bonus; wen junhwi's pov


Lúc tôi đọc được bức thư em để trên bàn làm việc, em đã rời đi. 

Hôm nay tôi phải tăng ca đến tối muộn, lê bước về nhà và đoán rằng Minh Hạo sẽ lại chờ mình rồi ngủ quên trên sofa phòng khách, sau đó tôi sẽ lại cằn nhằn đôi ba câu và bế em về giường của cả hai. Hành động đó từ khi chúng tôi ở chung đã luôn diễn ra như thế, quen thuộc đến nỗi tôi tin rằng hôm nay nó cũng sẽ chẳng thay đổi, nhưng rốt cuộc tôi đã lầm mất rồi...

Chúng tôi quen biết nhau cũng hơn sáu năm có lẻ, chuyển về ở chung cũng hơn bốn năm. Minh Hạo đã bước vào cuộc đời tăm tối của tôi như một ánh dương đẹp đẽ, làm bừng sáng cả một vùng trời tăm tối thường trực trước nay. Em dần thay đổi nội thất và những đồ dùng trong nhà từ những gam màu xám xịt thành những màu sắc tươi sáng hơn. Em sẽ luôn chuẩn bị những bữa ăn tươm tất và ngon miệng dù hôm đó công việc của em cũng bận rộn đến bù đầu tóc rối, em hiểu rõ về khẩu vị của tôi còn hơn cả chính mình. Em biến khoảng vườn không có sức sống trước đây trở thành một vườn hoa hồng rực rỡ, đôi khi em sẽ ra ngoài và trở về với một bó ly trắng thật đẹp rồi tỉ mỉ cắm chúng vào bình hoa ở bàn ăn. Minh Hạo chưa từng cằn nhằn khi tôi uống say đến mức về nhà trong tình trạng bê tha nồng mùi rượu, em sẽ nấu canh giải rượu từ trước, và giúp tôi tắm rửa gọn gàng. Em cũng chưa từng vòi vĩnh ở tôi bất cứ điều gì, chưa từng muốn tôi thế này hay là ép tôi thế kia. 

Em ngoan ngoãn và dịu dàng đến thế, em hi sinh cho tôi vô điều kiện mà không màng tới chính mình có tổn thương hay không. Thế mà buồn cười thay, thứ duy nhất em đòi hỏi ở tôi lại chính là tình yêu.

Tôi ở bên cạnh em bốn năm, nói chưa từng rung động là nói dối. 

Từ Minh Hạo cùng tình yêu của em, sớm đã nhóm lại ngọn lửa nhiệt huyết đã sớm tắt trong lòng tôi. Làm cho trái tim tưởng chừng không thể đập được nữa lại bập bùng.

Thế nhưng tôi lại quá ỷ lại vào tình yêu của em mà quên mất chính em cũng cần được yêu. 

Em nói đúng, Tưởng Hi Văn là ánh trăng sáng không thể đổi dời trong lòng tôi. Cô ấy là mối tình đầu sớm chết yểu của tôi, mối tình đã làm cho tôi hoài nghi vào tình yêu mà không dám yêu thêm một ai nữa. Mối tình ấy làm cho tôi tan vỡ đến độ, khi nhận được tình yêu của em, tôi đã nhiều lần hoài nghi. Tôi sợ, kết thúc bi thảm sẽ lặp lại một lần nữa. 

Tôi yêu em, yêu em vô cùng Minh Hạo ạ, em không cần xem tình yêu của mình là hèn mọn, vì với tôi, tình yêu của em thật sự thiêng liêng và cao cả vô cùng. 

Nhưng tôi lại quá hèn nhát, Minh Hạo ạ. Sợ hãi nuốt chửng tôi, làm cho tôi không dám thể hiện ra tình yêu của mình đối với em. Tôi cứ mãi lo sợ cho chính mình tổn thương, mà lại vô tấm không để ý rằng chính em cũng đang vụn vỡ. 

Nếu có thể, tôi thật sự rất muốn nói với em rằng: 

Minh Hạo à, em không cần ghen tị với Tưởng Hi Văn, vì so với cô ấy mà nói, em mới chính là dương quang trong lòng anh, em rực rỡ và chẳng bao giờ lụi tàn. 

Em mới là sự tồn tại ý nghĩa nhất trong lòng anh,đẹp đẽ và vĩnh hằng. 

Anh đã từng lo được lo mất, đã từng sợ tình yêu của mình sẽ lại một lần nữa vụt mất, nhưng giờ đây, Minh Hạo à, anh dám chắc rằng mình yêu em, yêu em nhất trên đời. 

Anh là người em yêu nhất, cũng chính là người yêu em nhất.

Tôi đã quá quen với sự tồn tại của em, thế nên khi em rời đi, tôi thật sự chẳng biết nên làm thế nào. Tôi biết mình sẽ không thể không đi tìm em, nhưng làm sao được đây, tôi sợ rằng chính vì sự vụng về của mình mà em sẽ lại tổn thương một lần nữa.

Đôi mắt của em đẹp đến thế, không nên vì tôi mà năm lần bảy lượt hoen đỏ. 

Đôi khi tôi rất muốn buông tay để em có thể quen một người khác tốt hơn, nhưng nghĩ đến đó, tôi lại không can tâm. Tôi ích kỉ, tôi chỉ muốn em yêu một mình tôi mà thôi. 

Nhìn xuống điện thoại của mình, may mắn thay, Minh Hạo không chặn số của tôi. Tôi liền gửi đi một tin nhắn: 

"Minh Hạo à, anh sẽ cho em thời gian để sửa soạn cho trái tim của em, nhưng chỉ tối nay thôi được không? Vì nếu chờ đến mai, anh sẽ nhớ em đến phát điên mất." 

"Em không cần phải trả lời ngay lập tức, ngày mai anh sẽ qua nhà mẹ rồi nói chuyện với em đàng hoàng, anh xin lỗi vì đã luôn làm em tổn thương mà không hề hay biết." 

"Anh sẽ giải thích, em có thể không bỏ qua, nhưng xin hãy cho anh cơ hội để yêu em, để bù đắp cho những vết cắt sâu trong trái tim em." 

"Và cho dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn yêu em, anh sẽ không bao giờ nói dối với em mà." 

-

mình viết vội, chưa beta, nghĩ gì viết đó nên mn góp ý cho mình nha 🥺😭

thật ra thì với mình mà nói, phần này mình không thực sự ưng ý, và chính mình cũng thấy '1shot' đã đủ trọn vẹn rùi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip