The office
Minghao không thể tin được rằng cậu đã sống đến cái ngày mà cậu nhìn thấy một người trông y như đúc từ chung một khuôn với người yêu cậu ra ở chỗ làm.
Đó là một ngày hết sức bình thường. Minghao vẫn dậy sớm hơn Jun và thấy anh nằm chèo queo ngủ say đến mức sắp lăn xuống giường cũng không hay biết gì. Không phải lúc nào Jun cũng sẽ lăn lộn trong giấc ngủ, thường anh sẽ nằm nguyên một tư thế cho đến tận sáng khi Minghao phải gỡ tay anh ra để ngồi dậy mới chịu đổi, nhưng lâu lâu sẽ có những ngày thời tiết nóng vượt mức chịu đựng hoặc nhỡ ban ngày anh chơi giỡn gì vui quá thì kiểu gì anh cũng sẽ lăn, và nếu gặp may thì Minghao sẽ dậy và đẩy anh nằm xịch vào trước khi anh kịp té lọt giường.
Jun mắt nhắm mắt mở gật đầu khi Minghao dặn dò anh, và cậu dám cá rằng anh còn chẳng nghe lọt nửa số thứ cậu nói. Thường Jun gần như không thể tiếp thu bất cứ thứ gì người khác nói với anh khi anh mới mở mắt vào sáng sớm. Minghao biết rằng dù cậu có dặn kĩ đến mức nào thì chút nữa cậu cũng phải nhắn tin lại cho anh y chang những lời mình đã nói, nhưng cậu vẫn không tài nào bỏ được cái thói dặn dò anh trước khi xách túi lên đi làm.
Cậu cúi xuống hôn lên má anh một cái, thấy anh mở hé đôi mắt kèm nhèm ra nhìn mình. Minghao cười, khẽ gọi.
"Junhui."
"Ơi." Ô, khá quá, hôm nay còn đủ tỉnh để đáp lại cậu cơ đấy.
"Em đi làm nha."
Jun gật gật đầu, hai mắt đã bắt đầu khép lại.
"Tối nay mình đi ăn với bạn em đấy."
"Anh biết rồi." Jun lơ mơ nói, "Tí nữa anh đến đón em."
Minghao đặt lên má anh một nụ hôn nữa, vì anh dễ thương, rồi xách túi chạy đi. Cậu mà lỡ chuyến bus sắp tới thì kiểu gì cậu cũng phải đứng đợi ở bến thêm ba mươi phút nữa, mà Minghao thì không tin vào lãng phí thời gian.
May mắn thay, Minghao đi xuống vừa đúng lúc chiếc bus trờ tới. Lúc cậu vào đến công ty, mới có một người đang hí hoáy làm gì đó trên máy tính. Cậu hắng giọng chào một câu, thấy người ta chỉ giơ tay lên vẫy nhanh một cái rồi lại cắm mặt gõ cành cạch trên máy tính tiếp, đoán rằng người ta đang vội, cậu cũng không nói thêm gì nữa.
Mà, cái người này trông là lạ.
Ngồi uống được hai ngụm cà phê cho tỉnh người, Minghao mới chợt nghĩ ra như vậy. Phòng cậu chỉ toàn nữ là nữ, có mỗi cậu là mống đàn ông duy nhất. Ban nãy cậu đi vào cũng không để ý lắm, mà cái người kia lại ngồi ở góc khuất, thành ra mãi một hồi Minghao mới nhận ra có gì sai sai. Thôi chết, nãy giờ hắn gõ máy như phát điên như thế, có khi nào là đánh cắp dữ liệu không? Nghĩ tới đó cậu vội vàng đứng dậy, rón rén đến sau lưng tên kia, ngó vào màn hình máy tính, thấy hắn đang lạch cạch gõ cái gì mà nhà máy với chính sách, chẳng liên quan chút nào đến công ty cậu.
"Này," Minghao vỗ vai tên kia, một người không liên quan gì, tại sao lại chui vào đây ngồi?
"Anh đợi em một tí, em sắp muộn deadline rồi!" Tên kia oái lên một tiếng, nhưng tay vẫn không dừng gõ và đầu vẫn không thèm quay ra.
Minghao khó hiểu nhíu mày, deadline thì deadline, mắc gì vào công ty người ta ngồi tỉnh rụi vậy hả? Rồi cậu bắt đầu nhận ra cái bóng lưng này quen quen, cái mái tóc này, cái bàn tay này, cái chất giọng này... không phải là...
"Jun!" Minghao lớn tiếng nói, cầm tay người kia kéo mạnh một phát bắt buộc người ta quay lại nhìn mình. Và quả như dự đoán, khuôn mặt Jun với hai mắt mở lớn đập thẳng vào mắt cậu.
Minghao thở phào một hơi, may quá, không phải người lạ. Nhưng mà, "Sao anh lại ở đây?"
"Sao anh lại gọi em là anh?" Người kia đáp lại bằng một câu hỏi khiến Minghao vừa thả lỏng người đã ngay lập tức cứng người lại. Jun vẫn đang nhìn cậu, trên môi treo một nụ cười sượng trân, nhưng mặt anh chẳng có vẻ gì là đang nói dối. Thế là Minghao càng hoang mang tợn.
"Ý.. ý anh là sao?" Minghao lắp bắp nói, rồi lại nhíu mày, "Không phải anh đang ngủ à? Sao lại chạy đến công ty em chơi rồi?"
"Dạ?" Jun chưng hửng. Minghao dám cá rằng mặt cậu hẳn ngó cũng hoang mang không khác gì anh.
Ngay lúc Minghao đang không biết phải làm gì tiếp, một chị đồng nghiệp của cậu bước vào.
"Ủa? Minghao, Junhui, hai đứa đến sớm thế." Chị đặt cái túi lên bàn, cười cười chào cả hai.
Jun cúi chào chị, tay vẫn không giằng ra khỏi cái nắm của Minghao. "Em chào chị!"
"Junhui bị thằng nhóc này hành hay sao mà đến sớm thế em. Chị nói em nghe, mentor em là vị thần đến sớm của cái phòng này nhưng em không cần phải đến sớm như nó đâu."
"Dạ," Minghao thấy Jun cười hề hề, "Ảnh không có hành em đâu, tại sáng nay nhà em mất điện nên em chạy lên công ty luôn đấy ạ."
Khoan đã, mentor gì? Mentor ai? Cậu đâu có đang phụ trách chỉ dạy ai đâu? Rồi tại sao Haneul biết đến tên thật của Jun, đã thế lại còn nói chuyện nghe thân thiết như thế?
Với bao nhiêu lần Jun đã chường mặt đến công ty đón Minghao, có thể người ngoài sẽ nghĩ đây là chuyện hết sức bình thường. Nhưng thực tế thì, trong khoảng bốn tháng đầu yêu nhau, các chị trong phòng cậu chỉ chọc cậu kiểu "trai đẹp đến kìa" hay "người yêu tới đón kìa" chứ tuyệt nhiên không ai biết tên anh là gì. Các chị không hỏi, nên Minghao cũng không nói. Mãi đến tận ngày kia đi liên hoan phòng với nhau, Minghao lỡ uống quá chén luôn miệng gào tên Jun ầm ĩ các chị mới vỡ ra được là à, người yêu bảnh bao của em út phòng mình tên là Jun.
Rồi cũng chỉ có vậy.
Giống như cái cách đến tận ngày yêu nhau rồi Minghao mới biết tên đầy đủ của anh, hay như cách Eunbi phải đợi những bốn tháng sau đấy nữa, không ai hỏi gì hơn và Minghao cũng lười kể, thế là tên Jun đến giờ đối với đồng nghiệp của Minghao vẫn chỉ là một chữ "Jun" cụt ngủn.
Nhưng dù có vậy đi chăng nữa, làm sao Haneul có thể nói chuyện với một người lần đầu xuất hiện trong văn phòng và trông y chang người yêu Minghao như thể quen thuộc dữ lắm mà không thấy kì lạ cơ chứ?
Hay là hai người đang cấu kết nhau trêu chọc cậu?
Jun thì dám lắm chứ. Với vẻ ngoài ưa nhìn và cách nói chuyện duyên dáng của anh, kiểu gì anh chẳng thuyết phục được một hai người phòng cậu đóng kịch để chọc cậu chơi. Có khi giờ anh đang cười khà khà trong dạ trước phản ứng ngớ ngẩn của cậu không chừng.
Minghao cứ ôm một bụng đầy hoang mang mà đứng đần mặt ra ở đó, phải đến khi Haneul vỗ vai cậu đến lần thứ ba cậu mới nhận ra nãy giờ mình chẳng nghe chị và Jun nói gì với nhau, và Jun đã quay trở lại gõ khùng gõ điên trên cái máy tính không biết anh kiếm được ở đâu ra từ bao giờ.
"Chị, chị, em bảo," Minghao kéo cái ghế đến ngồi cạnh Haneul, nhỏ giọng nói, "Jun rủ chị trêu em à?"
"Jun bồ em á?" Haneul ngừng cắm mấy cây bút mới vào cốc, "Không."
"Thế sao ảnh lại ngồi kia?"
Haneul bật cười, rồi dường như chợt nhận ra Minghao đang nghiêm túc, chị đặt một tay lên trán cậu. "Làm sao? Hôm qua lại ngủ mấy giờ đây? Sao lại nhầm Junhui phòng mình thành người yêu rồi?"
"Em ngủ sớm!" Minghao né ra, hơi nhăn nhó. Cái chị này kì ghê, đùa vậy đủ rồi, cậu hỏi đến vậy mà cũng không chịu nữa là định làm gì? "Đừng đùa em nữa mà."
"Ai đùa em?" Haneul trợn tròn mắt, như kiểu cái chuyện chị đang nói là sự thật trăm phần trăm không giả dối một chữ nào. "Junhui nó đến phòng mình thực tập hơn tháng nay rồi, em còn phụ trách hướng dẫn em nó nữa, tự dưng sáng đến giãy đùng đùng lên là như nào?"
"Phòng mình làm gì có thực tập nào?" Minghao hỏi lại ngay. Làm gì có cái chuyện phòng cậu có người mới đến cả tháng trời mà cậu không biết gì. Ở đâu ra có chuyện vô lý như thế được?
"Ơ hay nhỉ?" Haneul thốt lên với vẻ không tin được. "Chị bảo Hwa đến thì mua thuốc đau đầu cho em nhé? Hay mệt quá thì về nghỉ đi. Hay là chị gọi bồ em đến sạc cho một trận chứ hôm qua hai đứa làm cái gì mà sáng ra lại thế này?"
"Bọn em không có làm gì!" Mặt Minghao đỏ bừng bừng, không biết vì bực bội hay vì ngượng. "Người yêu em ngồi ngay kia kìa, chị mắng thì mắng ảnh luôn đi."
Haneul kiên nhẫn nói. "Đấy là thực tập phòng mình."
"Đấy là ông Jun nhà em." Minghao cũng nhắc lại, kiên nhẫn không kém.
Ngay lúc Minghao thấy Haneul mở miệng định nói gì đó, bên cạnh cậu vang lên một tiếng gọi rụt rè, "Anh ơi..."
Cậu trừng mắt quay sang, thấy da đầu mình tê rần. Nếu trên đời này có một chuyện cậu không thể nào quen được, đó sẽ là nghe cái người kia với cái chất giọng kia gọi cậu một tiếng "anh". Đơn giản là bởi cậu đã gọi anh là "anh" mãi quen rồi, và cậu cũng thích nghe gọi "em" hơn. Một tiếng "em ơi" Minghao thấy sao mà ngọt ngào bao nhiêu, thậm chí đôi lúc cậu còn nghĩ có khi cậu còn thích Jun gọi mình là "em" hơn cả gọi tên cậu. Tiếng "em" dịu dàng trong lúc Minghao nằm gọn trong vòng tay anh khiến cậu thấy mình giống như thu lại còn nhỏ xíu, để anh ôm cả vào lòng, để được anh che chở khỏi mọi điều xấu xa trên thế giới này, để thấy tim gan mình mềm xèo ra hết cả. Giống như cậu là điều trân quý nhất, dễ thương nhất, ngọt ngào nhất, còn Jun là người sẽ bảo vệ cậu đến hơi thở cuối cùng, không bao giờ buông ra. Rồi Jun sẽ rải lên khắp mặt cậu những nụ hôn, và dù Minghao đang nhắm tịt mắt, cậu vẫn biết là anh đang cười.
Giờ nghe một tiếng gọi "anh" rơi ra từ miệng người kia, Minghao chỉ thấy cảm lạnh. Cảm lạnh và bực mình.
"Anh cái gì mà anh?" Minghao gắt lên.
Jun lùi lại một bước, co rúm lại trước ánh mắt như dao găm của cậu, lúng túng nói, "Nay mình có làm tiếp cái hôm bữa..."
Không để anh nói hết câu, Minghao cáu kỉnh cắt ngang, "Không có làm tiếp cái gì hết! Làm gì có cái hôm bữa nào mà tiếp! Anh mới đến đây ngồi lần đầu mà!"
Trời ơi, sao nhìn cái mặt mèo bự hoang mang kia mà cậu thấy ghét thế không biết. Bộ anh không thấy cậu cáu đến mức khói cũng sắp thoát ra đường tai rồi hả? Còn không mau hạ màn xin lỗi đi thôi tối cậu còn cho ngủ chung nữa chứ! Đứng ngơ cả cái mặt ra như thế là không muốn ngủ chung với cậu nữa chứ gì? Hết yêu cậu rồi chứ gì? Vậy mà suốt ngày leo lẻo cái miệng yêu yêu thôi, yêu mà chọc người ta tới mức bực mình nóng cả người rồi mà vẫn không chịu dừng, thế thì đâu thấy yêu miếng nào đâu.
Càng nghĩ càng bực mình, Minghao bĩu môi quay đi một mạch về bàn mình không thèm ngoảnh lại, mặc kệ tiếng gọi theo lí nhí của Jun và tiếng Haneul bảo Jun đi in tài liệu cho chị, để cho có việc mà làm, chứ hôm nay Minghao tâm trạng đang không được tốt, em ráng đừng có chọc vào nó.
Tại ai mà không tốt chứ? Minghao hừ một tiếng. Đúng là uổng công hồi sáng cậu còn thơm anh hẳn hai cái, từ nay về sau đừng có mà hòng!
Minghao dỗi rồi. Minghao muốn được dỗ.
Nhưng Minghao không muốn nhìn cái mặt đáng ghét của con mèo bự nhà cậu một tí nào.
Minghao bực dọc khởi động máy tính, càng bực hơn nữa khi vừa mới mở lên máy đã báo phải cập nhật. Cứ như là thế giới đang hợp lực với Jun chống lại cậu vậy. Cậu rền rĩ một tiếng nho nhỏ trong cổ họng, vùi mặt vào lòng bàn tay, câu chuyện hồi sáng cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Càng nghĩ càng thấy, mọi chuyện cứ có một cái gì đấy kì kì. Như là Jun xuất hiện ở văn phòng cậu còn sớm hơn cả cậu trong khi lúc cậu đi anh vẫn còn đang đóng vai con sâu ngủ ở nhà. Như là Haneul hùa theo đùa dai trong khi bình thường chị nghiêm túc hết biết, đã vậy còn quý cậu vô cùng, thế mà lần này chị lại đứng về phía Jun. Như là mọi khi Minghao chỉ cần hơi bực lên một chút là Jun đã biết đường không giỡn nữa rồi, vậy mà đây anh lại nhây đến tận bây giờ.
Minghao quyết định nhấc máy gọi điện thẳng cho đương sự, vì lúc cậu ngẩng đầu lên khỏi tay vẫn chưa thấy anh trở về từ phòng photocopy. Nhạc chờ reo lên một hồi, rồi cuối cùng đầu bên kia cũng chịu bắt máy.
"Anh nghe đây." Jun nói, giọng khàn khàn như thể anh vừa mới mở mắt dậy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Không hiểu sao nghe giọng anh như vậy, Minghao bỗng dưng lại thấy mình chần chừ.
"Anh đang ở đâu đấy?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
"Anh đang ở nhà." Jun đáp. "Vừa mới mở mắt thì em gọi. Sao thế?"
Và Minghao thấy sống lưng mình lạnh toát, trái tim rớt cái bộp xuống chân và nằm yên ở đó, thoi thóp.
"Minghao?"
"À không, không có gì đâu." Minghao lắc lắc đầu, vội vàng nói. "Anh cứ ngủ tiếp đi. Em định bảo anh mua giúp em hộp trà mới mà hình như trong tủ nhà mình vẫy còn hay sao ấy."
Cậu nghe tiếng Jun cười nhẹ ở bên kia. "Anh dậy rồi, không ngủ nữa đâu. Để tí anh xem còn trà không nhé."
"Thế em cúp trước nha." Minghao nói nhanh, sợ Jun sẽ nhận ra hộp trà chỉ là cái cớ vụng về cậu mới chỉ vừa nghĩ ra mấy giây trước.
"Yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Minghao thấy mình đỡ dỗi Jun hơn một chút, bởi rõ ràng là anh vẫn đang ở nhà, còn vừa mới ngủ dậy. Nhưng hơn cả thế, gọi điện với anh không chỉ không giúp cậu đỡ hoang mang mà còn khiến cậu thêm phần lạnh gáy. Nếu Jun của cậu đang ở nhà, vậy thì cái người ở văn phòng này là ai?
Minghao nghĩ lại rồi, cậu muốn nhìn mặt con mèo bự nhà cậu. Ngay bây giờ.
Cứ như là nghe thấy suy nghĩ của cậu, người với khuôn mặt y chang Jun hí hửng bước vào văn phòng, trên tay ôm một xấp giấy dày cộp. Đến giờ thì mọi người cũng đã đến gần hết, và giống như Haneul, không một ai có phản ứng gì với sự xuất hiện kì lạ của tên thực tập Junhui cả, như thể hắn đã thực sự ở đây hơn tháng trời, và Minghao mới là người có vấn đề vì đã quên tiệt mất sự tồn tại của hắn trong phòng.
Minghao vẫn thấy không phục. Làm sao có chuyện trong phòng có người trông giống hệt người yêu cậu từ gương mặt, thân hình đến cả giọng nói, cử chỉ mà cậu lại không nhớ cho được!?
Tên Junhui kia đặt xấp tài liệu lên bàn Haneul xong liền lủi về chỗ ngồi, chăm chú lướt gì đó trên máy tính một lúc, rồi lại cau mày lạch cạch gõ phím. Gớm, đến cái cau mày trông cũng y hệt Jun. Xong xuôi đâu đó hắn nghển cổ lên nhìn khắp phòng, như kiểu chực xem có ai đó cần gì thì hắn xông vào giúp, nhìn đến Minghao liền nháy mắt một cái, bị cậu lườm cho rúm hết cả người lại trốn sau cái máy tính. Cũng là cái kiểu nháy được một mắt mắt kia cũng nhắm theo của Jun.
Minghao rùng mình. Yêu ma quỷ quái phương nào? Mau mau hiện hình!
Dạo gần đây cậu hay đọc mấy truyền thuyết đô thị về một thứ mà người ta gọi là song trùng. Thường thì những người đã gặp người trông giống hệt mình đều chụp ảnh rồi lấy đó ra làm một câu chuyện thú vị bên bàn ăn, nhưng một bộ phận lại sáng tác ra hẳn những ý tưởng nghe có vẻ rùng rợn hơn hẳn, như là nếu gặp được song trùng thì cả hai sẽ chết, hay là song trùng sẽ đến và giết bạn rồi đóng giả làm bạn, chiếm lấy cuộc đời của bạn.
Mới nghĩ tới đã thấy ghê rồi. Có lẽ hôm nay cậu nên bảo Jun cứ đợi ở nhà để cậu tự về là được rồi, khỏi tốn công đến đón, đỡ mắc công đụng mặt nhau, nhỡ xảy ra chuyện gì thì đúng là chết dở.
Nhưng dù tên thực tập sinh kia có là song trùng thật thì vẫn không giải thích được vì sao cậu lại không có tí kí ức gì về hắn trong suốt một tháng qua.
Càng nghĩ càng thấy có vấn đề, vậy là vừa nhác thấy Junhui mở cửa ra khỏi phòng, Minghao liền vội vã đứng dậy bám theo.
Junhui chẳng đi đâu xa. Vừa ra khỏi phòng, Minghao đã thấy hắn tung ta tung tẩy rẽ lối vào nhà vệ sinh. Kinh dị thật, có khi nào tên này là một phân thân bị thất lạc của Jun không nhỉ?
Minghao rón rén mở cửa nhà vệ sinh sau khi Junhui đã đi vào được một lúc cho chắc ăn. Cậu bước vào vừa đúng lúc hắn đi ra khỏi một buồng vệ sinh, và hai mắt họ gần như là chạm nhau ngay lập tức. Junhui nở một nụ cười trông có vẻ hồ hởi, nhưng bằng một cách nào đó Minghao vẫn cảm thấy nụ cười đó đang ẩn chứa sự khoái chí được che giấu một cách vụng về. Chắc chắn tên này đang có âm mưu gì đó, và Minghao không chắc rằng cậu có thật sự muốn dò hỏi nó hay không.
"Anh tìm em ạ?" Junhui lên tiếng, với cái chất giọng y hệt Jun.
Minghao chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe giọng anh người yêu mà cảm thấy ngứa tai đến thế này.
Cậu nheo mắt, ngoắc ngoắc tay để Junhui tiến đến gần hơn. Dù sao thì cậu cũng đã ở đây rồi, và nhà vệ sinh không có ai ngoài hai người, vậy nên thăm dò một chút có lẽ cũng không mất gì.
"Cậu tên đầy đủ là gì?" Minghao vào thẳng luôn vấn đề, bởi lẽ tính cậu chưa bao giờ thích vòng vo tam quốc, và với độ vang của văn phòng thì cậu đoán Junhui cũng đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa cậu và Haneul rồi.
Y như dự đoán, Junhui trả lời mà không thèm thắc mắc.
"Tên em là Wen Junhui ạ."
Wen Junhui. Minghao thấy lồng ngực mình thả lỏng ra và cả người cậu như muốn rung lên trong sự buồn cười. Wen Junhui, Wen Junhui, quả này anh chết với tui.
"Thế cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Cố tỏ ra như không có chuyện gì, Minghao làm bộ bình tĩnh hỏi tiếp. Cậu đã bắt thóp được rồi, đây chính là Jun người yêu cậu chứ không phải ai khác. Bữa nay anh chơi nhây hơn mọi ngày, lại còn dám lừa cậu rằng anh vẫn còn đang ngủ ở nhà, nhưng đến nước này rồi mà cậu còn không nhận ra anh nữa thì cậu sẽ không làm người nữa. Bảo sao sáng nay còn "ơi" được với cậu, Minghao nghĩ thầm, hóa ra là dậy sớm mà giả vờ ngủ để lén đến trêu cậu đây mà. Minghao biết thừa vậy, nhưng cậu không bóc trần anh ngay. Cậu còn phải xem Jun sẽ làm đến mức nào nữa chứ.
Jun chớp mắt đáp, trông ngây thơ và thành thật không chê vào đâu được.
"Em năm tư đại học ạ."
Minghao không thể ngăn mình phì cười. Năm tư, cái mặt này, cái thân hình này mà năm tư? Anh lừa ai vậy hả?
Minghao cười thêm một chút nữa trước vẻ mặt hoang mang (mà cậu biết là đang diễn) của Jun, rồi mát mẻ nói.
"Ồ, năm tư chắc là bận rộn lắm nhỉ? Đi học này, deadline này, lại còn phải lo thực tập đi làm nữa."
Jun gật đầu vẻ hết sức đồng tình. Minghao nén cười nói thêm.
"Thế thì hôm nay tan làm nhớ về thẳng nhà một mạch nha, về nhà rồi nghỉ ngơi lấy sức luôn chứ đừng la cà ở ngoài," Cậu gằn giọng nhấn mạnh, "Và đừng có đi chơi với người yêu nha, hỏng là đi theo người ta vần cho hết sức mai không đi làm được nữa đâu à."
Và cậu thích thú hết sức khi thấy mặt Jun chết trân, hai mắt anh trân trối nhìn cậu như thể cậu mới ra lệnh cho anh bơi ra đảo ở tránh xa cậu tám tháng, nhưng anh tuyệt nhiên không nói một tiếng nào.
Minghao chầm chậm tiến lại bên anh, vỗ vỗ lên vai, "Hay để anh dặn người yêu cậu bắt cậu ở nhà nha, chứ năm tư vất vả, hơi sức đâu mà hầu người ta, nhỉ?"
Jun cuống cuồng bắt lấy tay cậu, nắm thật chặt, vội vã nói thật lớn. "Anh xin lỗi! Anh không đùa nữa, nha. Anh biết lỗi rồi, em đừng bắt anh ở nhà."
"Ơ." Minghao giả đò như không hiểu gì, thốt lên một tiếng ngạc nhiên, "Sao năm tư lại phải xin lỗi mình nhỉ? Mà sao lại xưng 'anh' rồi? Sinh viên năm tư rồi, lớn rồi, phải biết xưng hô thế nào cho đúng chứ, thực tập Junhui nhỉ?"
Này thì chọc ghẹo cậu này, Minghao cười thầm, làm người ta hết hồn gần chết, xin lỗi một câu là xong làm sao được. Cậu đã nói rồi, cậu dỗi rồi, giờ phải xem xem trình độ vuốt lông mèo của anh phù thủy như thế nào.
Jun vòng tay ôm cậu chặt cứng, và bởi vì Minghao đang cảm thấy đặc biệt nhân từ, cậu không giãy ra.
"Anh xin lỗi mà," Anh bắt đầu nói, hơi thở ấm nóng phả ngay bên tai cậu nhột nhạt, "Tại anh muốn nhìn em lúc làm việc ở công ty sẽ như thế nào quá, bình thường anh đến toàn lúc em đang nghỉ rồi thôi. Sẽ không có lần sau đâu, anh thề luôn." Jun đung đưa hai người một chút, như thể làm nũng, "Đừng giận anh mà."
"Muốn nhìn em lúc làm việc mà không bảo em, lại còn giỡn nhây." Minghao hờn dỗi buộc tội, "Em chưa đánh anh là may."
"Anh sai rồi, anh xin lỗi." Jun nhanh chóng nói, bế thốc cậu ngồi lên bệ rửa tay làm cậu theo thói quen mà ôm lấy cổ anh. "Anh yêu em bé của anh nhất. Anh chỉ muốn làm em bất ngờ chút xíu thôi mà."
"Bất ngờ cái gì?" Minghao bĩu môi, "Anh làm tui sợ gần chết, anh có biết tui suýt nữa đã bảo anh đừng đến đón tui nữa tại tui sợ nhỡ anh gặp phải song trùng rồi anh chết thì tui không biết phải làm sao không?"
Dù trò đùa của Jun làm cậu bực mình, nhưng Minghao phải thừa nhận rằng cậu thấy thật may mắn khi tên thực tập Junhui thật ra chính là anh người yêu láu cá của cậu chứ không phải ai khác, bởi vì thứ nhất, thế có nghĩa là cậu đã không bị mất trí nhớ trong hơn một tháng vừa qua và thứ hai, cậu không phải lo về vấn đề song trùng của Jun nữa.
"Thế á?" Jun bật cười, "Em bé đáng yêu quá đi à, nhưng mà gặp song trùng anh không chết được đâu. Chắc là anh sẽ chụp ảnh lưu lại ấy."
"Miệng bảo đáng yêu mà hở ra là trêu ha." Minghao giận dỗi nói.
"Anh xin lỗi mà." Jun hôn lên cái bĩu môi của cậu, và anh cũng bĩu môi theo khi nó không biến mất. "Anh không làm thế nữa đâu mà."
Rồi anh đưa mặt lại định hôn thêm cái nữa, nhưng môi chưa kịp chạm đến đã bị Minghao giơ tay lên chặn lại. Anh vẫn hôn chóc lên lòng bàn tay cậu một cái, rồi nhăn mày nhìn cậu.
Minghao mỉm cười, giọng trêu chọc.
"Thôi, sinh viên năm tư mà hôn mình thì có vẻ không hay lắm."
Cậu nhìn mặt anh hờn lên thấy rõ. Ôi, đúng là sự trả thù ngọt ngào.
"Nhưng mà anh là người yêu em mà." Jun cãi, mặt mày bất mãn, "Anh có phải sinh viên thật đâu, anh sắp ba mươi đến nơi rồi!"
Nhưng Minghao vẫn giả ngây ngô.
"Gì đâu phải." Cậu dài giọng, nhéo má anh, "Người yêu tui bảo tui là ảnh đang ở nhà kìa, chớ cái người đang ở đây làm sao là người yêu tui được. Người yêu tui đâu có nói dối tui bao giờ đâu, ha?"
Sắc mặt Jun tối đen lại, hai bàn tay anh siết chặt lấy eo cậu khiến Minghao không nhịn được mà uốn éo một chút. Minghao dùng hết sức để ngăn mình phá ra cười, nhượng bộ nói.
"Thôi được rồi, cho năm tư hôn mình một cái." Minghao nhăn nhở cười, vuốt má anh, "Nhưng với một điều kiện là không được nói cho người yêu mình."
"Ồ?" Jun áp mặt lại gần cậu, nhưng vẫn chưa chịu hôn.
"Người yêu mình ghen dữ lắm." Minghao nói, làm bộ làm tịch kể lể, "Ảnh mà biết mình cho năm tư hôn mình là ảnh sẽ mang mình ra làm gỏi đó."
Jun nhe răng cười, mắt anh ánh lên vẻ nguy hiểm. Anh hùa theo.
"Vậy anh có muốn yêu thử năm tư không, đảm bảo sẽ nhẹ nhàng dịu dàng hơn nhiều."
Minghao lắc đầu nhè nhẹ, đặt hai ngón cái lên môi anh và hôn lên đó tỏ ý giục giã, vì anh đang nói quá nhiều mà mãi chưa chịu hôn cậu.
"Không sao." Cậu táo tợn nháy mắt, "Mình thích người mạnh bạo."
"Xu Minghao!" Jun gằn giọng, kéo cậu lại gần, sát đến mức cả người cậu gần như dính vào người anh, và hôn thật lâu, thật sâu như thể muốn hút hết dưỡng khí của cậu. "Em chết chắc với anh."
Minghao thích thú cười hinh hích. Cậu biết cậu đã đạt được mong muốn khi Jun có phản ứng như vậy. Nhưng khi Jun hôn lần xuống cổ và tay anh luồn vào trong vạt áo mà mơn trớn khắp thân người cậu, Minghao mới giật mình mà đập vai anh. Phòng vệ sinh chưa khóa cửa, cậu không muốn có ai đó trong công ty bước vào và thấy cậu và Jun đang làm trò không đứng đắn. Vả lại, Minghao đã từng đọc ở đâu đó rằng dù làm trong nhà vệ sinh khá kích thích, tư thế lại thường khá mỏi, và với cái kiểu mạnh bạo của Jun thì cậu còn chẳng muốn tưởng tượng xem người mình sẽ rã rời đến mức nào.
So với đó, Minghao thà chọn cho mình một địa điểm dễ chịu và kín đáo hơn. Cậu thích mạnh bạo là thật, nhưng cậu cũng thích được thoải mái nữa.
"Jun.. Jun!" Cậu đập thêm vài phát nữa khi Jun vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, "Không phải ở đây. Nhà vệ sinh không khóa cửa."
Ngay sau đó cậu liền nghe thấy một tiếng cạch. Nhà vệ sinh đã được khóa lại. Phải rồi, phù thủy.
"Jun," Minghao dài giọng van nài, dùng chất giọng đáng yêu nhất có thể hòng thuyết phục được anh, "Không phải bây giờ. Tối nha? Tối đi về rồi em bù cho anh nha?"
Jun ngẩng phắt dậy, mặt mày bất mãn thấy rõ vì vuột mất miếng mồi ngon, tay anh vẫn còn xoa xoa eo cậu.
"Đang giờ làm mà." Minghao nhắc anh. "Bọn mình đi lâu quá mấy chị sẽ thắc mắc đấy."
Dù trông Jun có vẻ không cam chịu lắm, anh vẫn buông cậu ra, chỉnh lại tóc và quần áo xộc xệch cho cậu, rồi quay sang nhìn gương để chỉnh đốn cho chính mình. Với một cái vẫy tay, cánh cửa nhà vệ sinh lại được mở ra.
Minghao ngồi yên trên bệ rửa tay, đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc rối bời cho anh.
"Mà sao mấy chị lại tưởng anh là thực tập phòng em hay vậy?"
"Anh dùng cái phép này," Jun chỉnh lại vạt áo, rồi lấy một chút nước áp lên mặt, "Nó khiến cho mọi người đều nghĩ anh là thực tập ở phòng em hơn tháng nay trong một ngày. Nó không có ảnh hưởng gì lắm đâu, chỉ là tự dưng công ty em có thêm anh thôi."
"Chỉ thế thôi hả?"
"Thì chỉ thế thôi." Jun cười dễ dãi, "Anh đến để ngắm em mà."
"Sến!" Minghao đánh yêu anh một cái, rồi thêm một cái nữa khi anh tỏ vẻ đau đớn dữ dội lắm.
"Hôn anh một cái đi." Jun đưa mặt lại gần, chờ đợi, "Chút nữa ra anh lại là thực tập năm tư rồi, không được hôn em bé nữa."
"Khùng!" Minghao thốt lên, nhưng vẫn hôn anh thật nhanh, rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu mà đứng lại thêm tí nữa thì sẽ bị Jun thuyết phục mất, mà cậu đã ở trong đó quá lâu rồi.
Khoảng đâu đó năm phút sau khi Minghao đi ra, Jun cũng quay trở lại phòng, mặt mày tỉnh queo và quần áo thẳng thớm như thể anh chưa từng giở trò với cậu trong nhà vệ sinh. Mọi người đều đang bận bịu với công việc của mình nên cũng chẳng ai thèm thắc mắc xem anh đã đi làm cái gì mà lại lâu đến vậy. Jun ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu tự nhiên hết sức, và cũng không một ai ý kiến gì, như thể chỗ ngồi của anh vốn dĩ là ở đó còn nơi anh ngồi hồi nãy là anh chỉ ngồi tạm chơi chơi đó thôi. Minghao biết thừa Jun lại dùng phép, mà cũng phải thôi, bây giờ cậu đã biết rồi, anh chẳng còn lí do gì để trốn chui trốn nhủi vào một góc phòng cả.
Dù sao thì đường đường chính chính ngồi bên cạnh người yêu mình không phải sướng hơn hay sao?
Minghao tập trung vùi đầu vào công việc, chỉ thỉnh thoảng lắm mới liếc sang xem Jun đang làm gì. Và cậu thấy anh chẳng làm gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng làm bộ nhăn mày trợn mắt gõ máy rồi nhìn quanh, rồi chống cằm nhìn cậu, đứng lên lấy nước và để lên bàn cậu một cốc, rồi lại chống cằm nhìn cậu tiếp, đến mức Minghao nghĩ rằng nếu ánh mắt có thể đục được lỗ thì người cậu giờ phải chi chít lỗ lớn nhỏ, và chị Jinwoo phải tranh thủ lúc rảnh tay một lúc vẫy cậu lại gần, ghé tai cậu nói nhỏ.
"Này, Junhui có vẻ quý em lắm nhỉ? Chị thấy nó cứ ngồi nhìn em suốt thôi."
"Cũng bình thường thôi chị." Minghao trưng ra một nụ cười ngây thơ, bịa đại một lí do để bao biện cho cái vẻ mê trai lồ lộ của anh người yêu nhà mình, "Tại em bảo Jun quan sát em làm việc á."
"Ồ vậy à." Jinwoo gật gù. Chị nói tiếp, giọng nhỏ đến mức Minghao phải căng tai lên mới nghe thấy, "Nhưng mà em vẫn phải cẩn thận đấy, chị thấy cái đà này dễ thằng nhỏ nó thích em lắm."
Minghao cười, lắc lắc đầu.
"Không có đâu chị." Anh ấy yêu em từ lâu rồi.
"Có mà không," Jinwoo dẩu môi, nhìn cậu như thể đang nhìn một người đặc biệt chậm tiêu, "Mỗi lần ngẩng lên chị lại thấy nó đang nhìn em, ánh mắt như kiểu nhìn người tình ba năm. Đấy đấy đấy!" Jinwoo lén lút hất hàm về phía Jun, "Lại đang nhìn kia kìa. Nó biết em có người yêu rồi chưa?"
"Em không nghĩ là Junhui cần biết chuyện đó."
"Rồi luôn." Jinwoo kêu trời, rồi chị xua xua tay đuổi Minghao về, còn mình thì lôi điện thoại ra nhắn tin với vẻ vô cùng nghiêm trọng.
Minghao chỉ biết cười bất lực lắc đầu quay về chỗ để mặc Jinwoo làm gì thì làm. Bởi lẽ trong phòng cậu là em út, lại còn là mống đàn ông con trai duy nhất, nên từ khi vào làm đã được các chị trong phòng quý. Về sau mọi người càng trở nên thân thiết với nhau, các chị lại càng thương Minghao hơn nữa, rồi kể từ khi cậu có người yêu thì mấy người có ý định cưa cẩm tình tính tang với cậu đều bị các chị chặn hết, còn chẳng đến lượt Jun hành động. Thế nên từ khi biết Jun có ý định tiếp tục đóng vai thực tập để ngồi xem cậu làm việc đến hết ngày, Minghao đã âm thầm mặc niệm cho anh trong một giây, vì kiểu gì anh cũng sẽ bị các chị trong phòng làm khó dễ nếu có ý định sáp lại cậu mà tang tính tình.
Và theo cái bàn tay đang lén lút sờ nắn tay cậu dưới gầm bàn thì Minghao đã biết ngay cái tương lai ấy không còn xa vời nữa.
"Thực tập Junhui," Minghao rít khẽ, "nghiêm chỉnh làm việc em xem nào."
"Anh đang nghiêm chỉnh mà." Jun đáp, "Nghiêm túc yêu em."
Không để Minghao kịp phản ứng gì trước câu nói sến súa bất ngờ của anh giữa văn phòng, Jun đã nhún vai nói thêm, "Với anh mới xử lý thêm hai mươi đơn hàng."
Minghao quay phắt đi, giả đò như cậu chẳng nghe thấy gì hết. Wen Junhui đúng là cái người kì lạ nhất trên đời. Anh đến công ty cậu chơi, mà bởi vì anh là Jun nên anh cũng chẳng thèm đến chơi như một người bình thường. Việc làm anh vẫn có, vậy mà thay vì ở nhà tranh thủ xử lý cho xong thì anh lại ngồi ở công ty cậu, làm việc của anh trong khi đang đội lốt thực tập ở phòng cậu. Minghao còn biết được rằng, thứ mà từ sáng đến giờ Jun cứ chăm chỉ gõ trên máy tính là bài luận tốt nghiệp hồi đại học của anh, vì muốn ra vẻ bận rộn mà anh tự thử thách mình nhớ lại xem hồi đó bản thân đã viết như thế nào.
Đúng thật là hết nói nổi, vậy mà Minghao vẫn yêu anh.
Có lẽ cậu cũng là một người kì lạ.
Hai người yên bình ngồi làm việc bên cạnh nhau được một lúc thì cái chuyện Minghao lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Chị trưởng phòng lả lướt đi đến, son môi đỏ chót và bộ móng cũng đỏ không kém, gõ gõ lên mặt bàn.
"Junhui," Chị cất tiếng gọi, ngọt ngào như mía lùi, "Xuống mua cà phê cho cả phòng nhé, mọi người uống gì đã có tổng hợp ở đây hết rồi, em hỏi nốt anh Minghao uống gì rồi đi nhé."
Jun lớ ngớ đứng dậy, ngoan ngoãn nhận ngay lấy tờ giấy, dạ rân. Minghao tò mò ngó vào tờ giấy, thấy trên đó chi chít những loại nước mấy chị trong phòng chẳng uống bao giờ liền biết ngay các chị lại giở trò. Cậu ngước mắt lên nhìn Hayoung, thấy chị nhìn lại mình với ánh mắt cổ vũ, rồi lại nhìn sang Jun thấy anh đang nhìn mình với vẻ chờ đợi như thể một phục vụ bàn thứ thiệt, đành mím môi chọn đại một món thật dễ.
"Em..." Minghao vừa lên tiếng đã biết mình lỡ lời, vội vàng lấp liếm, "Americano đá đi."
Jun nghe vậy thì hơi nhướn mày vẻ ngạc nhiên, nhưng anh cũng không ý kiến gì. Anh chỉ để lại một câu "Em đi đây" rồi phăm phăm đi ra khỏi phòng. Bóng lưng anh vừa khuất, Minghao liền nghe thấy một tiếng cười nhẹ trên đầu, rồi thấy Hayoung ngồi xuống ngay chiếc ghế trống của Jun.
"Chị nghe Jinwoo kể hết rồi." Chị nói, mặt mày rất khoái trá. Minghao không hề muốn biết Jinwoo đã thêm mắm dặm muối cho câu chuyện như thế nào trong group chat phòng. "Em yên tâm, chị sẽ cho nó chừa cái tội không dám le ve gì bên em nữa luôn. Thật không cái dại nào bằng cái dại nhăm nhe nhân viên phòng này."
Trước bộ dạng nhiệt huyết tràn trề của Hayoung, Minghao chỉ có thể nhe răng cười gượng gạo. Phải chi chị mà biết cái người chị đang hằm hè hăm dọa chính là cái người chị hào phóng khen mỗi lần thấy hộp cơm trưa của cậu thì hay biết mấy.
"Cái này trẻ con quá," Minghao nói, cố gắng cứu anh người yêu thoát khỏi nanh vuốt của các chị đồng nghiệp, "Với cả em cũng đâu có nói với Junhui là em có người yêu rồi đâu. Mà Junhui cũng chẳng làm gì em."
"Thôi đi ông, đấy là ông không biết gì thôi." Hayoung xua tay, tỏ vẻ không hề hài lòng trước sự hòa nhã hiền dịu của cậu, "Từ nãy chị đã thấy hết rồi, nó còn thò tay xuống gầm bàn sờ sờ tay em còn gì."
Minghao trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cậu không ngờ được rằng cái chuyện anh tranh thủ nắm tay cậu dưới gầm bàn cũng bị người khác nhìn thấy.
Wen Junhui, anh xem anh đã làm ra cái chuyện gì đi!
"Vậy mà em cũng để yên cho nó làm!" Hayoung hơi cao giọng buộc tội. "Này, đừng có nói với chị là thấy thằng bé đẹp trai lại còn tên Jun là em để nó làm gì thì làm đấy nhé? Chị duyệt một thằng rể rồi không duyệt thằng khác đâu, em mà vớ vẩn là chị cũng cắt phăng em đi đấy."
Minghao hết hồn nghe một loạt những lời buộc tội lẫn hăm dọa, cuống cuồng mở miệng bao biện.
"Em đâu có!" Trước ánh mắt không hề tin tưởng của chị trưởng phòng, giờ còn kèm thêm ánh mắt của người tò mò một Jinwoo và người tò mò hai Haneul ngồi ngay gần đó chắc hẳn đã nghe được hết cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ, Minghao thấy mình bất giác nuốt nước bọt, rồi nói dối trôi chảy đến bất ngờ. "Ban nãy tay em tự dưng bị chuột rút nên Junhui mới giúp em chứ bộ."
Một lời nói dối hết sức vụng về, đến Minghao nói xong còn không dám tin chính mình. Vậy mà Hayoung nghe xong liền gật gù chấp thuận, lại bảo với cậu rằng, nếu lần sau tay cậu không có vấn đề gì mà thực tập Junhui vẫn tự nhiên sờ nắn, cậu cứ nói với chị, chị sẽ cho hắn biết thế nào là hương vị cuộc đời.
Minghao chưa kịp thở phào vì lời nói dối trót lọt đã phải căng cả người lại, thầm lo sợ cho số phận của anh người yêu. Cậu phải cứng rắn hơn với anh mới được, chứ cứ để anh thoải mái động chạm cậu như bình thường không khéo anh sẽ bị các chị trong phòng đì đến chết mất.
Jun đi chẳng mấy chốc đã trở về, Hayoung vừa thấy anh liền đứng dậy vỗ vai cậu rồi thản nhiên đi về chỗ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong lúc Jun đi quanh đưa cà phê, Minghao nghe tiếng Jinwoo hỏi, giọng rất to.
"Minghao, dạo này người yêu em thế nào rồi?" Jinwoo ngây thơ chớp chớp mắt, cứ như thể chị hỏi vì quan tâm thật lòng chứ không phải đang cố tình thay cậu thông báo dằn mặt với thực tập Junhui rằng Minghao có người yêu rồi, cậu cứ liệu hồn.
"Ảnh vẫn bình thường ạ." Minghao đáp.
Jinwoo bĩu môi không hài lòng. Chị lại hỏi tiếp, giọng vẫn to như cũ. "Bình thường là sao? Là còn yêu đương nồng thắm chứ hả?"
Minghao thấy Hayoung đằng xa che miệng cười, và Jun cũng đang mím môi cố gắng nén lại nụ cười đang lan rộng.
Minghao cũng cười. Cậu tự tin khẳng định, chắc nịch, "Nồng thắm nhất!"
Jinwoo nghe được vậy thì vui vẻ vỗ tay rồi cũng quay lại với công việc của mình, không làm phiền Minghao nữa. Vừa lúc đó, Jun đặt một cốc nước xuống bàn cậu.
Minghao biết chỗ anh đã đi mua cà phê, là quán ở ngay đối diện tòa nhà công ty cậu. Quán đó Minghao tới rất nhiều, mua mang về cũng nhiều, thế nên cậu biết rõ đồ uống loại gì sẽ được đựng vào cốc nào, và cái cốc này chắc chắn không dùng để đựng americano đá. Nó giống như là cốc đựng...
"Trà dâu xanh đấy." Giống như là đọc được suy nghĩ của cậu, Jun nói nhỏ, "Sáng nay em uống cà phê rồi còn gì."
Ôi, hẳn cả đời này Minghao đã sống tốt dữ lắm cậu mới có phúc câu về được một anh người yêu tinh ý như Jun. Minghao nhoẻn miệng cười với anh, rồi chợt nhớ ra trong phòng đang có tận mấy cặp mắt diều hâu theo dõi nhất cử nhất động của anh với cậu, cậu đành mở điện thoại lên nhắn với anh.
minghao là người yêu tui!
Thích quá
Thực tập mới biết em không muốn uống cà phê nên mua trà dâu cho em
Thực tập một trăm điểm!
mèo của em
Thực tập gì mà tinh tế quá vậy!?
Đừng thấy người ta một trăm điểm mà bỏ anh nha
Như vậy người ta gọi là ngoại tình đó hoàng tử bé
Minghao phì cười. Ấu trĩ hết sức!
minghao là người yêu tui!
Gòi gòi
Thực tập mới có năm tư
Hỏng thèm
mèo của em
Đúng rùi
Về nhà với anh
Anh thương em nhất
Minghao ngẩng lên nói với Jun một câu "Sến!" qua khẩu hình miệng. Anh toét miệng cười, nháy mắt đáp lại.
minghao là người yêu tui!
À với mấy chị đang để ý anh đó
Anh mà có biểu hiện xà nẹo em là không xong với mấy bả đâu
mèo của em
;(
Người yêu anh sao anh không được sờ ( ̄ヘ ̄)
minghao là người yêu tui!
Về nhà sờ
Ở đây sờ là bị gõ đầu đó
Anh có muốn bị gõ đầu không
mèo của em
Thôi (*꒦ິ⌓꒦ີ)
Về em bé cho anh sờ bù nhaaa
Sờ lâu lâu nhiều nhiều nhaaaaa
Yêu em bé nhất trên đời ( ˘ ³˘)♥
Đến giờ nghỉ trưa, thật tình cờ làm sao hôm nay lại là ngày cả phòng có hẹn cùng đi ăn với nhau. Một bàn ngồi được sáu người, kê thêm một cái ghế ở đầu bàn là đủ bảy. Jun nhanh nhảu chiếm được chỗ ngay bên cạnh Minghao, chưa kịp mừng ra mặt đã bị các chị nhờ đi lấy thêm đĩa salad. Đợi tới lúc anh quay lại, các chị đã ngồi vào hết, chỉ còn chừa ra cái ghế cô đơn ở đầu bàn. Minghao nhìn anh tiu nghỉu chấp nhận số phận ngồi vào đó, cách xa cậu hẳn một cái bàn dài, nhìn anh xụ mặt gắp đồ ăn, hờn dỗi nhai như thể miếng thịt miếng rau có thù ba kiếp với anh, lâu lâu còn rầu rĩ nhìn cậu, liền nghĩ rằng tối nay đền bù cho anh nhiều hơn bình thường một chút chắc cũng không có vấn đề gì.
Cuối bữa anh còn lén lút nhét cho cậu được gói bánh ngọt, cẩn thận nhìn xung quanh trước khi ôm cậu một cái chớp nhoáng như để nạp lại năng lượng làm Minghao không thể không thấy trong lòng mình ngọt ngào. Xui rủi làm sao, hành động của anh vẫn không thoát được ánh mắt cú vọ của các chị đồng nghiệp của Minghao.
Vậy nên thực tập Junhui, mới sáng vẫn còn được sung sướng ngồi bên cạnh Minghao mà hết ngắm nhìn lại lén sơ múi thỏa thích, đầu giờ chiều đã bị Hayoung nhấc sang ngồi ở một chỗ trống tận bên kia phòng, hai người hai phương trời, khoảng cách xa hơn hẳn cái bàn ăn hồi trưa. Đã thế anh còn bị chuyển chỗ với cái lí do vô lí và hài hước hết sức, rằng phòng hơi bị nhiều nữ nên bây giờ được hai mống đàn ông sẽ tách ra mỗi đứa ngồi một đầu để lan tỏa dương khí.
Minghao nghe xong liền gục đầu lên tay mà cười, không dám ngẩng lên vì cậu biết cậu mà ngẩng đầu dậy sẽ thấy Jun đang bĩu môi nhìn mình với vẻ vừa hờn dỗi vừa buồn bã, và thế là Minghao sẽ không kìm được mà cười to hơn.
Không bao lâu sau, màn hình điện thoại Minghao đã sáng lên với thông báo tin nhắn mới liên tục nảy ra.
mèo của em
Anh đã làm gì ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚
Cái gì mà lan tỏa dương khí vậy hả trời!???
Tui muốn ngồi cạnh em bé cơ!!!
Anh không làm thực tập phòng em nữa đâuuuuuuu
Anh sẽ thất nghiệp ở nhà
Minghao nuôi anh nhé (づ ̄ ³ ̄)づ
minghao là người yêu tui!
Anh có nằm mơ cũng không thất nghiệp nổi mà...
Anh ở nhà làm gì
mèo của em
Làm người đàn ông nội trợ của em
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip