1shot
Gửi Văn Tuấn Huy - tình yêu vĩnh viễn của em,
Hôm qua là kỉ niệm 4 năm của chúng ta, em đã chuẩn bị mọi thứ rất tươm tất, có bữa tối dưới nến và rượu vang, và cả bánh kem của hãng bánh ngọt anh yêu thích. Chúng mình đã trải qua một khoảnh khắc rất hạnh phúc, anh nhỉ?
Ấy thế mà rốt cuộc chỉ mỗi em là thật sự hạnh phúc, buồn thật đấy, anh ạ.
Em cứ ngỡ mình dùng 4 năm qua, kiên trì bám trụ, dựa theo câu nói 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén' mà em đã từng nghe qua rất nhiều lần, thì có thể khiến anh yêu em, có thể thay đổi vị trí của mình trong tim anh. Vậy mà cuối cùng em vẫn là không làm được. 4 năm qua, em vẫn không thể thay thế vị trí của cô ấy trong tim anh.
Anh đừng tưởng em không biết, cũng đừng nghĩ rằng em không để tâm.
Mỗi lần anh nhắc về Tưởng Hi Văn, em đều thấy lòng mình như vỡ vụn ra, dẫu em vẫn luôn tự huyễn hoặc mình rằng anh chỉ nhớ về cô ấy như một phần quá khứ của thời thanh xuân giờ đã trở thành dĩ vãng của anh mà thôi. Nhưng anh ạ, con người ta đâu thể lừa mình dối người mãi mãi, huống hồ chi khi đã tường tận sự thật rõ rành rành đến thế.
Em từng nhìn thấy Tưởng Hi Văn trong trang cuối cuốn nhật ký anh luôn cất kín ở đáy tủ quần áo, cô ấy xinh đẹp thật anh nhỉ? Nhưng cô ấy đã phi thường hoàn mĩ đến mức nào mà 10 năm qua anh chưa từng quên cô ấy vậy, Tuấn Huy ơi? Cô ấy đã tốt đẹp tới thế nào mà em dùng những năm tháng qua vẫn chẳng thể thay thế cô ấy, hả anh?
Anh biết không, 4 năm qua, em đã luôn rất cố gắng để làm cho anh yêu em.
Em nghĩ rằng mình có thể tự tin mà khẳng định rằng mình đã thuộc nằm lòng những sở thích của anh, đã cùng anh đi qua những địa điểm anh yêu thích, đã bên cạnh anh cả những lúc anh tỏa sáng nhất, lẫn những lúc anh yếu đuối nhất, đã vỗ về anh sau những tháng ngày mệt mỏi, đã an ủi anh trong những lúc thăng trầm.
Em đã cùng anh kinh qua hỉ - nộ - ái - ố, đem tình yêu của em dành cho anh khảm vào cốt tủy, hòa cùng một thể với chính mình.
Vậy mà, sau tất cả, anh vẫn không thể yêu em sao? Em không đòi hỏi anh phải yêu em như cái cách mà em đã yêu anh, như thế thì quá lớn lao, em không muốn anh trở nên vừa ngu ngốc vừa cố chấp như em chút nào. Nhưng một chút thôi, em chỉ xin anh yêu em một chút thôi, để em dùng chút tình yêu nhỏ bé ấy vỗ về chính mình từ giờ tới hết quãng đường còn lại, như thế thôi là em cam lòng rồi.
Nhưng ngay cả ban phát một chút tình yêu hèn mọn ấy cho em, anh cũng không làm được. Em đau lòng lắm, cõi lòng em tan nát thật rồi này anh ơi...
Tuấn Huy à, em biết, anh yêu Tưởng Hi Văn rất nhiều, lại vì anh không thể có được cô ấy, nên tình yêu anh dành cho cô ấy mới lớn lao tới vậy, cô ấy trở thành ánh trăng sáng trong tim anh, trở thành tình đầu sâu đậm không thể phai nhạt.
Nhưng anh biết không, anh yêu Tưởng Hi Văn đến thế, vậy mà lại không thể thấu hiểu cho em - người đã yêu anh hơn cả cái cách mà anh đã yêu cô ấy.
Văn Tuấn Huy à, 4 năm qua, đã khi nào anh yêu em chưa?
Em vẫn muốn dũng cảm hỏi anh một lần dù trong lòng đã tường tận đáp án, nhưng đáp án này đau lòng thật đấy anh ạ, đau tới mức ăn mòn cả con tim em, nỗi đau khắc khoải mà em luôn cố lờ đi 4 năm qua, giờ đây như căn bệnh nan y không thuốc chữa, bạo phát rồi hành hạ đeo bám em đêm ngày.
Tuấn Huy ơi, em mệt quá, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, em không còn đủ sức để tiếp tục cố chấp ở bên anh nữa, mình buông tay anh nhé? Đã đến lúc để em nghỉ ngơi rồi anh à.
Có lẽ, khi anh đọc được lá thư này, em đã rời đi, nhưng xin anh đừng vội tìm em, hãy cho em thời gian để sửa soạn cho chính mình, chuẩn bị một con tim mạnh mẽ hơn đối diện với anh, nếu không, em sẽ lại mềm lòng mất.
Em ra đi rồi, không còn ai nhắc nhở nữa, anh vẫn phải nhớ ăn uống đầy đủ nghe chưa, không được bỏ bữa, cũng đừng uống quá nhiều cà phê, rượu, bia, anh có bệnh dạ dày mà.
Anh nấu ăn không tốt, nếu được hãy ra quán của cô Loan ăn, em đã dặn cô ấy lưu ý khẩu vị của anh rồi.
Còn nữa, trời dạo này trở lạnh rồi, anh ra ngoài nhớ mặc cho đủ ấm, hãy cố cầm theo dù phòng hờ khi trời mưa,em biết, anh không thể tự chăm sóc chính mình khi ốm đâu.
Em muốn dặn dò anh nhiều hơn nữa, nhưng đến đây thư cũng hơi dài quá mất rồi, vậy cho nên, cho em nói yêu anh một lần nữa, và cho em gửi lời tạm biệt đến anh, Tuấn Huy nhé.
Người yêu anh nhất,
Từ Minh Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip