Bring forth May flowers
"Chỉ cần một giọt, thằng nhỏ chắc chắn sẽ mê mệt em nguyên một ngày." Minghao thả từng cánh hoa hướng dương vàng ươm vào chiếc vạc đang sôi sùng sục, tự hào nói. Seungkwan đứng núp sau cánh cửa chỉ để lộ ra hai con mắt sáng rỡ, miệng tíu tít hỏi thiệt hở thiệt hở anh, thế mà dù có phấn khích đến mức nào thì nó cũng không chịu bước chân vào căn nhà của cậu phù thủy hoa đào nọ.
Thật thà mà nói, Minghao không phải là phù thủy hoa đào. Người ta chỉ gọi cậu vậy bởi vì cái danh hiệu phù thủy của cậu dài quá, dài từ đài phun nước đầu khu phố tới tận ruộng hướng dương ở tít đuôi khu phố rồi vẫn chưa thấy hết dài. Nói chính xác thì Minghao là phù thủy phụ trách tình yêu tình báo của loài người trong mùa xuân, nhưng may mắn thay nhà cậu có khắc biểu tượng hoa đào, thế là người ta cứ "anh Hoa Đào ơi, anh Hoa Đào à", riết rồi ai trong Phố Phù Thủy cũng gọi Minghao là phù thủy hoa đào, triệt để bỏ qua cái danh phù thủy đích thực của cậu.
Minghao không phải là một tay phù thủy quá ồn ào. Hầu hết thời gian, cậu chỉ ở nhà và dính chặt lấy chiếc vạc và mớ nguyên liệu nom vô cùng đáng ngờ của mình. Chiếc vạc lúc nào cũng sôi sùng sục những chất lỏng đủ màu, bong bóng phồng lên rồi vỡ ra không ngừng. Minghao nghiện pha chế, đến cái mức mà món hàng nổi tiếng nhất ở chỗ cậu là tình dược, một thứ thuốc mém chút nữa thì bị cấm vì độ nguy hiểm của nó. Trong bốn phù thủy tình yêu, Minghao là người duy nhất sẽ bán cho người ta một liều tình dược, thậm chí còn pha chế theo nguyện vọng riêng của họ.
"Anh có chắc cậu ấy sẽ mê em chỉ với duy nhất một giọt không?" Seungkwan ngờ vực nhìn thứ chất lỏng vàng óng trong chiếc lọ thủy tinh cậu phù thủy hoa đào đưa cho mình vài giây trước, hỏi. Không phải nó không có niềm tin với danh tiếng vang xa khắp bốn phương của Minghao, chỉ là đối tượng của Seungkwan lần này thật sự vô cùng khó xơi.
"Như điếu đổ!" Minghao dùng chiếc muỗng gõ một phát nhẹ hều lên đầu thằng nhỏ, đáp lại với giọng chắc nịch. Chưa từng có một ai sử dụng tình dược của cậu mà không thành công (hay ít ra thì Minghao chưa từng nghe ai phàn nàn về nó hết), và nếu đến cuối mọi sự đổ bể và trở thành một mớ hỗn độn thì đáng lẽ ra người ta đã phải làm một quẻ bói tình duyên ở chỗ Minghao trước.
"Vậy bây giờ em đi thử nha?" Seungkwan nhét cái lọ vào giỏ hoa nó xách bên mình, do dự nói. Rõ ràng là thằng nhỏ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào tác dụng của mẻ tình dược.
"Ừ."
"Em đi thiệt đó nha?"
"Ừ đi."
"Đi thử thiệt thiệt thiệt thiệt một trăm phần trăm đó nha?"
"Ừ thì đi thật!"
Minghao ném cho thằng nhóc phù thủy hướng dương một cái nhìn kì lạ. Seungkwan hít sâu một hơi, rồi quay lưng bước từng bước chậm rề. Minghao nhìn thằng nhỏ biến mất dần sau cánh cửa, cảm thấy bước đi của nó sao mà nặng nề lạ thường. Mọi khi Seungkwan không thế này. Những lần trước đây, mỗi khi Seungkwan đến xin một quẻ bói, một lá bùa hay một xíu xiu tình dược với mùi hương ngọt sánh, thằng nhỏ đều ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi nhà Hoa Đào sau khi đã nhận được thứ mình muốn, cứ như thể chỉ cần nó ở lại thêm một giây nữa cái vạc của Minghao sẽ nổ tung và bắn bất kì thứ chất lỏng gì vẫn còn trong đó vào mặt nó vậy.
Ừ thì, cũng không phải là cậu chưa làm nổ vạc bao giờ...
"Anh! Hay anh cho em xin một quẻ bói nữa đi!"
Minghao ngẩng lên từ chiếc vạc, mù mờ nhìn Seungkwan. Còn chưa tới năm phút kể từ khi thằng nhóc phù thủy hướng dương rời đi, vậy mà giờ nó đã đứng một đống trước cửa nhà cậu, làm bộ đáng thương xin một quẻ bói.
"Seungkwan!" Minghao thở dài, không phải cậu đang từ chối một mối làm ăn, chỉ là "Số tiền của em hiện giờ không đủ, em cũng biết mà."
"Nhưng mà..." Seungkwan bĩu môi, rồi lại lầm bầm cái gì đó trong cổ họng mà Minghao không nghe rõ. Sau cùng, nó ngẩng lên, rầu rĩ hỏi lại, "Anh có chắc nó sẽ thành công không?
"Nghe này, em cứ đi thử đi đã, được chứ? Rồi nếu không được thật thì về đây anh bói cho em một quẻ đền bù."
"Miễn phí chứ ạ?" Mắt Seungkwan sáng lên đôi chút.
"Miễn phí." Minghao mím môi trả lời. Nghe được hai từ miễn phí, thằng nhóc phù thủy hướng dương mới ngoan ngoãn quay đi, dáng người vẫn rầu rĩ như cũ.
Minghao thề có chúa, nếu không phải cậu coi Seungkwan như một đứa em trai yêu quý của mình, cậu đã cho cái vạc nổ tung vào mặt thằng nhỏ từ khi nó dám bắt đầu nghi ngờ độ hiệu quả của tình dược rồi.
Ít ra thì Boo Seungkwan còn có đối tượng để mà sử dụng tình dược, Minghao cảm thấy mình phải cảm ơn tất cả những người như thế. Bởi vì nếu không có họ, chắc cậu đã móm từ lâu. Mùa xuân là một thời điểm lý tưởng để có những buổi hẹn hò với người mình thích, đặc biệt là ở một nơi như Phố Phù Thủy. Trăm ngàn loài hoa cứ thế đua nhau khoe sắc, và hầu như cái gì cũng mang sắc màu tình yêu. Những cặp đôi thì có ở khắp mọi nơi, Minghao nghĩ rằng cậu chỉ cần đi năm bước chân liền thấy có một cặp đang nắm tay trò chuyện, hoặc là ôm nhau thắm thiết, hoặc cũng có thể là đang hôn nhau như không còn ngày mai. Đây chính là một trong những lí do Minghao dành hầu hết thời gian của mình trong nhà. Mặc dù cậu đúng là phù thủy tình yêu trong cái mùa xinh đẹp này, nhưng đôi khi kể cả việc chỉ đi ra ngoài mua đồ ăn thôi cũng làm cậu cảm thấy chán ngấy tình yêu.
Hoặc đó cũng có thể là ghen tị. Minghao thừa nhận rằng cậu có một chút ghen tị với những con người có tình yêu, mặc dù có thể nó chỉ là hàng giả từ mấy liều tình dược của cậu đi chăng nữa. Sống ở trên đời đã qua không biết bao nhiêu cái mùa xuân, giữ cái danh phù thủy tình yêu cũng đã lâu, Minghao vẫn chưa có lấy cho mình nổi một mảnh tình vắt vai.
Phố Phù Thủy có một cái chuyện buồn cười là như vậy. Có bốn phù thủy tình yêu, mỗi người ứng với một mùa, chuyên gia giải quyết mấy cái chuyện tình tính tang cho người ta, nhưng cả bốn đều chưa từng nếm thử mùi vị yêu đương nó ra làm sao. Phù thủy mùa hè không thật sự quan tâm đến yêu đương, có thể tạm bỏ qua người này. Phù thủy mùa thu thì khiến cho người ta không thật sự dám tiếp cận anh ấy, bởi vì anh ấy nhìn ngầu ngầu và hơi hơi đáng sợ chút đỉnh. Phù thủy mùa đông thì có một người anh, và có vẻ như người anh này bảo vệ anh ta hơi quá đà.
Vậy còn phù thủy mùa xuân thì sao?
Tất nhiên là Minghao ước gì mình có người yêu. Cậu cũng muốn thử cảm nhận cái cảm giác mà cậu giúp người ta có được vào mùa xuân. Yêu một người điên cuồng tới mức sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy một giây ngọt ngào, hoặc cũng có thể là yêu và được yêu lại. Minghao chưa trải qua một cuộc tình nào tính đến tận bây giờ có lẽ một phần là do cậu vẫn chưa gặp được ai khiến cậu thực sự muốn trò chuyện yêu đương. Kì thực thì bây giờ cậu vẫn đang đợi, bởi lẽ hoa đào nói với cậu rằng người đó của cậu sẽ sớm xuất hiện thôi.
"Hoa đào hoa đào cho mình biết, bao giờ người yêu mình mới xuất hiện vậy?"
Từng cánh hoa đào hồng phớt chầm chậm nổi lên mặt nước, xếp lại thành hình.
Sớm thôi.
"Sớm thôi là bao giờ vậy?" Minghao nhăn mày, ra chiều không hài lòng. Hoa đào đã trả lời cậu như vậy từ khi mùa xuân bắt đầu, lần nào cũng chỉ có hai chữ "sớm thôi" ngắn cụt lủn, không thêm một thông tin nào nữa. Nhưng lần này sẽ khác, bởi vì Minghao đã tìm ra cách cạy miệng hoa đào rồi!
Cậu phù thủy hoa đào đổ thêm một thùng cánh hoa đủ loại vào chiếc vạc, tăng lửa lên thật to rồi quấy thật mạnh tay. Chiếc vạc trông như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, nhưng Minghao mặc kệ. Lần này mà không moi được thông tin gì thêm từ hoa, cậu sẽ chẳng thèm làm phù thủy hoa đào nữa!
"Hoa hoa cho mình biết, sớm thôi là bao giờ vậy?" Minghao gằn giọng nói với chiếc vạc đang bốc khói nghi ngút.
Lễ hội Tháng Ba.
Ngay sau đó, chiếc vạc đáng thương nổ tung.
_____
"Anh Hoa Đào! Đêm qua anh làm cái gì thế?"
Sáng sớm ngày hôm sau, Lee Chan, phù thủy ruộng đất chạy như bay tới nhà Hoa Đào, gào lên ầm ĩ. Rõ ràng là tiếng chiếc vạc nổ tối qua đã vang khắp Phố Phù Thủy, vì Chan sống ở tận đầu phố, tức là cách nhà Hoa Đào xa lắc xa lơ. Đến cái người nhà xa như Chan còn nghe thấy, đoán xem đêm qua bao nhiêu phù thủy giật mình tỉnh giấc nhờ tiếng nổ bất ngờ và tưởng mình sắp banh xác nào?
May mắn thay, vụ nổ không gây ra thiệt hại gì mấy. Ngay từ khi quyết định cạy miệng hoa đào, Minghao đã lường trước được chắc chắn chiếc vạc của cậu sẽ không chịu nổi và nổ tung. Vậy nên cậu đã dán sẵn đủ loại bùa bảo vệ khắp nơi trong nhà, chỉ bỏ quên mỗi cánh cửa. Khi chiếc vạc nổ, cánh cửa nhà Hoa Đào cũng theo đó mà tan tành. Giờ thì nhà Minghao ngập tràn trong cánh hoa, chúng ở khắp mọi nơi. Từ nằm xụi lơ một đám dưới sàn nhà đến dính chặt trên trần nhà, thậm chí còn chui cả vào những chiếc tất. Thảm nhất có lẽ là cây hoa đào trước nhà, không còn cánh cửa che chắn, nó hứng đủ mọi hậu quả từ vụ nổ, bị thiêu rụi tới mức không gì cứu nổi.
"Anh chỉ... làm một quẻ bói..."
"Bói thôi mà cũng thành vậy luôn được á hả!?" Chan trợn tròn mắt dòm mớ cánh hoa trào ra từ nhà Minghao, rồi lại liếc liếc cái thứ đen thui từng là cây hoa đào xinh đẹp nhất phố.
"Phù thủy là một giống loài nguy hiểm mà." Cậu phù thủy hoa đào cười yếu ớt, buộc lại mấy bao tải cánh hoa. Rõ ràng tối qua cậu chỉ đổ vào một thùng, vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ cậu đã dọn tới bao tải hoa thứ ba rồi mà căn nhà vẫn trông như bị nhấn chìm bởi đủ loại cánh hoa. Kì cục!
"Nhưng mà... nhưng mà..." Tới đây thì Chan cà lăm. Biết rõ mình có nói gì đi chăng nữa thì cũng không có ích, cậu phù thủy ruộng đất vớ lấy một cái bao tải, bắt đầu nhét từng vốc hoa vào trong đó.
"Cảm ơn em nhé, Chan. Nhưng hôm nay không phải em có việc làm à?"
"Lễ hội Tháng Ba năm nay được đẩy sớm lên một tuần đó anh. Giờ thì làm gì còn ai có tâm trí làm gì với đất ruộng của họ chứ?" Chan nhún vai, ném bao tải hoa vào góc. Mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho lễ hội, chẳng một ai còn sức đâu để xin cậu phù thủy ruộng đất giúp gì với đất của họ nữa. Mấy ngày gần đây của Chan chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, rảnh. Rảnh đến chán, vậy nên giờ khi nhìn thấy cậu phù thủy hoa đào có vẻ như có thể dùng một chút giúp đỡ với mớ hỗn độn từ tai nạn vạc của cậu, cậu nhóc liền nhảy vào làm cùng luôn.
"Thế à?" Minghao nhướng mày, cậu không hề biết rằng Lễ hội Tháng Ba đã được đẩy lên sớm một tuần. Có lẽ cậu thật sự cần đi ra ngoài đường nhiều hơn rồi.
"Anh không biết à?"
"Không."
"À anh Hoa Đào, em nghĩ anh có thể dùng số cánh hoa này đi trang trí lễ hội được đấy!" Chan búng tay, đó quả là một sáng kiến hoàn hảo! Năm nào phù thủy lễ hội cũng phàn nàn với cậu nhóc rằng cậu ta không thể tìm đủ số hoa để dùng cho Lễ hội Tháng Ba, nhưng với số cánh hoa này, chắc chắn năm nay sẽ khác.
"Ý kiến hay đó!" Minghao nhìn số bao tải hoa tăng dần nơi góc sân, gật gật đầu. Cậu quả thực đang không biết làm gì với đống cánh hoa này, đằng nào thì cậu cũng không thể sử dụng lại chúng cho những lần pha chế hay bói toán tiếp theo, đó là một quy tắc nhỏ của phù thủy.
"Tuyệt! Để em báo cho anh Seokmin. Thế nào ảnh cũng tới vơ vét hết số cánh hoa này, nên là mình ngừng dọn bây giờ cũng được rồi đó anh!" Chan cong cong hai mắt, rồi nhảy qua hàng rào trắng lùn tè chạy mất. Minghao lắc đầu cười, dù cho Seokmin có thật sự tới và vơ vét tới cánh hoa cuối cùng, cậu vẫn nên gom chúng lại gọn gọn một chút, được chút nào hay chút đấy. Sẽ không ai muốn biết vài cánh hoa xinh đẹp treo khắp nơi trong lễ hội lại được lấy ra từ trong tất của phù thủy hoa đào đâu.
_____
"Minghao! Cậu không biết mình vui thế nào lúc Chan tới và bảo rằng cậu sẽ cho mình sử dụng hết số cánh hoa này cho Lễ hội Tháng Ba đâu!!!" Seokmin kêu lên đầy mừng rỡ, hai con mắt sáng trưng như đèn pha.
Lee Seokmin, phù thủy lễ hội, là một người cực kì vui vẻ. Cậu ta phụ trách mọi lễ hội trong năm, lúc nào cũng chạy ngang chạy dọc chuẩn bị cho những cuộc vui. Một trong những lễ hội cậu ta thích tổ chức nhất là Lễ hội Tháng Ba. Hay thật ra thì Seokmin thích mọi lễ hội trong mùa xuân, chỉ đơn giản vì cậu ta khoái nhất mùa xuân. Minghao biết Seokmin luôn đau đầu với số cánh hoa khổng lồ cần cho Lễ hội Tháng Ba, mọi năm cậu ta cũng hay chạy qua nhà cậu xin vài cánh hoa thừa. Nhưng năm nay thì chắc phù thủy lễ hội không phải chạy vòng vòng xin cánh hoa từ từng nhà nữa, vì Minghao tự tin chỉ riêng số cánh hoa này của cậu cũng đủ để Seokmin dùng trong một tuần hội.
Lễ hội Tháng Ba là một lễ hội thường niên ở Phố Phù Thủy. Lễ hội diễn ra trong một tuần, chủ đề luôn là hoa, với đủ loại trò chơi và các gian hàng khác nhau. Những năm trước, Lễ hội Tháng Ba luôn được tổ chức vào tuần thứ ba của tháng, nhưng năm nay Seokmin lại quyết định tổ chức vào tuần thứ hai của tháng, không ai thật sự biết lí do của cậu ta là gì. Có lẽ Seokmin muốn tránh mưa. Thường thì có một cơn mưa sẽ xuất hiện vào những ngày cuối của Lễ hội Tháng Ba, và dù nó không thật sự làm giảm được nhiệt của lễ hội, Seokmin vẫn ghét nó khủng khiếp. Nghe đồn phù thủy lễ hội năm nào cũng chuẩn bị pháo hoa vào đêm cuối hội, nhưng năm nào cũng như năm nào, vì cơn mưa đáng ghét mà Seokmin chẳng bao giờ làm được điều mà cậu ta muốn.
Minghao nghi ngờ hiệu quả của quyết định này, nếu Seokmin thật sự làm thế vì muốn tránh mưa. Cậu nghĩ rằng mọi người đều biết rằng cơn mưa luôn xuất hiện vào cuối Lễ hội Tháng Ba không phải là trùng hợp tình cờ gì sất. Tất cả là do có người nhúng tay vào. Mà người ở đây, làm gì còn ai khác ngoài tay phù thủy mưa khoái trêu ghẹo, Wen Junhui cơ chứ?
Ôi chao, Minghao thật sự mong rằng Junhui sẽ không phá đám Lễ hội Tháng Ba năm nay bằng những cơn mưa ngẫu hứng của anh. Phù thủy mưa là một tay ham mê trêu chọc. Thú vui của anh là đi phá cuộc vui của người khác bằng mưa. Chỉ cần ở nơi nào có cuộc vui, nơi đó liền có Wen Junhui, không phải để tham gia mà là để phá. Junhui sẽ hô mưa gọi gió xuống ngay nơi vui chơi của mọi người, và nếu có người hỏi, anh sẽ chỉ nhún vai và cho rằng đó là công việc của anh. Cứ đều đặn vào ngày mười bốn tháng hai hàng năm, Minghao đều phải treo búp bê cầu nắng ở khắp mọi nơi mà cậu có thể nghĩ tới, chỉ để ngăn Junhui phá đám ngày những mối làm ăn lớn tìm đến cậu nhiều nhất trong năm. Còn Junhui thì luôn ước mình có thể gỡ những con búp bê cầu nắng với gương mặt cười nom rõ là ngứa mắt đó xuống, để còn gây mưa diện rộng luôn cho đã. ("Dù gì thì trong ngày này số búp bê cầu mưa cũng không phải là ít!", Junhui đã nói vậy đấy.)
Nhưng Minghao thực sự mong chàng phù thủy mưa sẽ tha cho Lễ hội Tháng Ba năm nay. Hoặc là thế, hoặc là cậu sẽ phải xin một vài lá bùa và yểm cho anh nằm liệt giường tới hết hội. Lựa chọn thứ hai nghe có vẻ hấp dẫn và hay ho hơn cả. Hừm!
_____
"Junhui, tha cho Lễ hội Tháng Ba năm nay giùm em đi."
Một buổi chiều ngay trước ngày diễn ra lễ hội, cậu phù thủy hoa đào ôm cốc trà nóng ngồi trước bậc thềm nhà phù thủy mưa thử vận may của mình. Minghao cho rằng cậu nên thử thỏa thuận với Junhui trước, sau đó nếu không thành công, cậu sẽ buộc phải sử dụng biện pháp mạnh.
"Cái này chắc là còn phải để xem xét à nha." Junhui đặt đĩa bánh ở giữa hai người, nói bằng chất giọng rõ là đáng ghét.
"Sao anh cứ thích phá đám lễ hội thế nhỉ?"
"Ơ? Thì nó là công việc của anh mà!" Junhui đáp lại, vẻ mặt vô cùng đương nhiên.
"Hoặc là anh tha, hoặc là em sẽ yểm cho anh ốm không bước xuống nổi khỏi giường tới hết lễ hội!" Minghao cầm lấy một chiếc bánh, dứ dứ đầy đe dọa.
"Tới vậy luôn hả?" Junhui nghe vậy liền phá ra cười. Anh phù thủy mưa cứ như vậy mà cười mãi không ngậm nổi miệng, ai không biết có khi còn tưởng anh bị thọc lét ấy chứ. Minghao hậm hực nhét cả chiếc bánh vào miệng, Junhui hoàn toàn không tin rằng cậu sẽ thực sự làm thế nếu anh không chịu thỏa thuận với cậu. Mãi cho tới khi Junhui nhìn thấy ba tờ giấy màu vàng mỏng tang lấp ló sau lưng Minghao, anh mới thu hồi nụ cười, nuốt nước bọt đánh ực một cái.
"Em nghiêm túc hả?"
"Làm thật đó!" Minghao trợn mắt hăm dọa.
"Thôi được rồi, không mưa thì không mưa. Anh nể mấy lá bùa thôi đấy nhé!"
Rốt cuộc thì anh phù thủy mưa cũng chịu nhượng bộ. Minghao nghe lòng mình bắn pháo hoa mấy hồi, tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên. May mà Junhui chịu thỏa thuận, cậu thật sự không muốn phải yểm bùa một người quen một chút nào, nhất là khi anh mời cậu ăn mấy chiếc bánh ngon lành như thế này.
"Anh như vậy từ đầu có phải tốt không? Bánh ngon thật đó." Minghao cất mấy lá bùa gây bệnh vào túi, ngả người ra đằng sau. Chiều nay trời rất đẹp, có nắng có mây, tâm trạng cậu cũng vô cùng tốt, bánh ngon và trà cũng ngon. Tuyệt thật đấy!
"Đương nhiên là bánh ngon rồi!" Junhui nói, giọng đầy tự hào. Ngoại trừ sở thích đi gây mưa lũ diện rộng, anh còn khá hứng thú với việc làm bánh nữa. Nhưng việc này thì không có quá nhiều người biết, bởi anh cũng chẳng nhắc đến bao giờ. Lười ấy mà. "Nhưng mà nếu không gây mưa vào Lễ hội Tháng Ba thì anh được gì?"
"Thì được không dính bệnh đây thây."
"Cái đó thì đâu có gì gọi là được?"
"Ủa không hả?" Minghao gãi đầu, sao cậu chưa từng biết phù thủy mưa là một người đòi hỏi vậy ta? "Thế rồi giờ anh muốn gì?"
"Tình dược được không?" Junhui nhướn nhướn chân mày, ra vẻ trêu đùa.
"Đòi hỏi quá nha.."
"Không là mưa luôn từ bây giờ đó nha bé." Chưa gì Minghao đã thấy vài cụm mây đen xuất hiện trên đầu rồi. Trời đất, ai nói Junhui là một kẻ dễ nghe lời chứ?
"Mưa là nằm giường từ bây giờ đó nha anh." Minghao nhại lại giọng anh phù thủy mưa, tiện ném cho anh một cái nhìn đầy cảnh cáo.
"Chắc là anh sợ nha?"
"Thử phát là biết ngay nha?"
Đó, hai người lại bắt đầu cãi nhau rồi. Từ trước đến nay, cả Phố Phù Thủy đều biết cậu phù thủy hoa đào và anh phù thủy mưa cãi nhau rất nhiều, bất cứ khi nào có cơ hội, mặc dù hầu như lúc nào lí do bắt đầu cuộc cãi nhau của hai người họ cũng chỉ nhỏ cỡ một con kiến. Thường thì Minghao luôn đảm bảo mình sẽ là người chiến thắng, nhưng riêng lần này cậu đành phải nhượng bộ. Mọi thứ vì một mùa lễ hội không mưa gió! Tất cả những gì Junhui muốn chỉ là một chút tình dược thôi chứ gì, cái này thì lại dễ dàng cho cậu phù thủy hoa đào rồi. Chuyện nhỏ!
"Chỉ tình dược thôi chứ gì?" Junhui gật gật đầu. "Đối tượng của anh là ai?"
Không phải Minghao tọc mạch hay gì đâu, chỉ là nếu cậu biết được đối tượng cụ thể thì công thức tình dược sẽ càng có hiệu quả lớn hơn thôi. Tới đây thì anh phù thủy mưa bắt đầu có vẻ lúng túng, nhưng anh nhanh chóng che giấu nó bằng cách cắn một miếng bánh thật to. Minghao cũng không để ý lắm, người ta thường hay ngại ngùng khi nói về người mình có ý với mà, Junhui có lẽ cũng không phải là một ngoại lệ.
"Người đó... là một phù thủy tình yêu."
"Thế á? Sao dạo này nhiều người đặt tình dược cho phù thủy tình yêu thế nhỉ?" Cái này thì Minghao thắc mắc thật. Mới đây thôi chứ đâu, thằng nhóc phù thủy hướng dương vừa đặt một liều đủ dùng trong cả một tháng cho phù thủy mùa hè. Nhiều khi cậu cũng muốn hỏi, rồi mấy người tính hốt hết cả đám trong năm nay hay gì, giờ gặp ai cũng thấy treo mấy chữ "phù thủy tình yêu" ở cửa miệng. Minghao nghĩ rằng mình sẽ phải bắt đầu cẩn thận với bất cứ thứ gì cậu bỏ vào miệng, chỉ cần nghĩ đến việc trúng phải tình dược của chính mình cũng đã đủ để cậu sởn hết cả da gà da vịt. Người ta nói, cẩn tắc vô áy náy mà.
"Ai đâu biết đâu."
"Nè, nói tên một chút cho em nghe được không?" Minghao huých huých khuỷu tay vào cánh tay Junhui, tò mò hỏi.
"Còn lâu đi bé." Anh phù thủy mưa cứng miệng đáp trả, nhưng Minghao có thể thấy vành tai anh phủ một lớp hồng phớt vô cùng đáng nghi.
"Ỏ, ngài phù thủy mưa Wen Junhui của chúng ta đang ngại đó sao?" Cậu phù thủy hoa đào cố tình kéo dài giọng ghẹo người kế bên, và nụ cười trên môi cậu càng tươi tắn hơn khi thấy màu hồng phớt chuyển sang màu đỏ sẫm.
"Không có! Em biết gì không? Chúng ta đã có một thỏa thuận, và anh đi lấy thêm bánh đây!" Junhui bực tức đứng phắt dậy đi vào nhà, bỏ lại một Xu Minghao đang cười ngất ngư với vành tai phản chủ của anh. Đúng là đáng chết thật mà!
"Nhưng em chỉ cho anh tình dược đủ trong một tuần thôi đấy!" Minghao gọi với vào trong nhà, rồi lại quay ra cười với cốc trà nguội ngắt của mình. Đến lúc đó cậu mới nhận ra rằng, rốt cuộc đến cả người khoái chọc ghẹo như Wen Junhui cũng có người để thích, vậy thì tại sao mãi cậu vẫn chưa thể có tình cảm đặc biệt với một ai nhỉ?
_____
Lễ hội Tháng Ba cuối cùng cũng tới.
Sau cuộc thỏa thuận có vẻ khá có lợi với Wen Junhui, đêm hôm đó, Minghao liền bắt tay vào chế tình dược ngay lập tức. Cậu muốn đưa cho anh vào sáng hôm sau, càng sớm càng tốt. Cậu chỉ sợ nếu Junhui không sớm nhận được thứ anh yêu cầu, anh sẽ lật lọng mà xả mưa xuống cả tuần lễ hội. Như vậy thì bao công sức của Seokmin sẽ đổ sông đổ bể hết, và kế hoạch của cậu cũng sẽ tiêu tùng. Cậu sẽ hối hận tới chết vì đã không yểm bùa cho Junhui ốm liệt giường khi có cơ hội mất.
Công thức tình dược dành cho phù thủy tình yêu phải nặng đô hơn so với công thức dành cho những người khác. Phù thủy tình yêu có nhiều quyền năng liên quan đến tình yêu hơn là chỉ loanh quanh pha chế hay bói tình duyên, Minghao nhớ rằng hồi đầu cậu chỉ làm chúng để chắc chắn rằng cậu không bị chết đói (nhưng giờ thì chúng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu). Tất nhiên là khả năng miễn dịch của họ đối với mấy thứ như bùa yêu hay tình dược cũng cao hơn rất nhiều, bởi vậy nên tình dược được dùng với họ cũng phải mạnh hơn. Nếu có thể cho vào những yêu cầu đặc biệt của khách hàng thì càng tốt, nhưng vì Junhui chỉ nói rằng anh muốn tình dược dùng cho phù thủy tình yêu và không thêm bất kì yêu cầu gì, hay thậm chí là không nói rõ ra là phù thủy mùa nào, nên Minghao đành phải cho vào một vài nguyên liệu đại diện cho mỗi phù thủy tình yêu của các mùa.
Hoa đào cho phù thủy mùa xuân.
Hạt dưa hấu cho phù thủy mùa hè. (Nói thật là Minghao đã cảm thấy hơi tội lỗi khi thả chúng vào, nhất là khi mà Seungkwan vừa mới xin anh một mẻ dành cho phù thủy tình yêu mùa hè vài ngày trước đó!)
Lá phong cho phù thủy mùa thu.
Nhành thông cho phù thủy mùa đông.
Minghao vẫn có chút tò mò về đối tượng của anh phù thủy mưa. Đến cuối ngày, Junhui vẫn không thèm hé ra một lời nào về đối tượng yêu đương của anh, điều này làm cậu cáu tiết. Cả hai có cãi nhau thêm vài lần nữa, và Junhui đã tốn thêm một ấm trà và hai đĩa bánh mới khiến cậu phù thủy hoa đào chịu bỏ cuộc mà đi về.
_____
"Nè, tình dược của anh."
Junhui ra mở cửa ngay sau khi Minghao gọi tên anh tới lần thứ hai. Từ đầu tới chân anh bị bao phủ bởi bột mì, nhìn rõ ngớ ngẩn. Hai mắt anh phù thủy mưa sáng rực nhìn chiếc lọ thủy tinh nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Minghao, và anh thò tay giật lấy ngay tức khắc.
"Anh mới nhảy vào bao bột hả?" Minghao cố nén một tiếng cười trong cổ họng, hỏi.
"Ngược lại thì hơn, là bao bột nhảy vào người anh." Junhui thản nhiên nói, đưa bàn tay phủ đầy bột đặt lên mái tóc gọn gàng của cậu phù thủy hoa đào và làm nó rối tung. Rối tung và dính đầy bột. Tuyệt, giờ thì Minghao sẽ phải quay trở lại nhà tắm rửa lại một lần nữa rồi mới tới lễ hội được.
"Bao bột cũng biết nhảy nữa hả?"
"Biết chứ!" Junhui bĩu môi, rồi nở một nụ cười nom vô cùng nguy hiểm, "Em muốn anh chứng minh không?"
"Anh chứng minh xem nào!" Minghao điếc không sợ súng, liếc nhìn người trước mặt một cái đầy thách thức.
Bất thình lình, Junhui nhảy tới ôm Minghao một cái, nhanh tới mức cậu chẳng kịp trở tay. Đến khi Minghao kịp nhận ra hai người họ vừa làm gì, Junhui đã khoái chí đi vào trong nhà từ lâu, còn cả người cậu thì dính bột lem luốc y như anh phù thủy mưa vào sáng sớm.
Thôi được rồi, cậu chắc chắn mình sẽ phải cẩn thận với mọi hành vi của Wen Junhui trong Lễ hội Tháng Ba. Vì sự an toàn của hội đồng tình yêu!
_____
Ngay khi bước chân vào chiếc cổng đính đầy hoa dẫn tới lễ hội, điều đầu tiên Minghao để ý tới là nắng. Đúng, là nắng. Trời xanh và có một chút gió, nhưng hoàn toàn không có một chút dấu hiệu nào của mây đen hay mưa. Vậy là Junhui đã làm theo đúng trong thỏa thuận!
Điều thứ hai cậu phù thủy hoa đào để ý tới là...
"Này, mình đội mũ này nhìn được không?"
"Cậu làm gì cũng đẹp hết trơn á." Phù thủy tình yêu mùa hè ngọt ngào nói, hai mắt cậu ta thiếu điều muốn hóa thành hình trái tim. Tình dược Seungkwan xin được từ chỗ Minghao bữa trước đã phát huy tác dụng, và nhìn nụ cười hạnh phúc của thằng nhóc lúc này làm tim cậu cứng lại một chút. Điều gì sẽ xảy ra khi tình dược hết tác dụng? Minghao không dám nói chắc. Có một điều mà người ta cần phải lưu ý khi sử dụng tình dược, đó là mọi sự ngọt ngào trong khoảng thời gian tình dược phát huy tác dụng đều chỉ là hàng giả, người bị chuốc sẽ không nhớ được gì trong khoảng thời gian đó, và đến cuối thì người sử dụng sẽ phải đối mặt với sự thật rằng người ta không thật sự thương mình. Đau lòng đến tột cùng.
Cũng có trường hợp sau khi tình dược hết tác dụng và người kia vẫn còn yêu, nhưng chuyện đó không thường xảy ra lắm. Đó là bởi vì người kia vốn đã có sẵn tình cảm rồi, chỉ là cả hai cần một cú kích mới có thể đến với nhau, trong trường hợp này, tình dược chính là một cú kích hoàn hảo. Còn nếu không, tình dược chỉ là một sự giả dối ngọt ngào, có thể làm cho mối quan hệ giữa hai người càng trở nên xa cách.
Nhưng khi bị tình yêu che mờ đôi mắt, hiếm có người dừng lại và suy nghĩ kĩ lắm. Vậy nên Minghao mới bán được tình dược chứ, ai cũng thông minh sáng suốt khi yêu thì cậu biết ăn bằng cái gì đây?
Khoan đã, có nghĩa là đối tượng của Junhui không phải phù thủy mùa hè?
Ngày đầu tiên của Lễ hội Tháng Ba, anh phù thủy mưa hoàn toàn không xuất hiện.
Ngày thứ hai, Minghao thấy mình đứng ngẩn ngơ giữa dòng người trong lễ hội, vô thức tìm hình bóng một người. Cậu cũng không hiểu sao mình lại quan tâm đến chuyện yêu đương của Junhui đến mức này, có lẽ ý tưởng anh phù thủy mưa lúc nào cũng ngứa đòn có tình ý với ai đó là một điều rất mới lạ. Cậu cũng đã thấy phù thủy mùa đông đi cùng với anh trai mình vài phút trước, trông anh ta không có vẻ gì là bị chuốc tình dược.
Vậy là đối tượng của Junhui là phù thủy mùa thu?
Minghao cứ mang cái sự chắc cú đó của mình tới ngày thứ ba của lễ hội. Ngày thứ ba, Seokmin cho dựng một sân khấu ca nhạc nhỏ, ai thích đều có thể đừng lên đó đàn hát vài bài hết. Không khí rất nhộn nhịp và đã có một cuộc tỏ tình bất ngờ đến từ vị trí của phù thủy âm nhạc. Đối tượng được tỏ tình không ai khác chính là phù thủy tình yêu mùa thu, và Wen Junhui vẫn khuất bóng. Đó thấy không, Minghao biết thế nào hội đồng tình yêu cũng bị hốt hết trong năm nay mà, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.
Cùng với đó, Minghao cũng nhận ra mình vẫn chưa gặp được người khiến cậu muốn nói chuyện yêu đương. Nhưng giờ nó không phải điều ưu tiên số một của cậu nữa, khi mà chuyện tìm hiểu đối tượng của anh phù thủy mưa còn thú vị hơn nhiều.
Ủa, vậy rồi Junhui có ý với ai vậy ta? Phù thủy mùa hè đã bị Seungkwan chuốc tình dược từ trước, phù thủy mùa thu vừa mới được hốt, còn phù thủy mùa đông thì phải bước qua xác của anh trai anh ta. Rồi như vậy thì đâu còn ai đâu?
Ngày thứ tư, Minghao mang một bụng thắc mắc tới Lễ hội Tháng Ba. Junhui vẫn chưa xuất hiện và quả thực thì cậu đang bắt đầu nghi ngờ về ý định thật sự của anh khi xin một liều tình dược. Cũng có thể là anh phù thủy mưa tự nốc tình dược rồi nằm nhà yêu bản thân hết một tuần lắm chứ, Minghao cười thầm. Nói gì thì nói, Wen Junhui trước nay vẫn nổi danh là một tay phù thủy gàn dở và đầy ngẫu hứng.
"Nè, cho em." Khi Minghao vẫn còn mải chìm trong mớ suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, Junhui không biết từ đâu xuất hiện đặt lên đầu cậu một chiếc vòng hoa.
"Cái gì thế?" Minghao lấy vòng hoa từ trên đầu mình xuống, nhíu mày nhìn người vừa mới xuất hiện. Junhui mặc đồ giống như mọi lúc cậu nhìn thấy anh, chỉ đổi kiểu tóc một chút. Tinh thần lễ hội cũng cao dữ nhỉ?
"Vòng hoa chứ cái gì?"
"Cái này thì em biết rồi. Ý em là, sao anh lại cho em?"
"Thì anh thấy em đứng nhìn hoài nên mua thôi." Junhui gãi gãi má, đáp. Giờ Minghao mới để ý, trên đầu anh cũng đội một chiếc vòng hoa y hệt chiếc trên tay cậu.
"Nay ngài Junhui lại tự dưng tốt với tôi ghê ha? Hỏi thật, em đội lên rồi trời có nổi bão không vậy?" Đột nhiên Minghao lại nổi hứng trêu chọc anh phù thủy mưa. Cậu cảm thấy nếu cậu không làm vậy thì hẳn bầu không khí sẽ trở nên lúng túng lắm.
"Anh mua cho thì em cứ đội đi. Đội đi rồi anh hỏi xin một chuyện." Junhui xoắn hai tay mình lại với nhau, nhìn anh lúc này bồn chồn không sao tả được.
Minghao nhìn Junhui rồi lại nhìn chiếc vòng hoa xinh xắn trên tay mình, rốt cuộc cũng chịu nghe theo anh mà đặt lại vòng hoa lên trên đầu. Ngay sau đó cậu nghe tiếng Junhui hít vào một hơi thật sâu, rồi một chiếc lọ thủy tinh vô cùng quen mắt xuất hiện ngay trước mặt cậu.
"Minghao, em có thể uống cái này cho anh được không?"
Đó là lọ tình dược mà Minghao đã đưa cho Junhui vào sáng sớm ngày đầu tiên của Lễ hội Tháng Ba.
290824 - End.
Hellu, đây thật ra là một chiếc fic mình đã viết từ rất lâu cho một cp khác ở một fandom khác, nhưng mình đã mất nhiệt với cp này từ lâu và sau một thời gian suy xét thì mình đã quyết định chỉnh sửa lại cho Junhao và đăng ở acc này. Nếu mọi người có thấy chỗ nào sai sai thì cmt cho mình với nha, vì có thể trong quá trình edit mình vẫn bị sót ở đâu đó.
Mong rằng mọi người đã có một khoảng thời gian vui vẻ với chiếc fic nhỏ này, và mong rằng chúng mình có thể gặp lại nhau ở những câu chuyện khác nữa nhé 😽🌷🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip