Chap 8: Can you comeback?



Đồng hồ đã điểm quá mười hai giờ đêm, MyungHo vẫn miệt mài bên những bản thảo cần hoàn thiện. Những bản vẽ phức tạp đầy màu sắc được rải lên khắp chiếc giường tựa như tinh thần của MyungHo bây giờ. Cố gắng mở to hai mắt giữ tỉnh táo để hoàn thành công việc, MyungHo cũng chẳng để ý rằng cơ thể và trán cậu đang nóng lên không ngừng.

Cậu nghĩ rằng, có lẽ, việc căng mắt lên và tiếp tục làm việc đến sáng chỉ là quyết định khiến cậu cảm thấy tồi tệ hơn. Nhưng cậu không muốn thay đổi nó, cậu thà hoàn thành xong bộ sưu tập đúng thời hạn rồi nằm liệt trên giường một tuần, hơn là nghỉ ngơi đầy đủ và kéo dài hạn nộp. Đối với MyungHo, điều đó dễ chịu hơn nhiều, ít nhất là vậy. Một bên tâm trí vừa cố gắng nói với bản thân phải cố gắng, một bên lại phải căng như dây đàn để vẽ những nét vẽ cho thật chính xác.

Hoàn thành bản vẽ của bộ sưu tập đã là việc của gần bốn giờ đồng hồ sau đó. MyungHo tự giải thoát bản thân mình bằng cú nháy chuột gửi toàn bộ bản thảo cho Kim MinGyu, không quên nhắn cho trợ lý nếu cần thì đến và nhận bản thảo đã phác họa bằng tay. Cậu cảm thấy nhẹ đầu hơn hẳn, đóng máy tính, vứt nó sang một bên, giờ đã là gần đến bình minh, cậu bắt đầu đi ngủ với chiếc điện thoại vẫn được bật sóng và để ngay cạnh thân người phòng khi JunHwi sẽ gọi đến bất kì lúc nào.





- - -





Bữa ăn tối kết thúc không lâu sau đó, về cơ bản, JunHwi và MinHee đã và luôn luôn để lại ấn tượng tốt cho Waight Keller, JunHwi luôn được mọi người yêu quý dù cho anh có đi đến đâu và gặp mặt bất kì ai, không chỉ bởi ngoại hình điển trai ưa nhìn, mà còn bởi tính cách lịch thiệp, hoà nhã và tốt bụng.

JunHwi đưa MinHee về đến khách sạn của cô như đã hứa trước đó. Thậm chí còn bước xuống trước và mở cửa cho cô cười vui vẻ cũng không có phản ứng gì đặc biệt, đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô, dù gì con bé vẫn luôn tươi sáng như vậy.

" Ngủ ngon nhé, anh về đây. "

MinHee khá ngập ngừng khi thấy JunHwi chuẩn bị ra về.

" Jun... " - Cô khẽ gọi tên chàng trai đứng trước mặt.

Chẳng đợi JunHwi quay lại, cô níu lấy tay áo của anh, khẽ kiễng chân và đặt lên môi JunHwi một nụ hôn, nhẹ nhàng và ngại ngùng, như hai người chưa hề có một khoảng thời gian hẹn hò cùng yêu đương sâu đậm. Cô nàng cúi mặt che đi hai má đang đỏ dần lên, chạy vọt vào khách sạn nhưng không quên để lại câu nói dặn anh đi cẩn thận.

Đến lúc MinHee đi khuất sau sảnh khách sạn, JunHwi dường như vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Nụ hôn của MinHee đến quá nhanh, đến mức anh cũng chẳng kịp phản ứng. Sờ lên đôi môi chẳng còn hơi ấm, nhưng vẫn vương lại hương hoa hồng thơm ngát từ son dưỡng môi của MinHee, một cảm giác kì lạ lại bắt đầu nhen nhóm trong tim anh.

JunHwi giật mình khỏi cảm giác lạ lẫm đó, nhanh chóng lên xe trở lại khách sạn của mình.






- - -





MyungHo tỉnh dậy với cái đầu mà theo cậu, còn nặng hơn cả chiếc búa của Thor. Mở điện thoại để kiểm tra thời gian, cậu đã ngủ được gần nửa ngày. Và, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào đến từ JunHwi, chỉ duy nhất một mail thông báo đã nhận được bản thảo từ MinGyu. Cố dằn xuống cảm giác khó chịu không rõ từ di chấn của cơn sốt tối qua hay nỗi niềm trong lòng, MyungHo mở chăn, bắt đầu ngày của mình khi trời đã gần hết nắng.

MyungHo thấy khó chịu, bí bách, và đôi chỗ bất an. Cậu cần phải ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành, vẫn chưa hết một tuần làm việc tại Pháp của JunHwi, cậu tự biết mình phải bình tĩnh lại, đây không phải lần đầu tiên hai người xa nhau một khoảng thời gian vì công việc.

MyungHo hẹn một người bạn đi ăn cùng cậu, đây không phải lúc hoàn hảo để đi một mình, MyungHo thích cảm giác được ở một mình và không ai có thể chạm đến không gian riêng tư của bản thân cậu, nhưng bây giờ không phải lúc. Cậu cần được giải tỏa điều gì đó trong lòng cậu thậm chí cũng không rõ.

Cả hai đến một nhà hàng nhỏ, cổ điển và có đủ các loại món ăn từ truyền thống của Hàn Quốc đến những món ăn phổ biến của Tây Âu, hơn nữa, ở đó có rượu vang, thức uống mà MyungHo yêu thích nhất.

" JiHoon, anh muốn ăn gì? "

" Gà, cơm, và Cola. " - Người con trai đi cùng MyungHo chẳng mất một giây suy nghĩ để trả lời.

MyungHo cười khúc khích khi nghe câu trả lời ngắn gọn kia của người anh đi cùng. JiHoon lớn hơn MyungHo một tuổi, suy nghĩ rất chín chắn, nhưng khẩu vị thì lại như trẻ con vậy. Cả hai gọi kha khá đồ ăn vì MyungHo đang rất đói sau một đêm làm việc cật lực, còn sức ăn của JiHoon lại cực kì tốt. Người thì nhỏ, nhưng sức ăn lại không nhỏ một chút nào.

MuyngHo cùng JiHoon gặp gỡ bên ngoài khá ít vì tính chất công việc bận rộn của cả hai nhưng lại giữ liên lạc với nhau rất thường xuyên vì cả hai rất thân thiết, nói chuyện với nhau lại rất hợp. MyungHo luôn cảm thấy lựa chọn JiHoon để đi ăn cùng thật sự đúng đắn, chỉ có người anh lớn này mới đủ thân thiết và thoải mái để cậu có thể nói chuyện cùng.

Bữa ăn kết thúc cũng phần nào khiến cho tâm trạng của MyungHo thoải mái hơn. MyungHo vẫn muốn đi đâu đó để giải tỏa tinh thần, ra ngoài cho một bữa ăn vẫn chưa đủ cho cậu. Cậu liền hỏi JiHoon.

" Anh có định đi đâu nữa không? Để em đưa anh đi. Em đang muốn đi đâu đó cho khuây khoả. "

JiHoon vuốt mái tóc đen tuyền của mình sang một bên, đội chiếc mũ lưỡi trai đen rồi nói.

" Giờ anh chỉ về lại studio thôi, làm nốt mấy bản nhạc nếu anh có hứng. Nếu em muốn qua, thì đưa anh về studio cũng được. "



MyungHo như bắt được tấm ván đang nổi giữa đại dương mênh mông, cậu rất thích đến studio của JiHoon, nơi đó luôn gọn gàng sạch sẽ, với chiếc ghế sofa rộng êm ái mà cậu luôn nằm lên khi tới studio của JiHoon, ánh đèn xanh đen cực kì thư giãn và những bản nhạc cực phẩm của anh JiHoon luôn là niềm yêu thích của MyungHo.

Trên đường đi, cả hai tìm được đủ loại chủ đề để nói chuyện. Hết từ bộ phim siêu anh hùng cả hai cực kì nghiện là Black Panther với câu khẩu hiệu Wakanda Forever đến Groot trong Guardians of The Galaxy. MyungHo đã thực sự tìm được đến những giây phút tự do không cần lo nghĩ gì cả.





- - -





Show cuối cùng của JunHwi sẽ là show của Louis Vuiton, anh chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc tuần làm việc tại Pháp nên anh đang dồn mọi sức lực cuối cùng cho show có lẽ là quan trọng nhất này. Lần này, JunHwi sẽ không làm việc cùng MinHee nữa và cũng không phải là vedettes nhưng anh lại được giao cho tận năm bộ đồ và sẽ là một trong số ít người mẫu được đi cuối cùng với nhà thiết kế của bộ sưu tập lần này.

Mặc dù vậy, MinHee vẫn được mời tới dự show diễn này với tư cách là người mẫu độc quyền vì đã từng hợp tác với Louis Vuiton. Trước khi show diễn diễn ra, cô vẫn không ngừng gửi những tin nhắn động viên đầy đáng yêu đến JunHwi, và mong mỏi tới một bắt đầu mới cho cả hai người.



————————————
Far from you, far from your heart.
Cre pic: Pinterest
Au: lee
P/s: Tớ đã quay trở lại rồi đây. Các cậu đợi lâu vậy đã quên hết cốt truyện chưa nhỉ OTL. Chính tớ cũng phải đọc lại để viết cho mượt hơn. Mong rằng các cậu vẫn ủng hộ JunHao và tớ uwu. Tớ cũng đang có ý định trans 1 số truyện từ tiếng Anh, nếu các cậu biết truyện nào thì nhớ comment cho tớ biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip