Chap 9: Airport
Chuyến đi kéo dài một tuần của JunHwi cuối cùng cũng đã kết thúc. Chỉ trong vòng một buổi sáng, anh đã đóng gói được toàn bộ hành lý chuẩn bị ra sân bay để trở về Hàn Quốc. JunHwi nhớ đồ ăn Hàn Quốc, nhớ cả nhà thiết kế của anh nữa. Bình thường luôn dính lấy cậu như sam, một tuần không gặp, anh thực sự thiếu hơi trầm trọng.
Chuyến bay khứ hồi lúc này khác với xuất phát, JunHwi không đi một mình nữa mà là về cùng với MinHee. Đã lâu không trở về Hàn, MinHee nhất định đòi về chung với JunHwi, cô nói muốn về thăm bạn bè, và về để thăm lại quê hương, cũng rất lâu rồi kể từ lần cuối cô được hít thở không khí ở Hàn Quốc.
- - -
Vì JunHwi không chủ động liên lạc với MyungHo, cậu sợ anh bận nên cũng không gọi tránh làm phiền. Biết được show diễn của Louis Vuiton đã kết thúc, MyungHo chỉ liên lạc với quản lý của JunHwi hỏi thời gian hạ cánh chuyến bay của JunHwi để ra sân bay đón anh. Hầu như lần nào cũng vậy, mỗi khi JunHwi có show diễn ở nước ngoài, dù bận đến mấy, MyungHo vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian để tới sân bay đón anh. Và hôm nay cũng vậy, như một lẽ thường tình, cậu không cần hỏi trước, cũng sẽ tự di chuyển tới sân bay.
Trước khi đi, MyungHo đã cẩn thận làm cho JunHwi một bữa ăn nhẹ toàn món ăn Hàn Quốc, chuyến lưu diễn lần này của JunHwi thực sự vất vả. Cho dù vì tính chất công việc, MyungHo vẫn không muốn JunHwi bị sụt cân vì phải làm việc quá sức.
- - -
Chuyến bay của JunHwi sẽ hạ cánh vào lúc 10 giờ sáng, MyungHo đã đến trước 30 phút để đợi. Tay vẫn cầm túi giấy nhỏ đựng đồ ăn cho JunHwi, tay trái không ngừng đưa lên ngước nhìn đồng hồ. Đây không phải lần đầu tiên JunHwi đi lưu diễn, nhưng lại là lần đầu tiên anh về mà không báo cho cậu, nên MyungHo căn bản thấy lòng bồn chồn và mong muốn được gặp anh không thôi.
MyungHo ngồi đợi ở hàng ghế chờ, bên cạnh cậu là hai cô gái khá trẻ đang cầm cuốn tạp chí mới nhất với ảnh bìa là JunHwi. Hai cô gái trẻ xem hình không ngừng khen ngợi nhan sắc cùng tỉ lệ cơ thể của anh người mẫu ở trang bìa, còn không ngừng nói muốn JunHwi làm bạn trai của mình. MyungHo ngồi bên cạnh chẳng biết nên phản ứng thế nào, cậu chỉ thấy buồn cười không dứt được, ừ thì các cô đang muốn làm bạn gái của bạn trai cậu đấy.
JunHwi ngồi trên máy bay cũng cầm cuốn tập chí tương tự mà nghiền ngẫm liên tục. MinHee ngồi bên cạnh đã ngủ từ lúc nào, ghế hạng thương gia rất rộng, nhưng cô không ngừng trằn trọc mà hết ngả sang bên này lại ngả sang bên kia, cuối cùng là với tay tựa vào người JunHwi để tìm chỗ ổn định. JunHwi cũng không để ý mấy, để nguyên cho MinHee ngủ say.
Chuyến đi này quả thực rất nhiều việc, nhiều hơn anh có thể tưởng tượng, nhưng lại không quá mệt mỏi. JunHwi cũng cảm thấy thật may mắn khi gặp lại MinHee, đồng hành cùng cô trong chuyến đi, anh cảm thấy bớt cô đơn và nhàm chán hơn hẳn. Nơi xa lạ, có một người thân thiết cùng đi ăn uống, bầu bạn, cùng làm việc đương nhiên sẽ khiến anh cảm thấy thú vị hơn.
- - -
Sau hơn 30 phút ngồi đợi chờ trong mòn mỏi, hai cô gái bên cạnh vẫn chưa ngừng trò chuyện, cuối cùng MyungHo đã thấy cửa nhập cảnh mở ra. Đoàn người đi ra lũ lượt nhưng vẫn không thể làm che khuất dáng hình cao ráo đẹp đẽ nổi bật của JunHwi. Cậu nhanh chóng đứng dậy, tiến lên phía rào chắn, định đưa tay lên vẫy gọi JunHwi thì thấy anh không đi một mình. Bên cạnh JunHwi là một người con gái cũng chẳng hề xa lạ gì với cậu. Cậu liên tục đưa ánh mắt gắn lên hình ảnh của hai con người nổi bật tại sân bay, thu cả vào mắt hành động đưa tay lên chỉnh tóc cho MinHee của JunHwi.
Hai cô gái vừa ngồi cạnh MyungHo dường như cũng bị thân ảnh nổi bật của JunHwi thu hút. Nhận thấy nam thầm trong tạp chí của lòng mình, hai cô gái liền nhanh chóng rút điện thoại ra mà chụp ảnh không ngừng, thậm chí còn bàn tán.
" Này, đúng là người trong tạp chí rồi. Khí chất thật không thể đùa được, đi lẫn vào đám đông còn nổi bật vậy. "
Cô gái bên cạnh cũng không ngừng đồng tình.
" Cô gái bên cạnh là ai vậy nhỉ? Trông có vẻ thân thiết. Như thế thì chắc chắn là người yêu rồi. "
MyungHo đứng bên cạnh, không chỉ mắt thấy mà tai còn nghe rõ những lời bàn luận của hai cô gái kia. Họ nói không hề sai, JunHwi và MinHee đến bây giờ cũng vẫn vậy, đi cạnh nhau trông vẫn thật nổi bật, vẫn thật xứng đôi.
MyungHo không phản ứng gì, cũng không đưa tay lên gọi hai người nữa. Cậu lẳng lặng cầm chặt túi đồ ăn trong tay, nhanh chóng quay gót tiến thẳng ra hầm gửi xe. Lần này không chỉ đón được một người mà còn tận hai, nhưng cơ bản cậu không thích cả hai người họ đều ngồi trên xe của mình.
- - -
MyungHo ngay lập tức lấy xe rồi lái thẳng tới công ty. Vốn dĩ cậu đã bảo nghỉ làm với MinGyu, nhưng cuối cùng lại bất ngờ phải thay đổi, liên nhanh chóng lái xe quay trở lại.
MyungHo cố gắng tập trung lái xe nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên hình ảnh vừa rồi. Hành động và ánh mắt của JunHwi đối với MinHee vẫn luôn nhẹ nhàng và ôn nhu như vậy. Ở cạnh MyungHo, JunHwi có quan tâm, có ân cần chăm sóc, nhưng hầu như cậu vẫn thấy nét trẻ con đùa nghịch trong đó. Vừa rồi đứng cạnh MinHee, MyungHo thật sự thấy JunHwi là một người đàn ông trưởng thành, vững chãi, có thể hoàn toàn bao bọc cho người mà anh ấy muốn.
Đến công ty, ngoài mặt MyungHo vẫn cố giữ sự bình thản như mọi khi nhưng trong lòng lại không ngừng cuộn sóng. Cậu nghĩ rằng mình cũng đôi phần hẹp hòi và ích kỉ, nhưng thấy người yêu mình đang đi cùng người yêu cũ, còn bày ra những hành động tình cảm khiến cho ngay cả cậu cũng tin là họ đang hẹn hò, MyungHo không giữ nổi bình tĩnh như mọi khi.
Lên phòng làm việc riêng của mình, MyungHo chỉ nhắn vỏn vẹn một tin nhắn cho JunHwi vì không đón anh tại sân bay: "Hôm nay ở công ty vẫn còn nhiều việc, em không tới đón anh được. Em xin lỗi. Mau chóng về nhà nghỉ ngơi, chắc anh mệt lắm."
MinGyu nhìn thấy MyungHo xuất hiện ở công ty sau khi vừa báo nghỉ thì không giấu nổi bất ngờ. Chẳng lẽ nào bản thiết kế có vấn đề gì, nghĩ là làm, MinGyu chạy thẳng vào phòng của MyungHo mà không thèm gõ cửa.
" Không phải cậu xin nghỉ à? Sao lại đến công ty? "
MyungHo chẳng thèm đoái hoài đến câu hỏi của MinGyu, chỉ quay lại ném cho một câu dằn mặt:
" Cậu làm giám đốc trên cơ bao nhiêu người mà không biết gõ cửa à? Các nhân viên tập sự làm chuyện này tốt lắm đấy. "
MinGyu vốn đã quen với thái độ này của cậu, cũng chẳng hề nổi nóng.
" Ờ, thế nghĩa là không có vấn đề gì rồi. Khó ở thì tự giải quyết đi nha. Tôi đi trước. "
MinGyu chẳng nhìn lại, xoay bước ra ngoài và trở lại với công việc của mình. Nếu công việc xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng, MyungHo sẽ thẳng thắn nói với MinGyu, chứ không mắng vào mặt cậu thế này. Không liên quan tới công việc, vẫn là không có gì đáng lo lắm.
- - -
JunHwi sau khi nhận được tin nhắn của MyungHo cũng không nghi ngờ gì, liền về nhà cất hành lý rồi sẽ đi ăn trưa cùng MinHee theo lời mời của cô. MinHee nhất định kéo JunHwi đi ăn với lí do cô thèm ăn món Hàn, đến Hàn Quốc rồi nhất định phải ăn đồ Hàn ngay lập tức.
JunHwi về tới nhà liền nhanh chóng tắm rửa thay đồ và di chuyển tới chỗ hẹn, không để MinHee chờ lâu.
————————————
It's not the geographical distance, it's the distance from our hearts.
Cre pic: Pinterst
Au: lee
Lâu quá rồi nhỉ, tớ trở lại rồi đây. Thực sự xin lỗi các cậu vì đã phải chờ đợi tớ trong khoảng thời gian dài như thế. Và cảm ơn các cậu vẫn còn ủng hộ truyện của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip