưởi. Cậu cố gắng tự nói với bản thân rằng đó chỉ do sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ thôi và cậu sẽ thấy ổn sau vài phút. Nhưng hiện thực thì chắc chắn không dễ dàng như vậy.
Về đến nhà, MyungHo càng thấy rằng cơ thể mình không ổn chút nào. Đầu cậu nặng trĩu, nóng ran và tâm trí thì đang quay mòng mòng như đang chơi tàu lượn siêu tốc.
MyungHo nhanh chóng tiến vào phòng ngủ, đến nhà vệ sinh để lột bỏ hết chỗ quần áo ẩm ướt bám dính trên người mình, tắm qua nước nóng để thấy dễ chịu hơn.
Tắm xong, MyungHo chẳng hề thấy đỡ hơn, nhiệt độ trong người vẫn tiếp tục tăng cao, đầu cậu thì đau như búa bổ và các khớp xương thì như đang muốn rã rời ra thành từng phần riêng biệt. Cậu vẫn còn công việc phải hoàn thành và tình trạng này khiến cậu cảm thấy không còn một chút tỉnh táo để làm bất cứ một việc gì khác. Cố gắng tìm lấy những viên thuốc hạ sốt rồi sử dụng chúng với cái bụng rỗng, MyungHo cầu nguyện rằng cậu sẽ không vừa hạ sốt liền chết bởi đau dạ dày, dù gì thì vẫn phải đánh liều.
Hai viên thuốc hạ sốt khiến cậu thấy khá hơn hẳn, cơ thể vẫn còn nóng nhưng đã không còn chóng mặt như trước nữa, chỉ cần duy trì trạng thái này thì cậu vẫn tiếp tục làm việc được. Lấy trong tủ ra hai lát bánh mì, làm nóng lên rồi cậu liền quay trở lại với chiếc MacBook cùng những bản vẽ vẫn chưa được hoàn thiện.
MyungHo chắc chắn sẽ thức đêm để giữ vững tiến độ làm việc, mọi thứ đã gần hoàn thành, cậu không thể đi lệch quỹ đạo và phá hỏng mọi thứ được.
——————————————
The sweetest flavor can't be the sweetest by itself.
Cre pic: Pinterest
Au: lee
P/s: Những địa điểm tớ nhắc đến trong đây đều có thật ngoài đời hết đó, nếu các cậu muốn thì có thể đến khi tới Pháp nha =)))). Waight Keller cũng đúng là head designer của Givenchy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip